Chương 16: Lại sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tâm tình cô khá tốt. Có lẽ tại do công việc và cuộc sống của cô đều khá thoải mái. Cô không còn đau đầu với mấy chuyện linh tinh nữa, cô thấy yêu thêm cuộc sống này.

" Tiểu San à, tuần tới anh đi công tác chắc là hơi bận, không đưa em đi chơi được, em đừng buồn nha!" là Kỷ Bách Tiêu nhắn tin

Thú thực, từ khi quen Kỷ Bách Tiêu cô được đi chơi rất nhiều nơi, rất vui vẻ, anh thông báo anh phải đi công tác đồng nghĩa cô không được đi thường xuyên nữa, haiz cô cũng hơi tiếc, nhưng cô rất biết suy nghĩ, làm người phải biết nghĩ cho người khác nữa, anh cũng có công việc riêng của mình. Mặc dù cô chưa bao giờ hỏi rõ về nghề nghiệp của anh.

Cô nhắn tin lại : " J không sao đâu ạ, anh cứ đi công tác đi, về mua quà cho em là được rồi, có gì mà buồn với không buồn chứ." (rõ ràng là buồn chết đi được mà còn giả bộ)

Vậy là một tuần liền anh không được gặp cô, muốn gọi điện lại sợ làm phiền cô. Không biết cô ở nhà thế nào, có vui không?, có gầy đi cân nào không?.......và cô có nhớ anh không?

Ting...

Anh chợt hồi tỉnh, tại sao anh lại quan tâm cô đến vậy, những điều anh nghĩ về cô, những việc anh muốn làm cho cô, đó chỉ là lo lắng vì tình bạn đơn thuần thôi sao hay còn vì một tình cảm nào khác?. Anh bật cười, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi, nhưng thật không ngờ anh lại vì một cô gái mà suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thật khác anh của thường ngày.

7h tối, bữa cơm gia đình,

" Con gái, cuối tuần này con bận gì không?"

" Không mẹ ạ, sao thế mẹ, mẹ lại định đi sắm đồ nhờ con đi xem giúp chứ gì?"

" Không bận thì tốt quá, chả là thế này, bác Lý bạn của mẹ có cậu con trai hơn con 2 tuổi, muốn gặp mặt làm quen với con"

" Mẹ lại bắt đầu tìm người xem mắt cho con đấy hả? Sao mẹ cứ lo con gái mẹ ế thế nhỉ. Con còn chưa lo."

" Thì tại mày không lo nên mẹ mới lo cho mày còn gì."

" Thôi mẹ đừng có tìm hết người này người kia nữa, con không đi đâu"

" Nhưng mẹ nhận lời mất rồi, mày không đi mẹ biết làm thế nào. Cứ thử đi đi con, biết đâu hai đứa lại hợp nhau"

" Mẹ đúng là...., đây là lần cuối cùng đấy"

" Ừ...ừ mẹ biết rồi! Nhớ ăn mặc đẹp đẹp vào đấy, với l.....ại........"

" Mẹ còn nói nữa là con không đi đâu"

" Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa là được chứ gì"

Lên phòng Tử San khóa trái cửa lập tức online : " Lại bị bắt đi xem mắt các anh ơi, làm thế nào bây giờ. Hu hu em mệt với mẹ em quá, cứ như em già lắm rồi đấy

" Thì cô còn trẻ với ai nữa J"

Hạ Quyên:" Mệt nhỉ, lại chuẩn bị phải diễn sâu à?"

" Được rồi, em không phải lo, cứ để đấy bọn anh giải quyết. Thế nhé, cũng muộn rồi đi ngủ sớm đi em. Bye!" Nói xong là Diệp Vũ out luôn

" Lại chạy mất rồi, chuyên gia nói một nửa rồi chuồn. Phải nói rõ plan A hay B gì chứ. Ghét thế không biết" Lâm Vi là chuyên gia cằn nhằn luôn rồi

Kế hoạch lại một lần nữa được xây dựng xong. Vấn đề còn lại chỉ là chờ thời cơ và đất dụng võ cho các anh hùng nhà ta mà thôi.

Chủ nhật 9h sáng, tại quán cà phê " Mong..."

(anh ta cũng thật biết chọn quán, quanh đi quẩn lại vẫn trong vòng kiểm soát của các đồng chí. Bởi vì đó cũng là quán cà phê nằm trong chuỗi cửa hàng của Hạ Quyên. Chúc chú bình an, các chị sẽ cố gắng nương tay với chú. Goodluck!)

Tử San ăn mặc khá đẹp, trước khi ra khỏi cửa cô còn nở nụ cười rất tươi với mẹ cô, còn làm động tác cố lên, thật là...Bà Đàm vừa vui vừa lo: " Sao lần này nó đi xem mắt mà vui thế nhỉ, hay nó lại định giở trò gì, cầu trời phật phù hộ, nam mô a di đà phật, ông trời có mắt, ông trời có mắt..."

.O|hw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro