[CCS] Học viện Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yue.

Kero lặp đi lặp lại cái tên này không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi tâm trí nó lắp đầy hình bóng ấy. Những ký ức về quá khứ như lần lượt hiện lên trước mắt. Nỗi căm phẫn lẫn nhục nhã khi ấy nó còn nhớ rõ, cả bóng lưng tuyệt tình ấy nữa. Kẻ phản bội sao có thể bảo vệ Sakura chứ? Yue, hắn đã thay đổi rồi.

Nó vỗ cánh bay về hướng nhà thờ Jus, vốn đã bị bỏ hoang từ rất lâu về trước kia, nhưng có ai biết rằng, đây chính là cánh cửa để bước tới một thế giới khác, của loài Vampire. Thân hình nhỏ bé của thú nhồi bông thật bất tiện, nó mắng. Một luồng sáng vàng kim bao bọc lấy nó như một cái kén rồi khi cái kén ấy biến mất chính là hình dáng của một đứa trẻ nhỏ. Đã bao lâu nó không dùng đến hình dạng này, chả nhớ nữa, có lẽ là từ khi Yue bảo hắn thích nó là thú bông hơn. Quá khứ của nó, đều có hắn, đều không còn quan trọng nữa rồi. Nó cứ bước đi về phía "cánh cửa", đi mãi, đi đến nơi mà nó có lẽ sẽ không bao giờ quên, nơi mà hạnh phúc của nó đã từng ở đó.

----------

"Ngươi là kẻ phản bội, Yue. Ta tự hỏi hắn đã cho ngươi lợi ích gì để ngươi phải làm như thế, tự do ư? Uổng cho ta còn đem tâm mình giao cho ngươi. Dù lý do gì, tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Lần này ta để ngươi rời đi, cũng như trả lại thứ ta nợ ngươi. Từ giờ, chúng ta không ai nợ ai."

Từng câu mà Kero nói ngày ấy, hắn vẫn không quên. Phải, Kero hận hắn. Hận đến tận xương tủy. Hận hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ, đã phản bội cả gia tộc. Đêm đó, Kero đã ngã khụyu dưới chân hắn, đã gằng lên từng câu nói kia. Sự căm hận trong đôi mắt vàng nhiều kể xiết. Dù hắn có muốn trở về thì sao? Đã muộn màng rồi. Yue hắn đã không thể quay trở về nữa. Một mùi hương quen thuộc truyền đến, hắn cũng chẳng ngỡ ngàng. Kero trở về rồi.

Kero dừng bước, ngước nhìn ngôi nhà trước mặt. Vẫn như 10 năm trước, vẫn cái yên lặng đến đáng sợ đó, khiến nó không khỏi cười trừ. Yue vẫn rất thích yên tĩnh, nhỉ? Điều này làm nó nhớ về khoảng thời gian còn phục vụ chủ nhân tiền nhiệm. Đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất nhưng cũng chứa nhiều nuối tiếc nhất trong cuộc sống dài đằng đẵng của nó. Khẽ thở dài, nó chậm rãi mở cánh cửa trước mặt.

_Ngươi đã trở lại rồi, Keroberos.

Giọng nói đầy quen thuộc vang lên bên tai, nhưng sao nó cảm thấy có phần lạ lẫm. Hắn đã không còn là Yue lúc trước rồi. Kero chợt cảm thấy buồn cười. Đã hận hắn đến như thế, vẫn nhớ mãi không quên từng giây phút trước kia. Nó hết thuốc chữa rồi. Nó dời tằm mắt đến lọ hoa hồng đã héo rũ đặt trên bàn. Nó không muốn nhìn vào đôi mắt đó nữa, đối diện với sự thật rất đau lòng.

_Ngươi biết, ta đến đây để làm gì, phải không?

Mặc dù là câu hỏi, nhưng kỳ thật Kero cũng không cần Yue phải trả lời. Nó đã biết câu trả lời ngay từ khi nó bước chân vào căn phòng này. Sự im lặng của Yue càng làm nó thêm thất vọng. Nó đã nghĩ Yue sẽ bao biện gì đó về hành động của hắn, nhưng hắn còn thậm chí chẳng nói gì cả.

_Vì sao?

Vì sao lại phản bội? Vì sao lại không bảo vệ Sakura Kinomoto? Vì sao lại ...

Kero thật muốn chất vấn hắn như thế, nhưng khi thốt lên chỉ có hai từ "vì sao". Nó không lý giải được cảm giác đau âm ẩm đang lan tỏa trong ngực nó ngay lúc này.

_ Ta chỉ phục tùng phu nhân Nadeshiko Amamiya.

Chất giọng lạnh băng ấy lại một lần nữa vang lên, đánh tan đi niềm hy vọng cuối cùng ở Kero. Nó hiểu Yue đang nghĩ gì. Sakura Kinomoto chính là chủ nhân kế tiếp của gia tộc Ira. Mặc dù trong quá khứ, cô ta đã làm ra cái chuyện không thể tha thứ kia, nhưng không thể thay đổi được sự thật đó.

_Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?

_Ta biết rõ.

_Ngươi vẫn muốn như vậy ư?

_Đừng hỏi những câu dư thừa nữa. Ngươi tự mình biết rõ tất cả mà.

Nó biết rõ? Nó một chút cũng không muốn biết. Hắn khao khát thứ ấy đến dường đó sao? Được, Kero nó cho hắn được toại nguyện. Nó tạm thời cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa.

_Trước khi ngài Nadeshiko đi, ngài ấy đã để lại một mệnh lệnh cuối cùng, dành cho ngươi. -Kero dừng lại một chút- Phá hủy bảo vật gia tộc Ira, ngài bảo ngươi làm như vậy. Sau đó, ngươi sẽ đạt được thứ ngươi mong muốn.

_ Ta hiểu rồi.

Nói xong, Yue xoay người về phía cách cửa, để mặc cho nó đứng đó trong sự tĩnh lặng đầy đáng sợ của căn phòng. Dù chỉ là quay lưng về phía nhau, dù chỉ cách nhau vài bước chân, mà sao nó cảm thấy thật xa cách. Nó cảm nhận được đôi mắt ấy đang nhìn về nó, mặc dù chẳng còn một tí ấm áp nào như ngày trước. Tuy vậy, nó sẽ không quay người lại, nó không muốn để hắn nhìn được biểu tình này trên gương mặt của nó. Nó không nên có loại biểu tình này. Hai người họ duy trì tư thế ấy một lúc lâu, cho đến khi nó nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ của ai đó:

_Xin lỗi, Kero.

Bóng lưng ấy cũng biến mất dần.

Kero cười. Sau từng ấy năm, hắn cũng biết xin lỗi rồi cơ đấy. Nhưng mà, hắn xin lỗi vì điều gì chứ?

Vì sự ích kỷ của hắn chăng?

Hay là vì sự cố chấp của bản thân hắn?

Nó đều không muốn biết. Nó chỉ biết mỗi chuyện.

Hắn đã đạt được thứ mà hắn mong muốn.

Còn Kero nó thì sao? Mãi mãi cũng không thể đạt được ước nguyện của mình, ở bên cạnh người mình yêu.

Thứ đó mà hắn mong muốn, phá nát ước nguyện của nó. Nhưng nó phải chấp nhận, vì đó là hình phạt của Kero nó.

Hắn thật sự muốn tan biến vào hư không sao?

Tại sao ư?

Nó và hắn đều là linh thú của gia tộc Ira. Bọn hắn được sinh ra chỉ để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất: phục tùng và bảo vệ các đời chủ nhân của gia tộc Ira. Một khi bọn hắn bỏ bê nhiệm vụ, chính là mất đi lý do duy nhất cho sự tồn tại của chính mình. Không còn lý do để tồn tại chỉ có thể biến mất thôi. Bọn hắn không phải là con người, cũng không phải là Vampire. Chỉ có thể tan biến vào hư không vĩnh viễn. Hắn đã phải bội gia tộc, để Sakura bị trúng phát đạn kia, thì Yue đã phạm phải luật lệ này. Hắn tồn tại đến bây giờ cũng nhờ vào mệnh lệnh cuối cùng của ngài ấy.

Ngươi biết tâm tư của ta, nhưng ngươi vẫn chọn con đường đó.

Yue, ngươi thật tàn nhẫn.

Hay phải trách ta, đã đổ đốn đến mức này. Quên đi thân phận của mình mà đem lòng yêu thương ngươi?

---------------------------

Cơn buồn ngủ đã khiến tôi chợp mắt trong chốc lát, nhưng tôi lại không nghĩ rằng, tôi sẽ thức dậy tại nơi này, trong một chiếc quan tài phủ đầy những cánh hoa hồng đã khô héo. Những tưởng sự này sẽ khiến tôi cảm thấy ghê tởm hay sợ sệt, nhưng một cảm giác xa lạ nỗi lên trong con người tôi. Nó mang một mùi vị đầy thân thuộc, pha lẫn một cái gì đó của chết chóc. Tôi không hiểu cảm giác này lắm. Sự tò mò nổi lên trong tôi khiến tôi muốn xem kỹ căn phòng này. Khẽ kéo tấm chăn trắng tuyết phủ trên người xuống, tôi đặt chân xuống chiếc thảm cũ kĩ duy nhất trong căn phòng và quan sát những thứ còn lại bằng một ít ánh sáng yếu ớt phát ra từ những ngọn nến gần đó. Căn phòng này toát ra một sự yên tĩnh kỳ dị mà ngay cả tôi, một sát thủ vốn đã quen với nó cũng phải cảm thấy đôi phần sợ hãi. Tay ôi lướt qua nắp quan tài để bên cạnh, bụi bẩn bám đầy vào đầu ngón tay. Xem ra, chủ nhân của nó đã lâu không bước vào đây. Tôi bước đến chiếc bàn dài đặt giữa phòng, nơi đặt đầy những cây nến trắng sắp tàng lụi đi, và ngồi xuống trong vô thức. Tôi không biết, vì sao tôi phải ngồi nơi đây và chờ đợi như vậy. Nhưng cơ thể tôi lại không muốn di chuyển một chút nào. Tôi cứ ngồi như thế, mãi cho đến khi ngọn nến cuối cùng dần tắt đi, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa thật chậm rãi và đều đặn truyền đến. Cơ thể tôi run lên nhè nhẹ. Nhưng tôi vẫn chưa kịp nhận ra phản ứng của bản thân thì một âm thanh vang lên, kéo sự chú ý của tôi về cánh cửa.

Két

Âm thanh đó kéo dài mãi cho đến khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, và đồng thời, trước mắt tôi hiện ra một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mái tóc màu vàng cùng đôi mắt cũng vàng nốt, thân thể nhỏ bé như một đứa trẻ chừng 13 tuổi, khoác trên người bộ đồ của quản gia, và cái khoảng khắc người đó nhìn thấy tôi đang ngồi trên chiếc bàn này, tôi thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt vàng đó, dù là trong phút chốc. Người vừa đến, đi về phía tôi, theo một tác phong đúng chuẩn mực của một vị quản gia, theo sau là 2 người hầu gái. Trên gương mặt họ đeo một cái mặt nạ được làm bằng lông vũ màu đen đầy huyền bí. Bỗng, tôi nghe tiếng thì thào của chính mình:

_Chủ nhân của nơi này, đã bao lâu không bước vào đây?

Tôi thầm giật mình. Tôi đã nghĩ, câu hỏi đầu tiên sẽ là chủ nhân của nơi này là ai hay vì sao tôi lại ở đây chứ không phải là vấn đề đó. Tôi cũng không quan tâm lắm về việc mạng nhện đã đóng trắng xóa trên những tấm màn bên cửa sổ hay những lớp bụi dày bám vào chiếc bàn này đây. Tôi không hiểu, vì sao tôi lại hành động kỳ lạ như vậy, vì sao cơ thể tôi lại có thể cảm thấy thân thuộc nơi này như vậy, vì sao tâm trí tôi lại cảm thấy an tâm đến lạ trong khi đây có thể là nơi ở của kẻ thù. Tôi không hiểu cái gì cả, đầu tôi lại ẩn ẩn đau. Tôi ghét những cảm xúc mâu thuẫn trong tôi lúc này.

Người kia vẫn nghiêm túc đứng trước mặt tôi đầy kính trọng. Khi nghe được câu hỏi của tôi, cũng chỉ trả lời theo đúng bổn phận của mình.

_Đã 10 năm rồi...

Âm thanh đó vang lên, khiến tôi chợt nhớ ra một thứ mà tôi đã dường như quên mất, Kero. Con thú bông chí chéo màu vàng chói kia cũng có giọng nói như người này, khiến tôi không khỏi nghĩ rằng, đây là cùng 1 người. Rồi tôi khẽ cười cợt chính bản thân mình, một con thú sao có thể biến thành người chứ. Nhưng chính câu nói tiếp theo của người đó đã khiến tôi cảm thấy mơ hồ.

_... kể từ ngài rời khỏi nơi này. Tôi là Keroberos, quản gia của gia tộc Ira. Chào mừng ngài đã trở về nhà, thưa chủ nhân Sakura Ira.

Cũng là Kero, cũng là cách nói và xưng hô như vậy. Nhưng điều khiến tôi quan tâm nhất chẳng còn là việc này nữa. Gia tộc Ira? Cái tên này, tôi dường như đã nghe qua, nhưng tôi không nhớ được ai đã nhắc tới nó. Tên tôi cũng là Sakura, có lẽ là một sự trùng hợp, nhỉ? 10 năm trước, cũng đồng thời là thời điểm tôi đang chung sống cùng gia đình hạnh phúc của mình. Không thể nào tôi có thể là Sakura Ira nào đó mà nó nhắc tới. Tôi thoáng nghi ngờ về người này. Cái cách tôi xuất hiện ở đây cũng rất đáng ngờ. Tôi không thể nào ngủ say đến độ mình bị đưa đi mà không hay biết. Tay tôi khẽ di chuyển đến thắt lưng, nó vẫn chưa bị lấy mất. An tâm được phần nào, tôi khẽ cười, chờ đợi câu nói tiếp theo của người đó.

Như biết trước phản ứng của tôi, Keroberos từ tốn nói tiếp:

_Ngài là Sakura Ira, đó là một sự thật vĩnh viễn không thay đổi. Ngài chưa từng nghi ngờ về con mắt trái hay năng lực của chính mình sao?

Tôi chưa từng nghi ngờ về con mắt này cho đến lúc ngày ấy xảy ra. Khi tôi được đưa vào trại huấn luyện, tôi nhận ra rằng, không một ai có một đôi mắt dị sắc như tôi, cũng không một ai có màu mắt là màu xanh lục bảo này. Họ nhìn tôi với ánh mắt nhìn thấy một con quái vật. Nhưng cũng chính con mắt đó đã cứu tôi, khi mà tôi chưa học được cách bảo vệ mình. Ngày tôi tốt nghiệp, tôi đã ẩn giấu đi nó để khiến tôi dễ dàng hoàn nhập vào biển người mênh mông của thế giới bên ngoài và biến nó trở thành một bí mật của mình. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp ai có màu mắt như tôi, chưa một ai.

_Gia tộc Ira lấy hình ảnh bán nguyệt màu lục bảo làm biểu tượng, chính vì người thuộc gia tộc này đều sở hữu một đôi mắt màu lục bảo và một cái bớp hình trăng khuyết bên vai trái. Con mắt trái kia đã nói lên thân phận của cao quý của ngài, thưa chủ nhân.

_Nhưng ta thì chỉ có mỗi con mắt trái thôi.

Keroberos chợt khựng lại trong chốc lát. Chợt, một cảm giác bất an xâm chiếm tôi, muốn tôi bắt Keroberos câm miệng lại. Nó như muốn cắn nuốt tôi. Nhưng tôi cố kiềm giữ, vì tôi biết, tôi muốn biết được những chuyện tiếp theo.

_Vì ngài không được sinh ra theo cách của những chủ nhân đời trước...

Phụt

Tôi nghe rõ tiếng máu bắn ra từ đầu của Keroberos, một ít máu dính vào cánh tay đang cầm súng của tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt kia ngỡ ngàng rồi vụt tắt, máu dù có chảy nhiều đến mấy nhưng cũng không ngừng. Chúng chảy dọc xuống gò má bé nhỏ trắng trẻo ấy rồi nhỏ từng giọt xuống sàn, đọng lại thành một vũng máu nhỏ. Keroberos vẫn đứng với tư thế cung kính như trước, cứ như thể người vừa bị bắn không phải là hắn vậy. Ngược lại với hắn, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Cực kỳ không ổn. Cơ thể tôi hành động trong vô thức và tâm trí tôi thì đình trệ. Trước mắt tôi trở nên tối sầm, tôi không cảm nhận bất kỳ cảm giác nào khác trừ cái mùi tanh nồng của máu. Tim tôi chợt thắt lại. Và trước khi bóng tối nuốt chửng tôi, tôi nghe thấy giọng nói của Keroberos thì thầm bên tai, thật nhỏ

Ngài lựa chọn quên đi, vì đã đau khổ nhiều khi phải chấp nhận sự thật đó, phải không?

------------------------------------

[ Thư phòng của dinh thự Ira]

Nơi này có lẽ là nơi phủ đầy bụi nhiều nhất trong dinh thự cổ kính này. Không phải vì không có người lau chùi, mà nơi này đã trở thành cấm địa. Nơi quan trọng chỉ dành cho những người quan trọng. Thư phòng này đã bị bỏ hoang 10 năm, cũng như dinh thự này vắng bóng chủ nhân 10 năm. Nhưng khác với mọi ngày, cánh cửa của thư phòng này một lần nữa mở ra để đón chào một vị khách không mời.

_Cô sao lại ở đây?

Kero đã khôi phục bộ dáng chỉnh chu thường ngày. Cả cái vết thương kia cũng biến mất không một dấu vết, tưởng chừng sự việc trước đó chưa từng xảy ra, nhưng vẻ mặt của Kero thì hoàn toàn bất đồng. Nó nhợt nhạt, thiếu sức sống như thể phải chịu nhiều đau đớn. Có lẽ hôm nay là một ngày khiến Kero có nhiều ngạc nhiên nhất trong suốt cuộc sống dài bất tận của mình. Nó không ngờ người này sẽ xuất hiện tại đây, người mà vốn 10 năm trước đã đột ngột biến mất khỏi thế gian này.

_Cùng uống trà đi. Là loại hồng trà mà cậu thích đó.

Dù cả người ướt sũng thật chật vật, người con gái ấy vẫn hướng về phía Kero nở một nụ cười thân thiện. Cô ngồi trên chiếc bàn đặt giữa phòng, khẽ đung đưa đôi chân trắng nõn không tỳ vết. Nước từ trên người ấy chảy dọc theo đôi chân ấy, rơi tí tách xuống sàn nhà, đọng thành một vũng nước nhỏ. Kero khẽ nhíu mày. Tuy vậy, cô vẫn không bận tâm đến hành động khiếm nhã đó. Đưa mắt về phía Kero rồi chỉ về tách trà nghi ngút khói phía đối diện. Khi thấy đối phương đã ngồi xuống, cô ấy khẽ cười:

_Đã 10 năm rồi, cậu chẳng thay đổi mấy, nhỉ?

_Nhưng cô trông có vẻ đã thay đổi nhiều, Tomoyo Daidouji.

_Con người ai mà chẳng thay đổi chứ. Cậu còn hiểu rõ con người hơn cả tôi.

_Cô không phải là con người. Cô là Vampire.

_ Đã từng thôi.

Tomoyo khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu đen vốn từng là một màu tím kia, như muốn nhắc nhở chính mình một sự thật không thể thay đổi được. Đã từng? Một cụm từ thật khiến người khác đau lòng. Kero cũng không ngạc nhiên lắm. Nó đã thoáng nhận ra từ khi bước vào nơi này, Tomoyo đã không còn là Tomoyo của trước kia nữa. Kero chợt cảm thấy đau xót. Người con gái ấy hẳn rất đau lòng. Cái giá đó quả thật rất đắt đối với Tomoyo, một người vốn đã khao khát tình yêu ấy.

_Cô quay về, để làm gì?

_Chẳng để làm gì cả. Dù tôi muốn, cũng không thể làm gì cả. Cậu biết mà. Tôi trở lại có lẽ chỉ muốn nhìn thấy Sakura một chút. Trông có vẻ, cậu ấy quên hết rồi à?

_Tôi không chắc. Tôi nghĩ trong tiềm thức, vẫn còn lưu lại một số thứ. Hôm nay, chủ nhân đã bắn tôi, vào đây.

Kero cùng tay chỉ vào nơi đã bị thương vài giờ trước đó, gương mặt vô biểu tình. Nhưng Tomoyo biết rõ, đó chỉ là hành động nhằm để che giấu cảm xúc đang dậy sóng trong Kero mà thôi.

_Thật khéo, thật khéo.

Tomoyo cười. Nhưng trong mắt Kero, nó không nhận ra một ý cười nào trong đôi mắt đen sâu thẳm đó cả. Nó chợt nhớ đến màu tím sapphire lấp lánh từng là của con ngươi đó, cũng nhớ đến nụ cười của người con gái trước mặt của 10 năm trước. Nó thật không nỡ rời xa con người ấy. Dù thế, nó cũng không thay đổi được gì. Nó cảm thấy mình thật bất lực. Nó không thể bảo vệ ai cả, chủ nhân đời trước hay chỉ làTomoyo.

_Sao cô lại lựa chọn "trả giá" chứ? Lúc ấy, chúng tôi cũng có thể cứu Sakura.

_Cậu biết rõ tôi là loại người gì mà. Cũng vì lợi ích cả thôi, Kero à. Cậu còn ngây thơ lắm.

Tiếng cười nhạo của Tomoyo khiến Kero cảm thấy tức giận. Nhưng nó lựa chọn im lặng, tiếng cười của cô ấy cũng tắt dần. Hai người ngồi uống trà trong không khí trầm mặc ấy một hồi lâu, thì hình ảnh của người con gái ấy chợt trở nên mờ nhạt dần. Cô lại cười:

_Tôi phải đi thôi, có người đang gọi tôi. Hẹn gặp lại nhé.

Câu nói ấy vừa kết thúc, thì Tomoyo cũng hoàn toàn tan vào không khí. Chỉ nhờ vào tách trà kia mới chứng thực rằng, vừa có một người vừa xuất hiện ở đây. Kero lại nhấp một ngụm trà. Vẫn mang hương vị đó, vẫn do cùng một người pha mà sao nó thấy khang khác ở trong lòng. Một chút gì của tiếc nuối sao? Nó khe khẽ cười, một nụ cười trào phúng. Ngay cái giây phút mà khóe môi kia vừa nhếch lên, thì tách trà trong tay nó cũng hóa thành bụi phấn li ti phiêu du trong không khí.

Nó vẫn nên trở về với vai trò của mình thôi.

------

Cho tui nói vài lời a. Tui rất cảm động nếu có ai đọc đến dòng này.

Ai đọc chap này thì biết, tui ship Yue với Kero nha. Nghĩ lại thì thấy sai sai nhưng ship vẫn ship a, nhưng mấy bạn yên tâm, Yukito vẫn là của Touya thôi. Còn điều này nữa, tui bỏ truyện này gần 1 năm rồi, viết lại theo trí nhớ cá vàng của tui thôi. Ai đọc mà thấy vấn đề gì thì cứ comment cho tui biết để còn sửa nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Yêu những ai đọc mấy dòng này của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro