[CCS[ Học viện Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chết?

Ngày bé, tôi tự hỏi nó là gì mà người sợ hãi nó đến thế?

Phải chăng, nó là một con quái vật đáng sợ nào đó trong câu truyện cổ tích mẹ thường kể cho tôi nghe trước khi ngủ.

Tôi hỏi mẹ, chết là gì?

Mẹ nhìn tôi rồi cười dịu dàng: "Chết là khi con được giải thoát khỏi thế giới này để đi đến thiên đàng, con sẽ trở thành một thiên thần với đôi cánh trắng muốt..."

Tôi lại hỏi, tại sao con người lại sợ cái chết?

Mẹ chỉ bảo: "Một ngày nào đó con sẽ hiểu."cùng với nụ cười như mọi khi. Nhưng trong đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp ấy, tôi nhận ra một nỗi buồn mênh mang.

Tôi vốn là một đứa trẻ có tính tò mò. Tôi không hiểu câu trả lời kia, tôi hỏi bố, sau khi chết, con người ta sẽ trở thành thiên thần thật sao?

Bố xoa đầu tôi, rồi bảo: "Hầu hết con người sau khi chết sẽ trở thành thiên thần, nhưng vẫn có 1 số ít người, vì làm trái luật nên bị đày xuống địa ngục trở thành ác quỷ."

Bố tôi, ông ấy là một người tốt. Tôi hỏi đùa với ông: "Vậy, bố sẽ trở thành thiên thần, nhỉ?" cùng với nụ cười ngây ngô.

Ông ấy trở nên trầm mặc. Ánh mắt ông trở nên xa xăm, vô tận như đáy đại dương. Và câu hỏi của tôi cũng không nhận được đáp án.

Sau sự việc ngày ấy, tôi cũng đã hiểu ra: chết là gì. Kỳ thật nó cũng rất đơn giản. Chết là hết, là kết thúc một cuộc đời. Và cái việc trở thành thiên thần hay ác quỷ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Con người chả mấy ai không làm sai luật. Vậy, họ phải sai đến mức nào để trở thành ác quỷ. Hẳn cũng không vượt quá giới hạn con người đi.

Ngày còn trong trại huấn luyện, một người từng hỏi tôi: "Ngươi có sợ chết không?". Tôi kỳ thật đã suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi kia. Lúc ấy, tôi chỉ là 1 con nhóc 7 tuổi, sợ sệt trước cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi vẫn còn 1 nỗi sợ to lớn hơn cả. Đó là nỗi sợ không còn được gặp lại người ấy-người thân duy nhất của tôi trên thế gian này. Vì thế, tôi phải tồn tại. Tôi buộc phải trở thành sát thủ, mặc dù điều ấy sẽ khiến tôi bước vào con đường tâm tối đầy tội lỗi. Tôi quăng đi cái gọi là tính người. Tôi lao vào những buổi tập luyện đẫm máu. Tôi dẫm đạp trên thân xác của kẻ khác để tiến lên phía trước. Cuối cùng, tôi đã thành công.

Cũng vì người ấy, tôi đã cật lực chống đỡ bước đi trên con đường không lối về này. Ngày tôi ký tên vào khế ước, boss đã hỏi tôi: "Rõ ràng cô biết rằng đây là con đường không có lối về, sao cứ thích đâm đầu vào chứ? Cô vẫn còn lựa chọn khác."

Tôi đã cười: " Vì trên con đường này, có người ấy."

Đó cũng chính là ngày sinh nhật thứ 15 của Sakura Kinomoto.

Ba năm sau, con người mang tên Sakura Kinomoto kia đã trở thành cỗ máy giết chóc.

Người ta nhìn tôi, với con mắt ngưỡng mộ cùng kinh tởm. Nhưng họ có biết, tôi phải đấu tranh quyết liệt cỡ nào để đạt được vị trí hôm nay. Để đạt mục đích, tôi tình nguyện đánh mất chính mình, chỉ vì người ấy. Tôi biết, người ấy một khi biết được sự thật sẽ không chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn đi, vì người ấy.

Tôi mất đi nhiều thứ như vậy, giờ chỉ vì một tên như hắn, mà đứng yên chịu chết hay sao. Há chả phải công sức mấy năm nay bỏ sông bỏ biển hết sao? Nực cười.

Hắn ta nhìn tôi, với gương mặt cười như không cười, đôi mắt toát lên vẻ mất kiên nhẫn, lười biếng thốt lên:

_Sao nhìn tôi lâu thế? Có phải chợt nhận ra tôi rất đẹp trai, phải không? Cô suy nghĩ thật lâu quá đi.

Ngay lúc này, một viên đạn đã sượt qua má hắn. Đó là câu trả lời của tôi.

Hắn cũng chỉ nhếch môi. Súng cũng đã lên nòng sẵn sàng.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu...

--------------

[Tháp cầu nguyện]

Mưa. Mưa giăng đầy khắp mọi nơi tạo thành một tấm màn trắng xóa đầy lạnh lẽo. Trong cái không khí lạnh buốt như vậy, ai mà muốn ra khỏi nhà. Tận hưởng bữa cơm ấm áp bên những người bạn hoặc vùi người trong tấm chăn dày là một trong những đề xuất không tồi. Ấy vậy mà ngoài kia, trên đỉnh tháp cầu nguyện của học viện lại có một dáng người. Hắn khoác trên người chiếc áo choàng đen dài chấm đất, làm lộ nên dáng vẻ cao, gầy gò thiếu sức sống và hướng về sân thượng phía Tây, cùng với gương mặt vô cảm. Hắn toát ra một loại cảm giác đầy nguy hiểm khiến người khác không dám đến gần. Tuy vậy, bên cạnh hắn, một người con gái tóc đen dài tận gót chân đang chơi đùa với mưa mặc dù cả người đều ướt sũng. Cô ta đưa tay ra hứng từng giọt mưa rồi hắt vào người con trai bên cạnh, giọng trêu đùa:

_Ngài làm tôi bất ngờ lắm. Ý nghĩ ngài sẽ tự tay giết cô ta làm tôi mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày nay đấy.

Người kia vẫn im lặng. Mắt hắn hướng về phía sân thượng kia, xem như người bên cạnh không tồn tại. Bất giác, bằng một cách nào đó, chỉ trong chớp mắt, người con gái ấy đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, cô nghiêng đầu, đưa tay muốn chỉnh lại những sợi tóc màu nâu nhạt của người đối diện đã bị mưa làm lệch đi khỏi vị trí ban đầu, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không hay nói đúng hơn, tay của cô xuyên qua người hắn. Dù biết rõ kết quả, nhưng cô vẫn khẽ thở dài:

_Vẫn là tôi không chạm vào ngài được.

Lần này, người đó đã đáp lại, cùng với 1 cái liếc nhìn đầy thương hại:

_Ngươi xem, ngươi thật đáng thương, cô ta chẳng đáng để ngươi "trả giá" thay. Ngu xuẩn.

Người con gái ấy khẽ im lặng trong vài giây ngắn ngủi, có lẽ cô đã bị sự thương hại của hắn mà có phần hối hận. Nhưng kỳ thật không phải vậy, sự trả giá đó cũng một phần trong tính toán cũng như là điều mà cô phải làm. Cô kề sát vào vai hắn, vuốt nhẹ những sợi tóc đen của mình đã bị mưa làm cho ướt sũng:

_Thật hiếm để Syaoran của tôi nói những lời quan tâm đến người khác như thế này. Ngài vui thế đến cơ à? Nhưng nếu tôi không dùng cái thân tàn này để "trả giá", ngài nghĩ ngài có thể đứng đây sao? -Cô cười nhẹ bên tai hắn.

Lee Syaoran, hắn ta là ai chứ? Hắn là một động vật máu lạnh. Con mồi nào đã bị hắn ngắm tới, ắt hẳn cũng chỉ có một kết cục. Và dù không muốn thừa nhận nhưng kỳ thật, cái "trả giá" kia đóng vai trò như một sự ràng buộc bất đắc dĩ mà cô dành cho hắn. Hơn ai hết, cô hiểu rõ ngay khi hắn biết được sự việc ngày đó do một tay ai gây ra thì chính cả bản thân cô cũng không tránh được tai họa vạ lây. Nhưng với cái giá này, nó sẽ giúp cô tránh khỏi sự trừng phạt của hắn. Cô cũng đâu phải là người tốt lành gì cho cam. Tuy vậy, cô vẫn hi vọng, Sakura có thể thoát được hắn, Lee Syaoran. Sự trả thù của hắn, là 1 điều kinh khủng mà không phải ai có thể biết được.

Nhắc tới người con gái này, lòng thương cảm trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ mặc dù cô là loại chẳng có thứ tình thương chó má gì. Chuyện xảy ra với Sakura, cô cũng biết được chút ít. Thật đáng thương. Sakura là loại người không có gì, giống như một người vô gia cư. Cô ấy hoàn toàn trống rỗng. Bị bọn họ lợi dụng như một vật vô tri, bị lừa dối, bị phản bội và tồi tệ hơn cả, chính là ngày kinh hoàng kia. Cô thật không tưởng tượng nổi, cô ấy đã phải trải qua những ngày sau đó như thế nào. Điều đó thật quá sức đối với 1 con người, mà khi ấy, Sakura thậm chí chỉ là 1 đứa trẻ vừa qua sinh nhật 7 tuổi vài giờ thôi.

Còn về người mang tên là Lee Syaoran, hắn đứng đây đã lâu, từ trước khi Sakura Kinomoto xuất hiện trong tầm mắt hắn. Gương mặt ấy, dáng vẻ ấy, biểu cảm ấy dường như đã khắc sâu trong trí nhớ hắn, khơi gợi trong hắn không biết bao nhiêu lòng căm thù và phẫn nộ. Những cảm xúc mãnh liệt ấy thôi thúc hắn phải chính tay giết chết Sakura. Chính thứ đó đã cướp mất người con gái hắn yêu say đắm. Sự tồn tại của nó giết đi cô ấy. Nếu không có sự xuất hiện kia, thì có lẽ người hắn yêu sẽ vẫn ở nơi này, vẫn sẽ luôn hạnh phúc trong cái thế giới này, nơi không có sự hiện diện của hắn, mãi mãi. Những ký ức tốt đẹp về người con gái hắn yêu như 1 thước phim ngắn, hiện lên trong trí nhớ của hắn. Từ nụ cười, ánh mắt đến những cái chau mày khi khó chịu với ai đó, chúng khiến hắn đắm chìm trong một cảm xúc thật hoài niệm nhưng cũng thật chua xót. Tiếng cười nhẹ của cô ta-người đi cùng hắn đã đánh thức hắn khỏi mớ ký ức kia. Cô ta ngước nhìn hắn với ánh mắt của kẻ thắng cuộc:

_Tôi thắng rồi. Sakura Kinomoto chẳng dễ chết thế đâu.

Hắn không hiểu, cô ta nói gì thế, và hắn nhận ra câu trả lời ngay trước mắt mình.

Loại ánh sáng đó...

Cái điều mà bà ta nói...

Thứ mà hắn không hề trông chờ đã xảy ra...

Nó đã xuất hiện rồi...

Lúc này tâm trí hắn chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm:

Ngươi nhất định phải chết, Sakura Kinomoto.

--------------

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Thị giác của tôi trở nên mơ hồ do cơn đau nhức không ngừng truyền từ mắt trái. Quang cảnh xung quanh tôi mờ nhạt dần, nhường chỗ cho một loại ánh sáng kỳ dị. Tôi chắc rằng, một khắc kia tôi đã thấy viên đạn đã ghim vào mắt trái của tôi. Nhưng ngay lập tức, ánh sáng đó đã bao bọc lấy tôi như một tấm kiên vững chắc. Tôi chợt có 1 dự cảm bất an. Tôi lờ mờ thấy được có cái gì đấy đầy sắc bén lao vào một bóng đen với tốc độ rất nhanh, khiến tôi cứ tưởng chúng là ánh sáng cho đến khi tôi nhận ra, một ít chất lỏng nóng hổi bắn vào người tôi cùng với cái mùi tanh nồng đặc trưng của máu. Tôi mờ mịt nhìn thấy James, hắn như vừa bị nhúng trong 1 bể máu. Máu từ cơ thể hắn chảy xuống sàn nhà hòa cùng với mưa, nhiều đến nỗi mưa cũng không thể làm nhạt đi ngay màu đỏ đặc trưng của nó. Chỉ vài giây sau, mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc khiến tôi không khỏi liên tưởng đến 1 mảnh ký ức đã phủ bụi. Những tiếng kêu khóc thê lương của ai đó, tiếng kêu cứu, tiếng thủy tinh đổ vỡ,... Những hình ảnh kia lần lượt xuất hiện trước mắt tôi. Sự tàn nhẫn mà tôi đã tôi luyện trong suốt từng ấy năm cũng có tác dụng. Nó giúp tôi gạt phăng đi những hình ảnh đó, nhắc nhở tôi phải giết James, mặc dù hắn giờ không khác là sắp chết bao nhiêu. Tôi lờ đi cơn đau của bản thân, nắm chặt cây súng trong tay và giết hắn. Khoảng khắc nhìn viên đạn kia biến mất trong thân thể hắn, nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng kia trở nên yên tĩnh, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua tâm trí tôi. Tôi vừa đối mặt với 1 sát thủ khét tiếng, nhưng tôi vẫn sống. Nhưng có phải tôi đã vui quá sớm hay không, đầu tôi chợt đau như có ai đó đang cố kéo từng sợi nơron thần kinh ra khỏi não. Cơn đau ấy day dẳng và kéo dài đến khi tôi bất tỉnh.

Cơn đau đã biến mất từ khi tôi tỉnh lại tại nơi này, một nơi có 4 bức tường trắng tinh và trên trần nhà là 1 cái giếng trời thật to. Tôi đang ở nơi nào? Tôi không quan tâm lắm, chỉ là tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi. Phải, là tên của tôi: Sakura Kinomoto chứ không phải là Ser. Giọng nói ấy thật ấm áp. Nó khiến tôi cảm nhận được cái gì đó rất thân quen, tựa như rất lâu trước đây, cũng có người gọi tên tôi như thế. Trước mắt tôi hiện lên 1 dáng người. Ai thế? Tôi hỏi. Hình ảnh kia mờ nhạt quá. Tôi muốn nhìn người ấy. Tôi cố đáp lại nhưng đều vô vọng, người ấy không nghe thấy tôi. Tôi gào đến khàn cả tiếng. Tôi gấp đến độ suýt chảy cả nước mắt, thứ đã chẳng hề rơi từ ngày ấy nhưng rồi chỉ có thể trơ mắt để âm thanh ấy nhỏ dần, rồi biến mất. Cả hình ảnh mờ nhạt kia cũng biến mất, trả lại khung cảnh như khi nó chưa từng xuất hiện.

Và trước khi người ấy biến mất, tôi lại nghe một giọng nói rất trầm. hơi khàn, nó mang theo sự lạnh lẽo và sát khí: "Ngươi nhất định phải chết, Sakura Kinomoto". Lúc này tôi chỉ cười lạnh mà đáp lại trong tâm trí: "Tôi chết là điều tất nhiên, nhưng cũng là sau khi tôi tìm được người ấy." Không biết vì sao, nhưng tôi biết, người ấy sẽ nghe được.

Bỗng, bên tai tôi vang lên một tiếng "bụp", khung cảnh trở nên tối đen như lại bị mất điện, cũng như tâm trí tôi đang trống rỗng vì hình ảnh ấy. Lúc này, tôi cảm nhận sâu sắc được cơn đau, nhưng không phải từ mắt trái mà là từ 1 bên má. Tôi nghĩ, ai mà lại hành hung tôi thế. Một âm thanh xa lạ vang bên tai tôi:

_Chủ nhân, chủ nhân, người tỉnh chưa thế? Này, người tỉnh dậy đi. Người mà không tỉnh, Kero sẽ để người ướt như chuột lột mà nằm đây tới sáng đấy!! Người ta đã băng bó vết thương cho người rồi mà...

Cái âm thanh đó cứ quanh quẩn bên tai tôi, thật phiền. Nhưng chúng cũng nhắc mở cho tôi biết, hình ảnh kia là trong một giấc mơ, một giấc mơ đẹp trong số những cơn ác mộng thường đến với tôi mỗi khi chợp mắt. Tôi gian nan mở mắt ra và đập vào mắt tôi là hình ảnh của 1 sinh vật ngoài hành tinh. Tôi chỉ nhìn nó rồi im lặng. Tôi kỳ thật rất khâm phục sự bình tĩnh đến đáng sợ này của bản thân. Có người bình thường nào gặp loại sinh vật này mà không khóc thét lên chứ. Nó rất ư xấu và tệ hại...

Lúc này, cái sinh vật ấy lại xéo mặt mình tôi, âm thanh đầy hờn giận, có lẽ vậy. Tôi không giỏi nhìn sắc mặt người khác lắm.

_Chủ nhân, người ta biết người nghĩ cái gì đó. Kero không có xấu, cũng không có tệ hại. Kero dễ thương mà... Ít nhất đối với trẻ em.

Vế sau bị nó dùng giọng thật nhỏ để nói. Lần này thì nó đúng. Hình dạng như 1 con thú bông này với trẻ em thật dễ thương. Đối với tôi thì xấu và tệ hại bởi tôi không thích thú nhồi bông kể từ nhỏ. Tôi nghĩ trong những sợi bông mềm mềm kia chứa hàng trăm nghìn con vi khuẩn mà tôi chẳng biết tên, và tôi không thích màu vàng. Nó rực rỡ quá, ấm áp quá, rõ ràng không phù hợp với tôi, một con người đã quen việc sống trong bóng tối. Nhưng điều tôi chú ý nhất là cách xưng hô của nó, chủ nhân ư?

_Ngươi gọi ta là chủ nhân?

_Kero không gọi người, thì là gọi ai chứ! Không nhẽ người lại quên Kero ư?

Nó nhìn tôi với ánh mắt long lanh đầy hi vọng tôi sẽ nói "có" nhưng kì thật, tôi không biết và cũng chẳng quan tâm nó sẽ thất vọng biết chừng nào. Tôi khẽ lắc đầu với biểu tình nghiêm túc trên mặt. Và lúc này thì nó chỉ nói bằng giọng nhỏ thó: "Kero ghét người, người quên Kero, oa oa oa..."

Tôi không quan tâm đến sinh vật đang nằm khóc tức tưởi dưới đất mà bắt đầu quan sát những thứ xung quanh mình. Tôi đang đứng trong một vòng tròn có bán kính năm mét được vẽ ngay trên sân thượng. Xung quanh vòng tròn này là những tấm tường vô hình ngăn cản tôi với thế giới bên ngoài. Từ nơi này, tôi có thể nhìn được vết máu của James còn lưu lại mặc dù phần lớn máu đã bị nước mưa cuốn trôi đi. Mưa vẫn còn chưa tạnh. Tiếng mưa rơi, thứ tôi yêu thích vẫn vang lên từ bên ngoài nhưng tôi vẫn ngây ngốc nhìn những dấu vết ấy. Cái gì đã làm nên chuyện này thế, cảnh tượng hàng trăm nghìn thứ gì đó sắt nhọn vô hình xuyên qua thân thể hắn thật kinh khủng, cả cái mùi tanh nồng ấy. Chúng như vây hãm tâm trí của tôi, khiến tôi không tài nào thoát được. Tôi đưa tay chạm vào bức tường vô hình bao quanh vòng tròn này để thoát ra ngoài nhưng sinh vật mang tên Kero này lại ngăn cản:

_Người đừng ra ngoài, hắn ta còn ở ngoài đó đấy.

_Hắn ta là ai?

Kero nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Vì sao thế? Không lẽ, tôi đã quên mất cái gì đó rất quan trọng sao? Nhưng nó vẫn trả lời cho tôi, và không ngừng đẩy tôi về phía sau cứ như rằng lúc nào tôi cũng có thể thoát khỏi vòng tròn này để chạy ra ngoài.

_Hắn ta là Lee Syaoran đấy. Dòng tộc Ira chúng ta với gia tộc hắn chẳng phải có thù rất lớn à. Thậm chí người và hắn từng...

Tôi vẫn nhìn Kero với ánh mắt "ta không hiểu mi nói gì cả". Lần này, sắc mặt Kero thật tệ. Nó chỉ bảo:

_Người đừng ra ngoài nhé, nếu còn muốn giữ lại mạng sống để gặp người ấy.

Rồi nó biến mất trong cái không gian ngột ngạt này. Tôi cũng không để ý lắm về chuyện nó biết về người ấy. Nếu nó đã bảo vậy, tôi cũng chẳng dại gì mà lao đầu ra ngoài mà thay vào đó, tôi ngồi tại chỗ này ngắm mưa, thỏa mãn cái sở thích của bản thân. Ngắm mưa chỗ này thật tuyệt, có thể nằm dài ra, nhìn những giọng mưa rơi xuyên qua "mái nhà" vô hình, rồi như có một phép thuật nào đó, những giọt mưa ấy lại tiếp tục rơi xuống nhưng chẳng làm ướt tôi. Vì vậy cũng chẳng cảm nhận được cái lạnh thấu thấm qua từng lớp áo cũng như những cơn gió mang đầy mùi vị của mưa. Sắc trời vẫn tối om như thế, nhưng có lẽ bây giờ đã gần nửa đêm. Tôi tự hỏi, Meiling đang làm gì. Ắt hẳn sẽ lo lắng cho tôi hay là đang mơ mộng về 1 chàng hoàng tử bạch mã nào đó, tôi nghĩ khả năng thứ 2 sẽ cao hơn bởi tôi đã nhiều lần chơi trò "mất tích' này. Tôi thật hâm mộ lẫn ganh tỵ với cô ấy, có gia đình, địa vị, giàu sang, bạn bè, những điều mà đối với tôi rất khó để chạm tới.

Bụng tôi sôi lên ùng ục, nhắc nhở tôi rằng bản thân đã chưa động vào một mẩu thức ăn nào từ buổi trưa. Ánh mắt tôi lướt qua đến một vài món thức ăn gần đó, có lẽ là do Kero để lại. Tôi chợt nghĩ, thứ tự xưng là Kero có phải hay không đọc được ý nghĩ của người khác. Điều đó làm tôi cảm thấy thật khó chịu, nhưng vì buổi trưa chưa ăn được gì, lại oanh oanh liệt liệt mà nôn ra một sàn toàn máu tươi, đánh nhau với James đồng thời khiến mắt trái bị thương còn tay chân thì bầm dập, tuy những vết thương ấy đã không còn đau đớn nhưng bị thương vẫn là bị thương, tôi lấy 4 cái bánh ngọt cùng 1 ly sữa ở đó, vừa ăn vừa ngắm mưa.Thỉnh thoảng lại đọc lên vài công thức toán học hay những câu văn hay trong các tác phẩm văn học mà tôi thích xem như giải trí. Tuy vậy, trong ý thức, tôi vẫn lo sợ về James và cái ánh sáng ấy, kể cả cái âm thanh thật trầm kia. Có lẽ do sự lo sợ này, nên tôi lại có cảm giác như có 1 ánh mắt lạnh lẽo nào đó dán vào người mặc dù xung quanh tôi là sân thượng của các tòa nhà cao tầng bên cạnh không một bóng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro