Chap 10 : Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những phút chịu căng thẳng vì tiếng bước chân đi theo xào xạc trên lá . Cả đám chạy ùa ra khoảng giữa . Trước mắt là căn nhà đã xuất hiện . Cả đám nhào ra ngã đùng ra đất . Tôi thở dài :
- Mẹ nó !!! Cuối cùng cũng thoát ra được !!! Khốn nạn thật !!!
Tôi gục ra . Căn nhà tối om . Sự cũng thừ ra đấy . Tiếng bước chân kia cũng đã biến mất chỉ để lại tiếng gió rít qua từng ngọn tre thổi đung đưa vào với nhau . Ánh trăng chiếu xuống môt góc nhỏ đủ để mấy đứa nhìn thấy mặt nhau . Tôi mở bao thuốc ra hút một điếu . Mùi khói trắng bốc lên cao . Khi đã nghỉ ngơi đủ , tôi giục :
- Vào nhà thôi !!! Không ở ngoài này lạnh !!!
Cái tay vẫn còn hơi rức rức , tôi đi vào bên trong , mở cánh cửa . Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi . Tôi nhăn mặt . Bật cái đèn lên khiến cho căn nhà sáng trưng . Bụi đâu lại vào đấy , bay lung tung . Chúng tôi dời đi chưa được tròn một ngày mà giờ quay lại thì như lúc mới đến . Tôi lắc đầu nhìn đám bạn :
- Giờ chưa xu được !!! Xuống bếp làm sơ qua cái gì đó ăn thôi mai tính sau .
Tôi đi ra ngoài nằm phịch xuống nền gỗ cũ . Cắn răng chịu đau lấy cái băng để bó lại vết đau . Người tôi lúc này thấy cũng đã đỡ . Tôi đứng dậy đi vào làm cùng với cả đám cho nhanh chứ thực tình bụng tôi sôi hết lên rồi . Ăn uống xu dọn , quay vào giường nghỉ thì mọi thứ rối tung lên trong khi đó chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ và đầy đủ . Tôi ngồi xuống còn Sự thì cáu :
- Mẹ nó vừa xu dọn sáng ngày đâu ra đấy thế mà giờ lại vầy ??
Tôi chả nói gì nữa , xu dọn đâu ra đấy cho đàng hoàng rồi mới dám đặt lưng . Đám cái Hoa rủ ra bên ngoài họp hiếc cái gì đó . Tôi đứng lên đi ra . Dưới cái ánh lửa hồng của bó củi mà thằng Tuấn đốt cả đám ngồi với nhau . Nó bảo :
- Thôi thì không biết thế nào ??? Giờ cứ ngồi nói chuyện với nhau !!!
Tôi buồn ngủ nhưng vì không muốn cho cả đám mất vui nên ngồi vào đó . Tất cả ngồi xen kẽ với nhau . Từng câu hỏi được đặt ra . Tôi cảm giác như căn nhà đang có thứ gì đó bên trong ẩn nấp với cái ánh mắt nào đó như đang theo dõi . Tôi khá là bực mình nhưng đành kệ . Kiểm chứng thì làm gì . Những câu hỏi trôi qua nhanh chóng tôi chả để ý đến nên toàn phải gãi đầu . Đến lượt tôi hỏi bỗng dưng tôi khựng lại như có tiếng nói bên trong mình :
- Có ai muốn chết hay không ???
  Tôi đứng mặt , không thể nào , tôi không bao giờ nói câu như vậy . Tôi cố gắng nói để thanh minh nhưng không mở được mồm ra nói câu nào !!! Cái Hoa ngơ ngác vỗ vai tôi hỏi :
- Anh có làm sao không ?? Giọng anh lạ vậy !!!
Tôi cứ trả lời theo vô thức rồi cười lên trong điên dại . Sự cau mày , nó đã biết trước được điều gì đó . Nó im lặng xem tôi sẽ làm gì tiếp theo . Đột nhiên tôi túm lấy tóc cái Hoa dúi vào đống lửa thì bỗng nhiên cảm giác cơ thể trở nên đau nhói vô cùng . Tôi lườm mắt đỏ ngầu , hình như là vừa mất đi một phần cơ thể . Tôi gục xuống đất thở hổn hển . Cái Hoa thì không thấy nói gì , nó im lặng rồi dìu tôi vào bên trong nhà . Cuộc chơi dừng ngay ở đó . Trong đầu tôi vẫn luôn văng vẳng âm thanh kì lạ kia lúc gần lúc xa khiến tôi nhăn mặt . Quay đầu đi quay lại . Thở cũng mệt , người nóng hừng hực . Cuộc đấu chọi giữa lời nói kia với tâm trí tôi như một cuộc giằng co điên loạn vậy . Tôi chìm thẳng vào khoảng không , không hề hay biết gì vì quá mệt . Sáng sớm , mặt trời nhô lên chiếu rọi thẳng vào mặt tôi . Tôi tỉnh dậy , nói :
- Đã được ba bốn hôm rồi !!!!
Cái Hoa gục dưới giường . Tôi nghĩ chắc đêm qua nó trông cho tôi . Tội nghiệp con bé , sao nó lại không sợ vậy !!! Tính mạng của nó có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào vậy mà nó vẫn ngồi đây . Tôi vội đắp cái chăn cho nó rồi đi ra ngoài hít thở sau đêm vật lộn đầy kinh hoàng . Tôi ngán ngẩm cầm điếu thuốc đưa lên miệng sau đó châm mồi lửa . Sự vỗ vai khiến tôi giật mình :
- Qua tao biết mày bị cái gì nên tao lấy đại cái mã tấu làm cho mày chảy máu !!! Công nhận cách của tao có hiệu quả thật !!!
Nó nói lúc này tôi mới để ý vùng eo có vẻ hơi đau . Tôi thấy bụng mình băng kín . Tôi gật đầu rồi trả lời :
- Qua tao cũng biết là tao có chuyện từ lúc tao đổi giọng rồi !!!
- Qua cái Hoa nó ngồi chăm sóc mày cả đêm đấy !!! Mà kể ra nó cũng không sợ đâu nhề ???
Tôi im lặng không đáp lại nữa . Giờ có nói cũng chỉ biết cảm ơn bé Hoa cả đêm qua đã trực trông tôi , lau mồ hôi . Tiếng cái Ánh vọng lên :
- Mấy anh đi đánh răng đi còn chuẩn bị cơm nước nào !!!
Tôi đứng lên kéo Sự dậy rồi lững thững xỏ tay vào túi quần vô nhà vệ sinh làm công việc thường ngày . Xong xuôi , tôi ra đó tự tay làm mấy món cho con bé Hoa coi như là thay lời cảm ơn con bé . Tất cả đều đã dậy đông đủ , sau khi xử lí xong thủ tục thì bắt đầu ngồi vào bàn ăn .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro