Chap 9 : Lạc Trong Rừng Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn đi qua từng gốc tre một , ngọn gió vẫn rung rung . Bầu trời chiếu những tia nắng gay gắt xuống . Ai nấy cũng nóng nhưng phải ra trước khi quá muộn . Tôi kéo cái Trang đi , mồ hôi ra đầy người , tuôn cả vào xuống chỗ chảy máu , xót không chịu được !!! Mấy lần tôi bực mình tí nữa ném quăng cái băng tay ra . Thở dài mệt nhọc , cả đoàn ngồi nghỉ . Lúc này đã trưa quá . Ai cũng mệt . Tuấn thấy thế lên tiếng :
- Giờ này ai cũng mệt lắm rồi , ngủ nghỉ đi tí đi !!! Đi nhiều tốn sức mà chết đấy !!!
Mấy đứa nghe xong cũng đành gật đầu . Lôi túi đồ ăn ra ngồi ăn uống với nhau . Tôi chả ăn được , người nó cứ đờ ra . Cái Hoa thì ngồi tranh thủ giục tôi . Vật lộn mãi mới hết nửa cái bánh . Tôi thở dài , gục ra rồi nằm lăn ra đất . Nay mệt mỏi quá , tôi chỉ muốn ngủ mà thôi . Không mất nhiều thời gian , tôi chìm ngay vào trong giấc ngủ . Tôi thấy mình đang đi giữa hàng tre . Chạy miệt mài , thế rồi vấp ngã rồi gục ra đất . Tôi bị đánh thức bởi thằng Sự :
- Mày sao rồi ??? Ổn chứ !!! Dậy đi thôi !!!
Tôi nhăn mặt ngồi dậy , lấy tay che cái miệng đang ngáp dài rồi lấy khăn ướt mang theo lau qua qua cái mặt . Cả đoàn chúng tôi đứng lên . Lại một lần nữa mất phương hướng .. Sự nó cau mày :
- Mỗi lần nghỉ là lại mất hướng , biết như vậy thì phải mang la bàn đi chứ ???
- Mày bị điên à đâu có biết mọi chuyện thành ra như này ??? Bình tĩnh đi - Tuấn quát lại nó .
Sự không nói gì , nó đi một đoạn rồi quay lại nói :
- Lúc nãy đi tao có đánh dấu !!! Chắc đi thẳng đấy !!!
Tôi xách vội cái balo của cả cái Hoa lên vai rồi tiến từng bước đi theo chúng nó . Mặt trời cứ thế trôi dần xuống như theo thời gian . Cả đoàn chúng tôi vẫn chưa tìm thấy đường ra . Ai nấy cũng thấm mệt cả rồi , giờ phải làm sao bây giờ ??? Tôi khuỵ hẳn đầu gối xuống . Tuấn thấy tình hình không ổn bèn bảo :
- Mặt trời gần xuống rồi !!! Giờ không tìm được đường ra là nguy mà thằng Hiếu đang bị như này !!! Nhanh chóng về nhà kia thôi chứ không còn cách gì khác đâu !!!
Sự gật đầu tiến lại dìu tôi . Chúng tôi lại quay ngược về . Nhờ những cái đánh dấu của Sự mà con đường về của chúng tôi dễ hơn bao giờ hết .Cả đoàn lại quay trở lại ngôi nhà kia . Tôi lúc đó đã kiệt hẳn . Không còn há mồm nói được câu gì nữa !!! Đến lúc đi còn không biết là thật hay mơ mà chỉ biết là thằng Sự đang dìu mình đi . Ánh nắng đã tắt hẳn sau những ngọn tre . Tôi mở mắt ra , vẫn đang trong rừng . Tôi nói nhỏ :
- Xin lỗi chúng mày nha !!! Chắc chúng mày mệt rồi phải không ???
- Im đi !!! Làu bàu nhiêu tao vứt ở đây đấy, cố gắng lên !!! - Sự quát .
Cái Hoa đập vào tay Sự một cái chả hiểu lí do gì . Thằng Tuấn và vợ nó đi phía trước thi thoảng lại quay xuống nhìn xem có ai bị làm sao không . Màn đêm bao trùm xung quanh , tất cả đều chỉ là màu đen khịt . Thằng Sự lấy điện thoại ra bật đèn soi . Gió cũng đã bắt đầu nổi lên . Lạnh sống lưng !!! Tôi tự nói :
- Sao lại ???
Vừa dứt câu mấy đứa kia quay xuống :
- Gì thế ???
Không muốn chúng nó lo , tôi khẽ lắc đầu không nói gì . Cái gió đó khiến cho tôi thấy một sự nguy hiểm đang rình rập . Giờ nói ra chỉ khiến cả lũ lo lắng mà thôi !!! Đành chịu vậy !! Ai cũng đói cả rồi !!! Mồ hôi thì ướt đẫm cả cái áo . Tiếng bước chân xào xạc trên từng chiếc lá rơi xuống . Tôi ngao ngán chờ đợi đi cho nhanh . Đi khá lâu , tôi thở dài tại cả ngày nay đi xa quá đến lúc về cũng khó khăn . Mấy đứa mỏi chân quá bèn ngồi xuống . Sự châm điếu thuốc đưa tôi . Nó cũng mệt rồi không nói được gì !!! Tôi nằm im nhìn lên trên với những bụi tre rậm rạp . Tất cả đều không dễ dàng để thoát ra . Ở lại thì nguy hiểm nhưng khi mà đi vào trong này không thấy lối ra thì càng nguy hiểm hơn . Bỗng có tiếng bước chân chạy phát ra rất rõ . Tuấn nheo mắt nhìn xung quanh . Tiếng chạy đó vừa dứt thì như có tiếng đi bộ . Mấy đứa con gái sợ quá bám lấy nhau . Tuấn đẩy vợ nó ra chỗ cái Hoa rồi cầm cây mã tấu giơ lên . Nó chăm chăm nhìn từng chỗ một , khẽ đẩy nó chém cái phụt . Cây tre đổ rập chứng tỏ độ sắc của cây mã tấu . Nó hỏi lớn :
- Ai đó !!!
Nhưng cái tiếng bước chân vẫn phát ra không ngừng . Tiếng lá vẫn kêu dưới mặt đất . Tôi gào lên :
- Đi nhanh thôi !!! Không tìm được đâu !!!
Cả bọn nghe xong đứng dậy , đỡ tôi lên . Tôi không nhờ Sự nữa mà cùng đi để cho đỡ tốn thời gian . Sự đi trước soi tìm dấu vết . Mọi thứ đều cũng đã thấy rõ , nó đi nhanh chóng . Cả đoàn bước theo . Ánh và Hoa thì sợ nên cứ bám ríu lấy người tôi khiến cơ thể mệt nhọc hơn nhưng cũng cố phải chịu . Tiếng bước chân kia vẫn giẵm lên lá đi xào xạc đằng sau như đang theo dõi từng bước di chuyển của chúng tôi . Cái Hoa run run , chân nó bước được bước không mấy lần suýt ngã . Tôi đỡ nó dậy trấn tĩnh :
- Cố lên sắp về tới nơi rồi !!! Cứ coi nó chưa có chuyện gì xảy ra rồi đi cùng với anh , bám chắc vào ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro