Chap 11 : Đẩy Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi vào bàn ăn ngồi gục xuống thở dài mệt nhọc . Cái Hoa ngồi không nói gì chỉ biết im lặng mà gắp thức ăn cho tôi . Tôi nhìn nó khẽ nói để xua tan đi cái bầu không khí im lặng trong căn nhà :
- Cảm ơn em nhá !!! Qua em vất vả rồi !!!
- Biết là em vất vả thì nao về phải khao em đấy !!! Đừng có mà bơ bơ như thế !!!
Tôi phì cười , đến giờ mà nó vẫn còn đùa được nhưng trái lại tâm trạng của tôi đang hỗn độn chưa phân biệt được điều gì . Tôi lên tiếng hỏi :
- Giờ thoát ra đây cũng khó !!! Thôi cứ ở tạm đi xác định vị tria cho chính xác để rồi mà về cho dễ !!!
Cả bọn gật đầu , Tuấn thì vẫn im ỉm . Đến nước này nó mới cúi gằm mặt xuống mà nói chuyện :
- Tao xin lỗi cả nhóm !!! Lẽ ra tao không nên làm thế này khiến cho cả đoàn mình ra nông nỗi này . Thật sự là xin lỗi mọi người nhiều lắm !!!
Tôi kéo cánh tay hơi đau của mình rồi xua xua :
- Thôi !!! Giờ cần nhất là sự đồng lòng !!! Mọi chuyện chắc cũng sẽ ổn thôi mà !!!
Ăn uống xong xuôi , tôi với Sự lại kéo nhau ra ngoài chỗ hôm nọ kiếm củi . Con đường hôm nay trông sao mà cũng khó khăn . Tôi mải miết đi sau thằng Sự đang loay hoay đánh dấu lại . Đến nơi , vẫn phải trèo cây để bẻ củi . Tôi cắn chặt răng leo lên bẻ từng cành cây khô . Bất giác , cành cây tôi đang ngồi đột nhiên gãy một cách khó hiểu . May mắn thay rằng tôi đã bám được vào cành khác . Cả toàn thân đung đưa , mồ hôi lúc này vã ra như tắm . Thằng Sự ở dưới thì hoảng hốt:
- Mày có sao không Hiếu !!! Từ từ thôi !!!
Tôi cố gắng bình tĩnh lại lấy chân cắp vào cành vững chắc nhất rồi đu cả thân xuống . Tôi không nói chỉ biết ngồi im dưới đất với câu trải lòng tự nhủ :
- Nếu như không may một chút nữa thôi !!! Có lẽ mình đã xong mạng rồi !!!
Sự lắc đầu leo lên bẻ xuống để tôi thu vào . Trong buổi tàn , tôi đi về trên vai vác cả một bó củi to . Tôi gọi Sự :
- Tao nghĩ chắc chắn là sắp có chuyện rồi !!!!
- Về nhà rồi tính , đi nhanh lên tao đói rồi - Nó giục tôi đi .
Tôi đi theo khi gần về đến nhà cũng sẩm tối . Hoàng hôn đã tắt nắng trả lại cho màn đêm đen đầy nỗi khiếp sợ như này . Đám cái Hoa ra phụ giúp chúng tôi . Tôi cầm lon bia không nói , chỉ im lặng mà nhìn vào trong những hàng tre tối om đang vẫy theo từng cơn gió thoảng qua . Liệng lon bia thẳng vào trên miệng giếng , tôi chỉ muốn gào lên vì trông tôi vẫn còn hơi sợ .
Sau khi ngồi bên ngoài nói chuyện phiếm giết thời gian . Tôi kiểm tra lại điện thoại mà vẫn chưa có sóng . Tôi bực mình định đập cả cái điện thoại ra . Liên lạc làm sao được với những người bên ngoài kia . Có một cơn gió lạnh từ đâu thoảng vào khiến cho tôi rùng mình khẽ đung đưa người như chỉ cần có ai hơi chạm nghe là tôi sẽ đổ rập xuống . Tôi quay trở vào nhà với những tiếng bước chân trên cái bậc gỗ kêu Bục...Bục.....
Leo lên giường ôm trọn cái chăn , toàn thân giờ cũng vẫn còn ê ẩm . Tôi thở dài định ngủ nhưng nghe đâu có tiếng vỏ đang lăn . Tôi với ra ngoài cửa sổ thì thấy cái lon bia đang cứ kêu lộp chộp . Nghĩ rằng gió to nên tôi cố gắng nằm xuống . Chợt nghe thấy tiếng ho khụ khụ như của người lớn tuổi phát ra từ bên ngoài . Tiếng ho đó phát ra mỗi lúc một gần . Tôi lại ngẩng người lên nhòm nhưng chả thấy có cái gì . Tự tát một cái vào má để kiểm chứng lại xem mình có bị sao không ???
Đang suy nghĩ thì Sự với Hoa vào băng lại vết thương cho tôi . Chúng nó vào thì toii cũng không nói nữa vì sợ nếu nói nhiều chúng nó lại tưởng mình bị làm sao . Tôi nhăn mặt khi từng giọt nước khử trùng rơi xuống vết thương . Tôi kéo Hoa ra ngoài nói chuyện riêng với nó . Có lẽ nó cũng sợ vì trong cái hoàn cảnh này . Tôi vỗ vai an ủi bảo nó cố gắng bình tĩnh lại . Nó mỉm cười , cái nụ cười như là động lực của nó để nó bước tiếp . Tôi nhìn ra xa xăm khẽ châm điếu thuốc rồi phả vào khoảng không . Tôi định gào lên nhưng sợ làm phiền . Giờ tôi chỉ mong cho có những chuyện gì đến thì đến thật nhanh cho tôi còn mau chóng trở về . Chứ gặp những chuyện chả đâu ra đâu này tôi cũng phát bực mà tay còn đang bị đau .
Đi xuống , người tôi lạnh toát cả sống lưng . Sao giờ lại lạnh thế vậy . Tiếng bước chân tôi tuy là to nhưng tôi vẫn có cảm giác là có người đang ở trong căn nhà này ngoài trừ đoàn tôi . Linh tính mách bảo , tôi chạy xuống nhà cầm nhánh tỏi lên nhưng chả có gì . Khẽ lắc nhẹ cái đầu mà cười trừ :
- Chắc do mình mơ !!!
Tôi ngồi gục xuống nhà , thở dài một cái . Tôi nhận ra có thứ gì đó cộm cộm sau mảnh che tường kín đáo . Tôi đi lại gần tiến sát vào chỗ đó định đưa tay vào kiểm tra thì mấy đứa dưới nhà kêu rằng đã vắt được sóng . Nghe thấy tin này tôi ba chân bốn cẳng , phóng ngay xuống dưới quên cả cái thứ đằng sau kia .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro