[CCS] Học viện Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió lại bắt đầu nổi lên, bùng phát như 1 con rồng đang giận dữ. Từng cơn quất mạnh mẽ vào hàng cây ven đường khiến chúng không ngừng lắc lư cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật gốc. Những chiếc lá yếu ớt, chúng không thể chống lại nổi sự mạnh mẽ đó nên đã đầu hàng cuốn bay theo chiều gió về tận tít trời mây. Cái mùi nồng nặc của đất và đầy hơi ẩm của nước bốc lên, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trời chuyển dần sang âm u và những đám mây đen dần che kịt đi mặt trời sáng chói chang. Bấy giờ, những tia sét bắt đầu xuất hiện, như rạch 1 nhát dao sáng lên tấm thảm đen khó hiểu của thiên nhiên. Tiếng sấm cũng gắn liền với sét, âm thanh đùng đùng xé toạc đi sự im lặng. Tất cả những điều này đều báo hiện cho 1 trận mưa khá lớn.

Tôi đứng trên tầng cao nhất của dãy phòng học phía Tây Bắc của học viện nhìn bầu trời lúc này. Gió lùa qua người tôi, chúng len lách qua từng lớp áo len mang theo hơi lạnh buốt. Tôi xoa tay vào nhau, cố tìm 1 chút hơi ấm. Một loại cảm giác chán nản thoáng qua trong lòng. Trời đã mưa ròng rã suốt 1 tuần qua và bây giờ, nó vẩn còn tiếp tục. Việc này có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều đối với các học viên khác nhưng đối với tôi, chuyện này rất quan trọng. Mưa lớn làm giảm khả năng tôi lẻn ra khỏi học viện cũng như làm chậm trễ việc báo cáo về nhiệm vụ lần này. Có lẽ, ngay cả Jack cũng rất lo lắng cho tôi. Ừ, thì là lo lắng về việc boss sẽ cắt cổ tôi bất cứ khi nào tôi xuất hiện. Cứ tưởng đến cảnh đó, tôi không thể khép miệng lại được. Hãy nghĩ thử xem, gương mặt uỷ mị kia sẽ vì tức giận mà trở nên như thế nào? Và Jack, kẻ hầm băng đó, hắn ta phải làm sao để bảo toàn tính mạng đây nếu không giải thích được việc tôi biến mất. Hẳn chuyện này phải khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt đây. Chỉ là tưởng tượng bấy nhiêu thôi nhưng tâm tình tôi trở nên cực kỳ tốt.

Những giọt mưa đầu tiên rơi lộp bộp xuống mặt đất, kéo theo đó là hàng nghìn giọt mưa khác đổ xuống. Tiếng xào xạc của gió, tiếng lộp độp của giọt mưa rơi xuống, tiếng đùng đùng của sét và cả tiếng lao xao của hàng cây đang bị nhấn chìm trong mưa, chúng hợp lại thành một bản ca ngày mưa. Thật dữ dội mà cũng thật hoà hợp. Một đợt gió thổi ngay về phía tôi, những giọt mưa cũng bởi vì gió mà bị cuốn theo. Tôi cảm nhận được cái lạnh của mưa trước ngực, chiếc áo len màu tối cũng vì ướt mà sẫm đi 1 mảng nhưng cũng không vì thế mà tôi rời đi. Tôi thích mưa. Tôi thích cảm sắc âm u ngày mưa. Tôi thích cái âm thanh mà tôi gọi là " bản nhạc ngày mưa". Tôi thích mùi hương của mưa. Và tôi thích sự lạnh lẽo của ngày mưa. Vì tất cả những thứ đó có cái gì đó giống tôi. Đều mang màu đen u tối, đều lạnh lẽo như nhau. Tôi đưa tay ra, hứng từng hạt mưa chảy đều đều từ mái hiên. Cái cảm giác được tiếp xúc với vật thể trong suốt, lành lạnh thật tốt biết bao.

Có lẽ tôi vẫn sẽ đứng cho ngắm mưa cho đến tối nếu không có tiếng ai đó gọi tôi. Âm thanh trong trẻo, nhí nhảnh và pha một tí hài hước, đó là nhận xét của tôi về giọng nói của Meiling. Cậu ấy thực nên theo câu lạc bộ Thanh nhạc hơn là câu lạc bộ Hoá học. Meiling đang chạy về phía tôi với điệu bộ hớt hảy, trong con ngươi màu ngọc bích, tôi có thể thấy nó đầy ấp ý cười. Tôi đoán là cậu ấy dự định kể cho tôi nghe về chuyện một tên nào đó vừa chuyển đến đây vào sáng nay. Chợt tôi nhận ra, dưới sàn nhà đọng lại một vũng nước lớn và Meiling, cậu ấy ngày càng đến gần, tôi vội nhắc nhở:

_Này, coi chừng trượt.....

Rầm

Tôi vẫn chưa hoàn thành câu nói, cậu ấy đã trượt ngã song soài xuống mặt sàn đá hoa cương. Cái âm thanh ấy vang vọng khắp hành lang, thu hút không ít cặp mắt của các học viên khác. Meiling trở thành tâm điểm ngay lúc này. Cậu ấy khẽ thở dài làm đôi mày nhíu lại, gương mặt trẻ con ấy lại đáng yêu thêm vài phần. Đôi mắt kia cũng không vì thế mà mất đi ý cười, nở nụ cười nhéo mó với tôi, cô chống tay xuống sàn rồi cố gắng đứng dậy nhưng càng cố, thì lại càng chật vật với sàn nhà trơn do đầy nước mưa. Thầm kêu lên 1 tiếng bất đắc dĩ, tôi đưa bàn tay ra phía trước, giúp Meiling đứng dậy. Tôi cảm thấy rằng cậu ấy đang rung mình vì lạnh khi chạm vào tay tôi. Tôi tự hỏi có phải nó quá lạnh chăng, có lẽ là vậy.

Chắc chắn Meiling đã đứng vững, tôi vội buông tay ra bởi tôi chả muốn cậu ấy nhiễm hơi lạnh từ tôi. Từ ngày đó, tôi đã quá quen với cái lạnh đến nỗi than nhiệt của tôi trở nên thấp hơn người bình thương vài độ. Chợt, meiling nắm tay tôi lại, một luồng nhiệt ấm áp truyền từ long bàn tay đi vào người khiến tôi không khỏi rùng mình trước hơi ấm đột ngột này. Tôi nhìn meiling và như một phản ứng có điều kiện, cậu ấy cũng nhìn tôi, một cái nhìn đầy ấm áp. Cũng như mọi lần, người mở miệng trước luôn là cậu ấy.

_Xin lỗi, tớ vội quá. Mà sao tay cậu lạnh thế? Lại đứng "hứng" mưa nữa à?

_Ừ, tớ không sao, nhưng trước hết buông tay tớ ra đi.-Tôi nhàn nhạt đáp trả trước câu nói hàm ý kia.

_Tại sao?-Meiling nhìn tôi với ánh mắt tò mò- Tay cậu thực sự rât lạnh đấy.

_Tớ không sao. Buông ra đi.

Tôi nhìn thấy 1 tia không cam chịu của cậu ấy nhưng rồi cũng buông tay ra. Cái hơi ấm ấy dần tan biến vào trong không khí, người tôi lại một lần nữa được bao bọc bởi cái lạnh, cái cảm giác than quen và có lẽ nó cũng mang chút gì đó mà tôi không biết tên. Meiling nhẹ nhàng tựa lưng vào tường, rồi như nhớ ra việc gì đó, cậu ấy quay sang tôi, giọng nói không giấu được niềm vui.

_Này Sakura, cậu biết hôm nay ai đã chuyển đến không?

_Ai thế? Tôi lại hỏi ngược lại. Giọng nói mang đầy vẻ thờ ơ. Tôi không muốn là co ấy cảm thấy mất vui hay đại loại như thế nhưng tôi vẫn không thể cố tỏ ra 1 chút quan tâm dù rất muốn.

_Cậu thật là.. Tớ thật tò mò không biết cái gì có thể làm cậu chú ý đấy. Bật mí cho cậu biết, người vừa đến là James K. Sara, hắn là học trò cưng của học viện Jus nha, chuẩn ngay mẫu người mình thích nè: vừa giàu vừa đẹp trai, mắt to, da trắng, tóc màu đen,... lại có tài....

Tôi bỏ ngoài tai những thứ Meiling vừa nói chỉ trừ cái tên James K. Sara. Không cần cậu ấy nói, tôi cũng biết rõ về mọi thứ thuộc về hắn bởi tôi và hắn đã đối đầu với nhau trong suốt 3 năm gần đây. Kể ra, nguyên nhân là do hắn gây chuyện trước nên cũng không trách được tôi. À, mà tại sao hắn lại mò đến đây nhỉ? Tôi tự hỏi. Có lẽ hắn muốn chuyển môi trường học tập chăng hoặc có mục tiêu cần xử lý tại học viện này. Vậy, đó là ai? Tôi suy nghĩ cẩn thận và chợt, một ý nghĩ vụt qua. Than phận của tôi bị lộ? Ý nghĩ này bị tôi dập tắt ngay lập tức, chuyện đó làm sao có thể chứ.

Tôi cũng không dung đầu óc của bản than nghĩ quá nhiều về việc đó. Thứ mà tôi quan tâm hàng đầu bây giờ là lên kế hoạch lẻn trốn khỏi nơi này và đến bar Lois tại quảng trường Hes để báo cáo rằng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Mới nghĩ đến đây thôi, cảm giác ngao ngán đã xâm chiếm gần như toàn bộ cảm xúc tốt đẹp ban nãy.

_Này, cậu thấy sao về James? Cậu ấy tuyệt quá phải không?

Tiếng Meiling đột ngột vang bên tai tôi.

Tôi không biết nên nói như thế với Meiling và chỉ im lặng. Một lúc, tôi nói với giọng đều đều mặc dù tôi biết, có lẽ điều này sẽ làm Meiling không vui

_ Người như hắn cậu không nên tiếp xúc nhiều đâu.

Đúng như suy nghĩ của tôi, các vòng xoáy màu ngọc không ngừng chuyển động theo từng cảm xúc, cậu ấy hằng hộc với tôi

_Nhưng... cậu chưa từng gặp James mà, tại sao cậu nói như vậy chứ? Cậu ấy tốt thế cơ mà.

Tôi quay người sang Meiling, mặt đối mặt với cô ấy, với ánh mắt nghiêm túc

_ Chưa từng gặp chưa chắc không hiểu rõ. Tớ đã nghe rất nhiều tin đồn không tốt về hắn. Nếu cậu không tin, thì tùy cậu.

_Nhưng...-Meiling cố đáp lại, giọng ngập ngừng và trong đôi mắt kia, tôi nhìn thấy được sự không tin tưởng. Cậu ấy thực làm tôi hơi thất vọng, chẳng phải chúng tôi là bạn sao? Dường như có 1 ngọn lửa tức giận nhem nhóm trong long tôi, vô thức, tôi bật ra câu nói giải thoát cho cả 2

_ Tớ đói rồi, cậu có muốn vào căn tin chứ?

Dù rất muốn tiếp tục chủ đề kia, cậu ấy vẫn đi vào căn tin với tôi. Nơi này thật là chốn địa ngục bởi nó quá ồn ào, đầy hỗn tạp mùi vị và những kẻ không biết điều nhưng vì lần trước Meiling đã giúp tôi vài việc, tôi tự nhận việc lấy cơm cho 2 chúng tôi. Thật lạ, dẫu rằng tôi vẫn là Sakura Kinomoto thì ai cũng đề cao cảnh giác với tôi. Vừa thấy bóng dáng của tôi, thì các bà, các chị đang tán gẫu cũng phải ngậm miệng lại và 2 phần cơm lập tức xuất hiện trước mắt. Tôi thật không hiểu đấy. Nếu họ làm việc với tần suất như thế thì chẳng mấy lúc, 134470 học sinh ở đây đều không cần đợi lấy thức ăn rồi. Để lại 1 tia khinh bỉ, tôi bưng 2 phần ăn đi nhanh về phía chiếc bàn gỗ yêu thích .

Vừa đến nơi, tôi thật... Phải nói sao đây khi cái chỗ tôi yêu thích lại bị 1 tên con trai giành mất và đặc biệt là Meiling, cậu ấy cũng không phản đối gì. Bởi chậu hoa iris làm chắn mất 1 phần khuôn mặt nên tôi chả nhận biết được hắn là ai. Đi càng lại gần, tôi nhận thấy 1 ánh mắt chăm chú dừng trên bản thân. Khó chịu_đó là thứ mà tôi cảm nhận được. Các vòng xoáy màu xanh lam trong tròng mắt tôi không ngừng chuyển động, cố kiềm nén cảm xúc bất thường này, tôi bước đến rồi với cái giọng kinh điển thường ngày, tôi nói:

_Cút.

Tôi không thích nói nhiều với bất kỳ ai. Mặc dù đó là việc mà tôi phải làm để biểu đạt tình cảm của mình nhưng tôi vẫn không muốn. Tôi thích sự im lặng theo 1 cách nào đó của riêng tôi. Cứ như không có nó tôi không thể sống nỗi. Chợt, tôi nhận được 1 ánh mắt giận dỗi từ Meiling.

_Sakura, cậu không thể nói 1 câu đàng hoàng tử tế với cậu ấy chứ?

Nó làm tôi sững sờ trong thoáng chốc nhưng tôi đã giấu nhẹm đi khá khéo léo. Ánh mắt tôi dừng lại trên người của tên con trai đó. Đáp lại tôi là nụ cười hoà nhã giả tạo. Chẳng ai hiểu rõ bản chất thật hắn hơn tôi. Nếu dung từ ngữ để miêu tả hắn thì chính là giảo hoạt, đê tiện, nhàm chán và đầy đạo đức giả.

_Không sao đâu. Đây là người mà Meiling nhắc suốt à? Sẽ rất hân hạnh cho tôi khi được làm quen với một quý cô xinh đẹp như cậu. -Hắn đứng dậy và đưa tay về phía tôi với nụ cười trên môi.

Ô, một câu nói thực đúng chất của 1 ngài quý tộc thượng lưu nhưng khi nó truyền vào tai tôi, chúng còn tệ hơn cả từ ngữ mà bọn thô tục ngoài lề đường thốt ra. Tôi rất khâm phục tài diễn kịch của cậu ta. Nó quá hay, quá chân thực đến nỗi tôi suýt buồn nôn. Chợt, dạ dày tôi không ngừng co thắt, cứ như nó đang xoắn lại từng vòng, rồi mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập trong khoang miệng. Nhận biết được chuyện gì xảy ra, tôi vội lấy nhanh cốc nước trên bàn uống 1 ít vừa vặn chạm với ánh mắt của Meiling. Tôi cảm nhận cậu ấy đang khó chịu. Vì tên này ư? Có lẽ cậu ấy bị thu hút vì vẻ ngoài của hắn nhưng không sao, tôi sẽ làm cậu ấy sáng mắt ra vào ngày mai. Việc tôi ưu tiên bây giờ là phải thoát khỏi đây và về căn phòng kia. Vì thế mà tôi đáp lại với giọng nhàn nhạt:

_Tôi đi trước,  còn việc muốn làm quen, tôi nghĩ phải làm cậu thất vọng rồi, James K. Sara.

Không cần nhìn vào 2 người đó, tôi đoán mặt hắn ta đã đen hết mức có thể rồi. Tôi xách chiếc túi trên bàn của mình đi ra khỏi nơi này. Dạ dày không chịu nghe lời tôi. Nó cứ cuộn lên từng hồi đau đớn và trong miệng tôi đã đầy chất lỏng màu đỏ tanh lòm mà căn phòng tôi cần đến còn ở khá xa, tận 3 khu hành lang. Tôi cố nén cảm giác đau đớn kia xuống rồi đi thật nhanh hết mức có thể. Đầu tôi bắt đầu hoa lên và bước chân ngày càng không ổn định. Khẽ cắn môi, tôi bước nhanh vào WC gần đó.

Thật may là bên trong không có ai. Tôi thở phào nhẹ nhõm bỏ đi lớp mặt nạ lạnh tanh rồi đi vào 1 phòng trống. Chắc chắn rằng cửa đã được khóa kỹ, đến lúc này, tôi thật không thể chịu đựng tiếp được nữa, chân tôi mềm nhũn, khuỵ ngã xuống sàn đá rồi nôn tất cả những thứ trong dạ dày ra. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả sàn nhà trắng tinh và cái mùi tanh tưởi đó thì hoà vào không khí tạo ra 1 khoảng không gian không khác gì nhà xác. Tay tôi run rẩy từng hồi, tôi cố điều khiển chúng nhưng vẫn không sao làm được. Tôi dựa người vào tường cảm nhận rõ rệt cơn đau ngày càng ăn mòn vào cơ thể.

Tôi chả hiểu được thứ đang dần phá hoại cơ thể tôi là gì. Nó là một căn bệnh mà thế giới chưa phát hiện ra? Hay là loại độc tố kinh khủng nào đó? Hoặc có lẽ, nó là một lời nguyền. Đó là những thứ mà tôi có thể nghĩ ra được trong suốt thời gian 10 năm qua. Kể từ ngày đó, tôi mất đi mọi thứ và mang theo trong người 1 căn bệnh kinh khủng này. Nói nó là bệnh thì cũng không đúng vì chả có vị bác sĩ nào có thể phát hiện trong tôi mang mầm mống của 1 căn bệnh cả. Tôi không biết nó có thể làm gì tôi ngoài việc dần phá hoại cơ thể tôi, hành hạ tôi bằng những cơn đau bất chợt rồi khiến tôi xuất huyết. Dù vậy, tôi vẫn sống được đến ngày này, kể cũng là một kỳ tích vì nếu là người khác thì có khi họ cũng đã chết từ lâu rồi.

Cơn đau dần lắng xuống như cái mùi tanh nồng ấy không ngừng xộc vào mũi làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nhìn đống hỗn độn dưới sàn, trong long không khỏi chán nản. Tôi phải dọn dẹp nó trước khi bị người khác phát hiện. Dừng một chút, tôi nghe loáng thoáng có tiếng người đến, điều này có nghĩa tôi phải hành động nhanh lên. Đưa tay xả nước xuống sàn, chúng không ngừng tung toé bắn lên người và tóc tôi nhưng tôi không quan tâm, chúng hoà lẫn với máu tạo thành 1 dòng chất lỏng màu đỏ lờ lợ kinh dị. Tôi lấy ra một lọ thuỷ tinh chứa dung dịch màu xanh lam đậm từ chiếc ba lô nhỏ của mình rồi chờ đợi 1 lúc để máu và nước thực sự hoà tan vào nhau. Đến lúc này, tôi đổ xuống 1 ít dung dịch. Như một phản ứng hoá học, màu đỏ lờ lợ kia biến mất không dấu vết và mùi tanh của máu cũng không còn, chỉ để lại 1 lớp mùi hoá chất mỏng. Khẽ mở khoá cửa, những người lúc nãy đã biến mất. Thật tốt. Như chỉ chờ như vậy, tôi đi ra khỏi cửa và hoà vào dòng học viên như lũ ấy.

Chiều nay, theo thời khoá biểu, tôi còn 2 tiết học. Chúng đều là tự chọn và điều này thuc giục tôi bùng tiết. Tôi không phải loại học sinh thích trốn học nhưng cũng không phải là loại mọt sách. Tôi thích làm những gì mình muốn, kể có ai cũng không thể ngăn cản tôi. Vì thế, đáng lẽ tôi phải đi sang khu phía Đông nhưng tôi lại rẽ sang khu phía Tây. Chợt, tôi có cái cảm giác ấy. Một cảm giác mà một khi đã quen với việc đứng trước ngưỡng cửa tử thần, bạn sẽ cảm nhận được khi gặp nguy hiểm. Tôi tin vào điều đó vì thế bước chân tôi nhanh dần, cố đến nơi có nhiều người để có thể dễ lẩn thoát nhưng dù cố thế nào, cái cảm giác ấy vẫn tồn tại và ngày càng mạnh mẽ hơn.Nó như một con rắn lớn, xiết chặt lấy tôi, mà dù tôi cố vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra, nó khiến tôi ngộp thở và rồi thong thả nuốt tôi vào bụng. Và rồi điều không nên đến đã xảy ra, tôi bị dồn lên sân thượng. Một điều tồi tệ làm sao.

Tôi đứng giữa sân thượng quay lưng về phía hắn_người đã đi theo tôi từ nãy đến giờ và thở dốc. Cơn đau vừa đi qua có vẻ như đang trở dậy thêm lần nữa. Mưa rơi xuống hoà lẫn vào mồ hôi khiến người tôi ướt sũng. Bực thật. Tôi khẽ thốt lên. Có vẻ như tôi đang lâm vào tình cảnh khá khốn đốn.. Gio1 gào rít qua tai mang theo từng cơn lạnh buốt. Tôi nghe tiếng bước chân càng đến gần hơn, rõ hơn. Bước chân trầm ổn và chậm rãi nhưng chẳng khác nào tiếng kêu của 1 quả bom nổ chậm. Khuôn mặt của hắn dần rõ nét hơn, từng bước, từng bước cho đến khi tôi nhận ra đó là ai. Bất ngờ. James K.Sara. Vẫn là bộ đồng phục đó nhưng đã không còn nụ cười đáng kinh tởm đó nữa mà thay vào đó là cơn khát máu cùng sự chế giễu. Đây mới là James, người đứng sau hàng loạt vụ án mạng cùng buôn bán hàng cấm suốt 3 năm gần đây. Hắn như thấy được niềm kinh bỉ trong đôi mắt của tôi, đôi môi lười biếng thốt lên vài câu:

_Chào, đã lâu không gặp cô, Ser! Trông cô ngày xinh ra ấy.

Ôi chao! Hắn còn tâm trạng chào hỏi tôi nữa ư? Thật khéo đùa. Tôi chẳng muốn tốn thời gian với hắn nhưng với tình hình trước mắt, tôi cũng nên nói vài câu.

_Tôi không hiểu cậu nói gì. Tôi chỉ mới biết cậu trong 1 tiếng trước thôi.

Hắn nhìn tôi. Một cái nhìn của những người bạn cũ gặp nhau nhưng thật đáng tiếc, mối quan hệ giữa tôi và hắn chỉ là kẻ thù của nhau, cũng không hơn không kém. Hắn lại tiến thêm phía trước vài bước với giọng cười mỉa mai.

_Cô nói dối thật tệ làm sao. Sẽ không ai ngoài cô ra có ánh mắt kinh tởm đối với vẻ ngoài của tôi như thế đâu. Cô rất biết cách làm tôi đau lòng đấy. -Hắn để tay lên ngực cùng biểu cảm như thể hắn là 1 con cún đáng thương bị tôi kinh tởm nhưng cái biểu cảm ấy lại đi ngược với đôi mắt màu lam kia, thứ không ngừng dò xét tôi ngay từ phút bắt đầu.

Khẽ nhếch môi, tôi vuốt nhẹ phần tóc che đi một bên mắt rồi nói, với chất giọng của Ser-một bậc thầy về các ngón nghề ám sát:

_Cậu tự tin về dung mạo của mình quá nhỉ?

_Dĩ nhiên. Trừ khi đứng trước cô thôi, Ser à.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu hắn. Ai có thể tin cái gã đang trưng bộ dáng rưng rưng nước mắt như 1 con cún này lại đang muốn giết tôi chứ. Tôi im lặng một lúc và hắn cũng thôi không còn bộ dáng lúc nãy nữa. Giữa tôi và hắn tồn tại một không gian im lặng cùng tiếng mưa rơi ào ạt xuống người.

Tôi không thích cái không gian này. Tôi muốn phá vỡ nó nhưng tôi lại không biết tôi nên phá vỡ nó như thế nào và bắt đầu từ đâu. Có thể chạy đi chăng? Tôi không phải là dạng hèn nhát như thế. Còn đánh nhau? Tôi cũng không phải là kẻ ngu ngốc, tuy rất hiếm người biết ngôi trường này đầy rẫy các loại camera trá hình hoạt động suốt 25/24 giờ, nhưng tôi vẫn không nằm ngoài số lượng ít ỏi đến đáng thương đó. Tôi chỉ nghĩ ra được bao nhiêu đấy. Chúng không phải là biện pháp duy nhất nhưng tôi nghĩ chúng khả thi nhất trong đám bòng bong trong đầu tôi. Khẽ thở dài 1 cách bất lực, tôi lên tiếng:

_Ngươi muốn gì?

Tôi lập tức hối hận ngay sau vừa thốt ra. Lẽ ra tôi phải hiểu điều đó từ lúc đầu chứ. Hắn muốn tìm tôi trả thù về tất cả những rắc rối tôi đem tới cho hắn hay ít nhất là khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Còn hắn ta, tôi nhìn thấy trong con ngươi xanh lam xấu xí kia 1 mảng ngạc nhiên trong chốc lát rồi trở về trạng thái như lúc đầu. Bình tĩnh và giảo hoạt. Hắn bước dần về phía tôi, kéo ngắn khoảng cách giữa tôi và hắn cho đến khi tôi nhận rõ sự hiểm độc trong con mắt hắn ta.

_Tôi muốn gì, không lẽ cô là người rõ nhất sao? Xác của cô, ngay hiện tại đã lên tới 300.000.000 USD cộng thêm viên kim cương đỏ 5 carat . Tôi đang rất hứng thú, cô biết đấy, tôi là kẻ không thể từ chối sự quyến rũ của kim cương mà, đặc biệt là viên kim cương đỏ này.

Không khỏi dự đoán, ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ, hắn sẽ không đến đây chỉ để "ôn chuyện", thứ hắn muốn là viên kim cương. Tôi tự hỏi, kẻ nào ưu ái tôi đến mức độ như thế, và ắt hẳn tôi đã gây ra tội ghê gớm lăm. Tuy nhiên.... Tôi trầm giọng :

_Sẽ không có chuyện đó.

Hắn nhìn tôi, với ánh mắt tự tin tuyệt đối:

_Cô chắc chắn sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro