Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Hà cùng tôi nô đùa quậy phá từ khi còn bé tí, từ khi mưa đến còn cởi phan hết quần áo mà chạy nhảy dưới những hạt mưa nặng hạt. Chúng tôi cùng nhau lớn, cùng nhau trãi qua nhiều điều mới lạ vào mỗi ngày, có lúc buồn, lúc vui, lúc cãi vã giận nhau xong rồi lại cười, chúng tôi thân nhau đến nỗi mẹ còn bảo tôi sao không cưới nó về làm chồng luôn í chứ. Chúng tôi thân thế đấy nên có vô vàn điểm chung với nhau, nào là đọc sách, nghe nhạc và đặc biệt là hóng cơn gió đầu mùa, cái cơn gió se se lạnh vì còn đọng lại một chút mùa đông, nhưng nó có mùa hương cỏ hương hoa của mùa xuân đang đến, cơn gió lạnh lạnh nhưng cũng đầy ấm áp... Thế mà chúng tôi cũng có điểm rất khác biệt, cái Hà nó có người thương rồi ! Vẫn là cái con đường mòn cũ rít đó nhưng giờ đây xa lạ quá, con đường từng có khoảng thời gian chỉ có hai người cười nói chí chóe miết vậy mà giờ lại thêm một người con trai lạ mặt xen vào..

Vào năm 16 tuổi, tôi nghe được tin "Con Hà nhà bà Lan nó mang thai rồi kìa, mới 15,16 mà ăn chơi rồi vác bụng bầu về báo hiếu cha mẹ"

Tôi tức tốc chạy tới nhà nó thấy nó co ro ngồi khóc, dì Lan thì không như những người mẹ khác, dì ngồi lại ôm Hà cho đến khi Hà dịu đi cơn khóc. Dì Lan một hồi mới hỏi:

"Là của ai?"

"Của anh Minh"

"Minh con của bác Hùng sao?"

Giờ đây Hà không nói nên lời nào nữa, tiếng khóc ngày một vơi dần rồi hết mà Lan thì cứ mãi cúi gập mặt xuống bàn.

"Mai mẹ qua nhà ông Hùng bàn chuyện, con đừng quá lo lắng, sẽ có cách"

Giọng dì Lan nhẹ nhàng êm dịu và ôn nhu, dì luôn yêu thương con theo cách của dì chẳng bao giờ la con không rõ mục đích hay tin lời đồn của thiên hạ khi nói con dì này kia, dì luôn tin vào Hà, đứa con gái duy nhất của dì.

Tôi lúc này mới lấp ló trước thềm nhà Hà, dì Lan thấy tôi nên cũng hiểu tôi đến đây vì cái gì, dì Lan kêu tôi cứ vào đây trông hộ Hà giúp dì, dì đi nấu ăn bếp núc.

Tôi rối lắm, tôi chẳng biết làm thế nào để an ủi Hà, tôi một phần cũng sợ tôi khuyên gì đó sai trái khiến Hà càng buồn thêm. Rồi ngồi một hồi lâu tôi mới mở miệng bảo:

"Con cái là do trời ban phước lộc"

Được khoảng 5p trôi qua, Hà ngước lên nhìn tôi rồi hỏi:

"Thật không?"

Tiếng của Hà khàn khàn vì khóc quá nhiều, thêm với cảm xúc Hà đang rất hỗn loạn khi biết mình mang thai khi còn đang tuổi ăn tuổi học.

"Thật"

"Tao thật sự sẽ ổn khi vác bụng bầu đến trường?"

Tôi nghe câu này xong như cấm nín. Gì đây, tôi chả biết phải trả lời sao nữa, thật sự không ổn lắm khi vác một chiếc bụng to đến trường. Sau câu hỏi đó tôi liền im lặng, Hà cũng hiểu cho tôi nên chẳng hỏi thêm gì cả...Đúng như tôi nghĩ việc mang bụng bầu đến trường là không ổn , thì dì Lan bàn với bác Hùng đã quyết định cho họ cưới nhau và hạ sinh đứa bé , Hà bây giờ tươi tắn hơn nhiều vì được ở với người mà mình yêu và vì việc đó nên Hà sẽ phải nghỉ học, có thể học lại sau khi sinh con.

Đến năm 18 tuổi, tôi tạm biết nơi tuổi thơ và quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp, Hà biết tin nó liền chạy đến nhà tôi để ôm tôi và bảo:

"mày đi rồi, mày có về không?"

Thay vì bảo "có chứ" thì tôi lại im lặng một cách tự nhiên như thể "tôi cũng không chắc". Im một hồi tôi liếc mắt qua tóc tai bù xù của nó, bộ đồ bộ rẻ tiền và tay đang cầm bình sữa  kia rồi nói:

"Chắc sẽ về thôi, tao sẽ về thăm mẹ con của mày, lúc tao về tao phải thấy được đứa bé và cả gia đình của mày thật hạnh phúc, được không"

"Được"

Một câu trả lời ngắn gọn và dễ hiểu nhưng trong tim tôi lại rối rắm lên rất nhiều, nào là không biết mình có thể về không, hay là không biết nó có hạnh phúc như nó mong muốn không khi nó phải làm mẹ với một độ tuổi còn nhỏ như vậy, dù đã 2 năm nhưng tương lai nó thật sự ổn chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro