chap end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sống trên Sài Gòn 6 năm với nhiều hi vọng về cuộc sống của mình, đúng! Tôi đã làm được, cuộc sống tôi giờ đây cực kì tốt mỗi tháng làm việc tôi đều đầy đủ kinh phí chỉ có là... tôi đã chưa liên lạc với Hà trong suốt 6 năm nay, tôi lo lắng cho tương lai quá nên không còn thời gian để vể quê thăm gia đình nên chẳng biết Hà giờ đây thế nào..

Đêm nay cũng như bao ngày, nhưng thời tiết lại đột nhiên thay đổi... đúng rồi là cơn gió đầu mùa đây mà. Tôi lại nhớ về những lần nằm trên cỏ hóng gió cùng Hà, trời mát mẻ thoải mái tạo cho tôi cảm giác thật yên bình. Năm nay cơn gió có vẻ mạnh hơn thường ngày một chút, rồi tôi cuối cùng cũng quyết định ngày mai về quê thăm mọi người.
Quyết định xong xuôi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi mơ thấy mình đã về quê nhưng cứ nghe tiếng Hà vang vang mà chẳng thấy Hà đâu, Hà chỉ toàn khóc thôi, tôi lục tung mọi ngóc ngách trong nhà dì Lan cũng không thấy Hà mà trong nhà chồng Hà cũng chẳng thấy, tự nhiên tôi lại lạnh đằng sau gáy của mình tôi theo phản xạ quay ngoắt đầu về phía sau, tôi thấy ai đó đang đứng ,tôi sợ hãi quá đành la lên:

"Là, là ai?"

Tôi bình tĩnh một chút mới thấy đó là Hà, Hà nhẹ nhàng nói:

"Tao xin lỗi, không...gặp..được nữa"

"Gặp ai? gì hả Hà? Hà!!!!"

Tôi thét lên đầy kinh khủng, mặt Hà bị đánh đập đến nỗi chẳng nhìn ra hình hài giật mình hoảng sợ tỉnh dậy, tôi toát hết mồ  hôi lạnh vì quá sợ hãi và lo lắng, tôi ám ảnh đến ngủ không được, nhìn lên phía trên tôi mới thấy tôi chưa đóng cửa sổ..chắc có lẽ đó là lí do vì sao tôi lạnh. Mà cảm giác tôi nó lại bất an vô cùng.. tôi mong cho mau sáng để về quê gặp Hà..

Đấy thế là tôi không ngủ được gì cả một đêm, tôi quá lo đi nên tôi bị mất ngủ,đến khi lên xe bus thì tôi mới ngủ được 1 chút lúc bác tài đang chở tôi về quê nhà. Đường quê vẫn vậy, đồng lúa mênh mông mát mẻ, mùi thơm của cỏ và hương trời bay dọc vào mũi tôi khiến cho lòng tôi nhẹ nhõm đi phần nào... Về đến nơi tôi đến nhà chồng Hà đầu tiên, khung cảnh trước mắt tôi là chồng Hà đang nằm gục trên bàn để ngủ , tôi thấy mới bèn lại hỏi

"Anh Minh, em là Vy bạn Hà nè, cái Hà đâu rồi anh"

"Vy? Vy nào?  Hà nó đi đẻ rồi"

"Sinh con sao, giờ nó sinh đứa nữa rồi sao"

"Ừ, cô là ai mà tìm vợ tôi"

"Trời ơi em là Vy nè"

Nói xong tôi thấy tinh thần của anh Minh có vẻ không được tỉnh táo anh cứ lảo đảo rồi tôi mới chợt nhận ra những chai rượu nằm trên bàn, một người phụ nữ lịch thiệp và xinh đẹp từ trong nhà bước ra nói với tôi:

"Tìm con Hà thì biến dùm, có ở đây đâu mà tìm, tôi là vợ anh ấy còn con đàn bà kia thì không!"

Tôi lo thế là tôi đến nhà dì Lan tìm.

"Dì Lan ơi, con là Vy nè, con về rồi dì ơi"
"Hà ơi!"

... Một khoảng không im lặng, chẳng nghe thấy gì cả. Tôi mới vào trong nhà dì thì không thấy dì thật mà khi tôi tới phòng của Hà hồi xưa tôi thấy giờ ở đấy trống không sạch sẽ, vì thường Hà sẽ về nhà mẹ để ở vài ngày nhưng giờ như là đã được dọn từ rất lâu.

Tôi bắt đầu sợ vì không tìm Hà được như trong giấc mơ hôm qua, tôi mới co giò chạy tùm lum la tên Hà và dì Lan, thì cô Mười thấy tôi. Cô Mười là bạn từ nhỏ của dì Lan như tôi và Hà vậy, nên tôi cũng rất thân với cô như dì Lan vậy.

"Con, con là Vy đúng không, trời ơi con Vy nó về rồi nè"

"Cô Mười nhìn ra con sao"

"Sao mà không nhìn ra được"

Cô Mười từ lâu không có con nên cô cũng rất yêu thương tôi vì tôi mất mẹ từ khi lên 5 và tôi ở dật dựa nương tựa nhà dì Lan. Đó là lí do vì sao tôi quý dì Lan như mẹ mình.

"Mà cô, cho con hỏi Hà và dì Lan đâu ạ"

"Con đang hỏi cái Hà à, mấy năm nay con không về nên không biết...."

Tôi bàng hoàng khi nghe tin, tôi chạy thật nhanh đến chỗ dì Lan đang ngồi, đó là ở cánh đồng tôi và Hà hóng cơn gió đầu mùa khi còn bé. Tôi chạy lại nói với dì

"Dì Lan, con Vy đây"

"Vy con về rồi, con!"

Tôi giờ đây hiểu mọi thứ liền ôm dì Lan và khóc nức nở, tôi khóc như muốn gào thét, tôi khóc vì sao mình lại có suy nghĩ như thế để rồi kết cục nó như vậy, tôi khóc vì sự hận thù với bản thân, tôi khóc cho dì Lan và cho cả Hà. Chuyện là Hà đã mất sau khi vài tháng tôi rời quê vì chuyện sinh con gái và gđ chồng rồi lại chuyện học lại cấp 3 khiến Hà bị trầm cảm, gđ chồng luôn ép Hà phải sinh ra trai để nối dõi tông đường kinh khủng của họ, Hà luôn giấu dì Lan chịu đựng một mình tất cả,cho đến khi bị chính chồng bạo lực và sỉ nhục làm cơn tức giận đè nén lâu nay của Hà được bộc phát Hà tức điên người nên đã lên tiếng cho đứa con của mình và tán chồng một cái thật to. Rồi gì tới cũng sẽ tới, mẹ thằng Minh kiện nói Hà là người bạo lực, nhưng bà làm sao biết được. Gia thế với tiền bạc quá quan trọng nên Hà đương nhiên đã thua và dì Lan phải bồi thường... rồi Hà quyết định viết thư cho dì Lan, cho tôi và cho cả cô Mười trước khi tu.tu. Đối với Hà việc tu.tu chẳng còn đau đớn gì khi những ngày tháng qua Hà đã chịu đựng còn nhiều hơn như thế, Hà oán trách chính mình vì một phút non dại mà đánh mất lẫn tuổi thanh xuân và tương lai, Hà mất vào năm Hà tròn 20 tuổi, một cái tuổi đáng ra phải rất đẹp. Hà viết thư cho tôi là

"Gửi mày.. Vy
Tao chẳng biết bao giờ m mới chịu về thăm tao đây,cảm xúc của t thì vẫn chịu đựng được nhưng không biết chịu đựng được bao lâu. Trong thế giới 7 tỷ người kiếm được vô số người bạn, có được người thân, có được người hiểu mình nhưng chỉ kiếm được duy nhất 1 người có tất cả như thế! Đó chính là mày, mày là người t duy nhất có thể chia sẻ mà giờ đây m lập nghiệp nên chúng ta cũng mất kết nối. Tao vẫn luôn nhớ đến m,tao muốn nói hết tâm tư của mình với m. Tao bị gđ chồng ép buộc khiến tao rất khó chịu, tao chẳng thể tâm sự với một ai, t ngại khi tâm sự với bạn bè đồng trang lứa, tao sợ khi tâm sự với người thân, tao lo lắng khi tâm sự với người quá hiểu về mình, t chỉ có thể tâm sự với người t tin tưởng...
                           Cảm ơn mày nhiều điều lắm"

Qua hôm sau tôi đến bên bia mộ của ng bạn thân nhất của tôi, tôi cũng gửi 1 lá thư cho từng người như Hà và cũng viết cho Hà nữa, sau đó tôi cầm lọ thuốc trên tay rồi uống và ngủ một giấc thật sâu cùng với Hà,tôi không để Hà cô đơn được, giờ tôi đã trở về tôi phải bù đắp cho Hà... Tôi thật ra đã lỡ yêu Hà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro