Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời cao xanh thẳm, làn gió nhẹ nhàng vuốt lên những tán lá trong bầu không gian tĩnh lặng yên bình của làng Xanh.
     Từ đằng xa, Thuý đang giật gàu sòng miệt mài ở mé sông. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn luôn mỉm cười dù hoàn cảnh nhà cô khó khăn, nhiều chàng trai vẫn tán tỉnh cô như mọi ngày. Với sóng mũi cao và đôi mắt long lanh, điểm trên khuôn mặt thanh tú còn có hai lúm đồng tiền duyên dáng. Sắc đẹp của cô làm cho bao cô gái ở làng Xanh phải ghen tị, nhưng chưa bao giờ cô mở một lời tự cao nào.
     Dòng sông này, dòng sông Thiên Hải đã chảy qua làng Xanh từ rất lâu, mực nước sâu nhất của nó cao hơn một mái đình làng, độ khoảng năm thước tây.
     Thuý nhìn xuống mặt nước mà lấy tay hứng nước để rửa mặt. Cô đã mệt mỏi từ sáng đến trưa để giật gàu sòng. Những giọt mồ hôi đã chứng minh được sự vất vả của cô. Nhưng trong cái mệt cũng có cái vui, hôm nay cô xong việc sớm, có thể qua chơi với Hai được rồi.
     Cô vui vẻ hớn hở chạy về nhà, nấu cơm cho mẹ và gói một ít thức ăn bỏ vào lá sen, cô lấy gói thức ăn mà giấu vào cái nón lá đã rách tả tơi của mẹ rồi đi một mạch tới cái chòi nhỏ xíu của anh Hai.
     Hai là một chàng trai xấu xí nhưng tốt bụng, anh luôn làm lụng vất vả nuôi đàn heo mọi. Nhà anh và Thuý là hai nhà có tiếng khó nhất làng. Khó đây là khổ chứ không phải khó tính nhé. Riêng việc làm ở thuở ruộng bé tí của anh chẳng đủ cho một mồm. Vì thế nên anh phải đi làm mướn cho ông bá. Cả một ngày lặn lội làm việc ăn lương năm đồng một ngày, kể ra cũng có giá.
     Thuý lên tới đầu hẻm, tiến tới cái chòi. Cô nhấc qua một nấc cầu thang rồi lớn tiếng kêu.
"Hai ơi"
"Ai đấy" Một giọng nam trầm trầm thốt lên và vọng ra phía bên ngoài.
"Hai à" Cô cười khoái chí.
"Ai đấy, hỏi sao không trả lời" Một thân hình xộc xệch bước ra bên ngoài.
Đó chính là anh Hai, là người mà Thuý yêu. Dù anh có hơi lập dị, mặt đầy những sẹo chi chít kéo từ mang tai trái đến mắt bên phải, làn da rám nắng chỗ quá đen, chỗ nâu sẫm, mái tóc bù xù kèm theo đôi mắt buồn đời. Thuý vẫn yêu anh vì tính tốt bụng và luôn làm cô cười cười vui vẻ, sự nhàm chán cuộc sống luôn biến mất khi ở bên cạnh anh.
"Thuý à, sao em lại đứng ngoài đấy, vào nhà đi nào" Anh hớn hở nói khi nhìn thấy Thuý đang cười niềm nở nhìn mình.
Cô và anh trò chuyện với nhau một hồi lâu. Thức ăn gói ghém trong lá sen được bày ra chên chiếc bàn tre được đóng một cách cẩu thả. Cô thì ngồi hóng chuyện với anh, nào là 'thề non hẹn biển' rồi tới những chuyện vui ngoài mảnh ruộng gần dòng sông. Anh thì ngồi nhai lấy nhai để miếng dồi heo hấp, múc một chút canh vào bát rồi húp sột soạt, một hồi lại gật đầu, không thì lại lắc hoặc là khen lấy khen để cơm hôm nay nấu ngon.
Gần quá trưa, Thuý bước ra khỏi nhà anh Hai rồi tiến về nhà. Cô vừa đi vừa cười thầm, quên luôn mọi người xung quanh đang thẩn thờ vì nụ cười của cô, trong đó có một vị công tử áo lụa vàng óng đang cưỡi con ngựa trắng nổi bật trong đám đông.

CÒN TIẾP^~^
Xin chào các đọc giả, mình là Quốc Bảo, một tác giả mới thôi nên văn phong chưa được ổn định lắm. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách đọc, góp ý và nếu thấy hay thì chia sẻ cho mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro