chương 1: tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo...yo...yo ....uống nào, hôm nay nhất định phải uống không say không về nha mọi người.

" Cho cháu thêm bia cô chủ quán ơi!"

Và cứ thế không biết họ đã uống bao nhiêu nữa. Họ ngồi lẩm bẩm, ngâm nga những giai điệu gắn liền với thời sinh viên.

Tử San là người nói nhiều nhất hôm nay, không biết cô uống bao nhiêu nữa chỉ thấy trên khuôn mặt ngây thơ ấy là những mảng hồng hồng thật khiến người ta muốn bệu nó.

" Các anh ạ, cuối cùng thì chúng ta cũng tốt nghiệp rồi, chờ cái ngày này lâu lắm rồi, em vui quá đi mất (anh em là cách họ gọi nhau thân mật)"

" Ừ, nghĩ thì lâu chứ 4 năm thì mấy, vừa vui vừa buồn. Tốt nghiệp đại học rồi thì chúng ta cũng trưởng thành rồi, giờ là lúc bước chân vào chiến trường mà chiến đấu với cái xã hội này đây mấy đứa ạ" Diệp Vũ uống cũng không hề ít. Cô ngồi càm nhàm rất lâu, chả biết mình đang nói gì nữa.

Cho đến khi "em muốn đi vệ sinh, có ai đi cùng em không?" Tử San hét ầm lên.

" Có...có...có...có đương nhiên là có rồi, nhưng có mỗi cái nhà vệ sinh chúng ta xếp hàng à"

" Đành vậy chứ biết sao giờ" Bây giờ mới nghe được một câu nói của Hàn Băng.

Bọn họ là vậy ăn cũng ăn cùng nhau, chơi cũng chơi cùng nhau đến đi vệ sinh cũng không thiếu ai được. Vậy là năm cô gái đã tốt nghiệp, cái thời sinh viên sửu nhi của họ cũng đã kết thúc. Họ đã thực sự bước chân vào cuộc sống.

Dẫn nhau về nhà Diệp Vũ tụi nó lăn quay ra ngủ, quần áo thì vứt lung tung, cái trên cái dưới. Thật may hôm sau là ngày chủ nhật, năm cô nương nhà ta được ngày ngủ nướng đến gần giữa trưa, tiếng chuông điện thoại reo, chả biết của ai cũng chả đứa nào chịu dậy nghe. Lại ôm nhau ngủ tiếp cho đến khi Tử San giật mình hét lên : " chết rồi, mẹ em gọi, chắc lại gọi đi xem mắt đấy, hôm nay là chủ nhật mà."

" Vẫn sự nghiệp ngàn năm đấy hả em?" Hàn Băng hỏi lại rồi lục đục dậy đánh răng.

" Anh vẫn mệt lắm chả có hứng nghĩ mấy chuyện này ý"

" Thế anh với Hứa Bình sao rồi, đến đâu rồi" Tử San hỏi vặn lại

" Thì vẫn thế đợi vài năm nữa rồi bàn chuyện cưới xin, trước mắt bọn anh lo ổn định công việc đã em ạ"

Hàn Băng từ nhà vệ sinh đi ra: "Thế còn Diệp Vũ với Hạ Quyên hai đứa định thế nào đây, cứ ở vậy mãi à"

Hạ Quyên cười trừ chả buồn đáp, Diệp Vũ thì coi như chưa thấy nghe thấy gì (bà này toàn giả nai vậy đó)

Đánh chống lảng Diệp Vũ đưa ra ý kiến " Tình hình là Tử San lại bị ép đi xem mắt hay chúng ta phá game đi mọi người". Bốn đứa đồng loạt quay ra nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, đến khi cô tưởng mình sẽ bị bọn nó đánh hội đồng thì bất ngờ rùng mình vì câu trả lời của tụi nó

" Ý hay đấy!"

" Hay là thế nhỉ!"

" Trò này hay đấy!"

" Em tán thành!"

Trời ơi Diệp Vũ giật mình tý nữa thì ngã xuống đất. Cô thở dài : " Tưởng bọn này cao thượng thế nào hóa ra chúng nó vẫn bựa như xưa L"

" Vậy thì cả nhà mình dậy đi rồi anh em ta nên kế hoạch tác chiến thôi. Let's go!"

Hạ Quyên ít nói vẫn chốt hạ cho câu : " Mình giải quyết xong trong hôm nay để mai chúng ta bắt đầu tuần làm việc đầu tiên cho hứng khởi.ok!"

OK!OK!OK!

Haiz chúng nó bắt đầu lên kế hoạch. Không biết chúng nó định giở trò gì hại người đây. Thật khó tưởng tượng, túm lại là không lường trước được điều gì. Thôi thì cầu trời khấn phật cho tên nào đen đủi ngày hôm nay thôi.

Đóng bộ xong xuôi, xuất phát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro