Chương 2: Kế hoạch phá game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê, 13h chiều Tử San mặc quần jean áo phông đơn giản xuất hiện. Nhưng cái vẻ nhí nhảnh, đáng yêu của con bé khiến người khác cũng phải chú ý.

" Anh là Vương Hạo Niên đúng không ạ, em là Tử San, Đàm Tử San, rất vui được gặp anh ạ."

" À...ừ...A..n..h chào em. Em có thể gọi anh là Hạo Niên. Nhìn em xinh hơn trong ảnh nhiều."

" Cảm ơn anh ạ!"

Con bé ngồi xuống cười toe toét, nhìn anh Vương bằng cặp mắt gian xảo, Tử San đang nghĩ không biết mấy con bạn mình sẽ nghĩ ra trò gì để hành hạ anh chàng vô tội này đây.

Khoảng 30 phút sau, có bốn cô gái ăn mặc lịch sự, trang nhã bước vào trong quán cà phê, cười nói vui vẻ, chợt giật mình, Lâm Vi kêu lên: " Khéo quá, Tử San cũng ở đây này mọi người". Tử San như chết đuối vớ được phao tươi cười đứng dậy chào hỏi như lâu rồi chưa gặp nhau vậy.

" Mọi người đi đâu mà đông đủ thế này"

" Ra quán cà phê đương nhiên là uống cà phê rồi em"

Vậy mọi người ngồi đây cùng em cho vui nhé. Giới thiệu với mọi người đây là anh Hạo Niên bạn của em". Nói xong Tử San nháy mắt ra hiệu với cô bạn

" Bọn em chào anh ạ!" Cả năm đứa cùng đồng thanh đáp

" Anh không ngại nếu bọn em ngồi đây chứ ạ......!, hay thôi mình ngồi bàn khác đi" Hạ Quyên lên tiếng

Vương Hạo Niên ậm ừ lên tiếng: " Không sao đâu, các em cứ ngồi tự nhiên đi, toàn người quen cả mà".

Có đứa cười thầm, nhìn dáng vẻ của hắn ta mà đau hết cả bụng

" Vậy bọn em không ngại nữa nhé, làm phiền anh quá!" Diệp Vũ cười trừ đáp

Cứ như vậy sáu người ngồi một bàn nói chuyện phiếm, nhưng thật ra thì chỉ có năm cô gái ngồi tán phét, còn Vương Hạo Niên như người thừa ngồi im mà không dám lên tiếng chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ vì những chuyện mà mấy cô gái này buôn chả có liên quan gì đến nhau. Anh ta cũng thầm bái phục tài buôn của họ

Anh lên tiếng: " Bọn em có muốn ăn gì nữa không? hôm nay coi như được làm quen với các em, anh rất vinh hạnh" (ngu rồi anh ơi!)

Bọn nó chỉ chờ có thế, nhưng vẫn giả nai kiểu không muốn chút nào.

Hàn Băng nói bằng giọng điệu miễn cưỡng: " Sao thế được ạ, bọn em ngồi đây đã ngại lắm rồi a ạ"

" Khô...ô..n..g sao, anh tự nguyện mà"

" Haiz, như vậy thì không hay cho lắm" Lâm Vi thở dài

" Vậy bọn em không ngại nữa nhé, anh có lòng thì bọn em có dạ, để anh mời nhiều cũng hơi mất lịch sự" Diệp Vũ nói trong cái nhìn đầy thiện cảm của đám bạn

Vậy là mấy đứa lên kế hoạch những nơi có thể ăn uống sướng miệng. Vương Hạo Niên ngồi cạnh thì cười rất thoải mái ( tưởng là được đi chơi với Tử San nhiều đây mà, tưởng bở đi ông)

Chỉ một buổi chiều cả đám đi ăn khắp các ngõ ngách trong thành phố. Bức tranh ăn uống khiến người ta phải cảm thán. Một đoàn người năm cô gái và một chàng trai đi rong ruổi khắp các quán. Lâm Vi, Hàn Băng , Diệp Vũ, Tử San, Hạ Quyên đánh chén nhiệt tình trong khi Vương Hạo Niên ngồi chỉ nhìn thôi mà cũng toát mồ hôi.

Vương Hạo Niên nghĩ thầm: " Họ là con gái đấy, nhưng sức công phá thì thật là... Chắc kiếp trước mình mắc nợ nhiều lắm!!!"

Buổi chiều kết thúc với một cuộc đi chơi đáng nhớ!

23m6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro