Chương 17: Chỗ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử San lái xe thẳng đến chỗ hẹn (địa bàn của cô mà, cứ thẳng đường mà tiến thôi.)

Hắn ta tên là Đinh Gia Bảo, cô nghe mà cứ như là Đinh công công vậy, hắn là công an, cấp bậc cũng khá mỗi tội cũng là con ông cháu cha. Cô chúa ghét bọn con ông cháu cha xong vào trong nhà nước bằng quan hệ, vậy thì công lý ở đâu đối với những người nghèo chứ. Phải vì xã hội chứ vì mỗi nhà các ông ấy đâu.

" Em thấy không gian quán cà phê này thế nào, thiết kế rất bắt mắt, một gian là cà phê, một gian là đồ ăn xen kẽ, quả thực là rất sáng tạo"

Tử San tý nữa thì cười phụt ra nước miếng

" Đương nhiên là đẹp rồi, quán này được đích thân cô kỳ công thiết kế, chất lượng nó cũng phải khác. Chả nhẽ lại phun thẳng ra với hắn ta rằng không gian quán này là bà đây thiết kế đó nhóc. Nhưng cô nhịn, thục nữ chút, kệ cho hắn tự sướng đi.

" Vậy...e....m......"

" Vợ ơi, vợ ơi, nhớ em quá, hơn tuần nay rồi chồng chưa có gặp vợ" Lâm Vi không biết ở đâu chui ra lao thẳng một đường xích đạo về phía cô thơm lấy thơm để. Đinh công công đứng hình luôn, chắc hắn ta đang nghĩ: " Trời ơi, thiên địa ơi, chuyện gì thế này, kiếp trước con làm gì nên tội để bây giờ phải đi xem mắt một người đồng tính thế này!"

Hắn nói: " Đây chắc là bạn e...m..."

" Ai bảo là bạn, là vợ tôi đó, anh định làm gì? định cướp vợ người ta à, tôi hô làng nước bây giờ" Lâm Vi tỏ vẻ không vui. Còn lũ quỷ ngồi bàn dãy bên thì ôm bụng mà cười.

Cô nhân viên được Hạ Quyên nháy mắt lập tức hiểu ý, tiến lại gần. Cô nhân viên tươi cười chào hỏi khách quen : " một tuần nay rồi mới thấy vợ chồng anh chị đến"

Câu hỏi khiến Đinh công công xác định rõ vấn đề. Họ quả thật là ...

Hắn lau mồ hôi liên tục.

" Vợ ơi, hôm nào mình đi picnic nhé, hai vợ chồng mình thôi, được hông?" câu nói mang tính chất quyết định là đây.

Ngay lập tức, Đinh công công đứng phắt dậy. Cô còn có lòng tốt hỏi hắn làm sao vậy.

" Xi....n......lỗi....em, cơ quan c...ó .....công việc.....đột xuất anh ph...ải ...đi liền. Hẹn....gặp em sau nhé.

Cô rất lịch sự : " vâng, anh có việc thì đương nhiên phải đi rồi, công việc ưu tiên hàng đầu mà, hơn nữa lại còn phục vụ nhân dân, vậy anh đi thong thả nhé, chào anh ạ!"

" yêeeeeee, thành công rồi!"

" Vợ chồng anh chị định diễn sâu tiếp đấy hả, stop được rồi đấy, người ta cũng bị dọa chạy mất dép rồi. Haiz, phải can đảm lắm mới chơi được với lũ này đây, mình trong sáng quá mờ lị" Hàn Băng thở dài. Ngay lập tức là những ánh mắt đầy sát khí hướng về phía Hàn Băng : " Trong sáng quá trời luôn nha"

Tử San như vừa chút được gánh nặng, rốt cục là cô còn phải chịu cảnh này đến bao giờ. Họ luôn nhiệt tình giúp đỡ cô nhưng không phải lúc nào cũng vậy, họ cũng có cuộc sống riêng của họ, cô không thể cứ phụ thuộc vào họ mãi, họ không có nghĩa vụ phải tốt với cô cả đời. Cô lắc đầu đầy tâm sự.

Cô nghĩ mình cần phải nói chuyện thật rõ ràng với bố mẹ cô. Dù biết sẽ khó khăn hơn nhưng cô thật sự muốn đi trên con đường mình đã chọn bằng chính đôi chân của mình. Cô không muốn bất cứ ai trải sẵn một con đường đầy hoa cho mình, cho dù đó là bố mẹ cô đi nữa. Nghĩ là làm,

19h tối, bữa cơm gia đình,

" Bố mẹ ạ, dù biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, vì muốn con sau này không đi sai đường mà bố mẹ lo cho con từ a đến z, luôn tìm người cho con xem mắt. Nhưng thật sự con cảm thấy áp lực, con đã gần 24 tuổi rồi, con cũng có cuộc sống riêng của con, bố mẹ không thể lo cho con cả đời được. Vì vậy, xin bố mẹ hãy để cho con tự lập, để con tự quyết định cuộc sống của con, có đi sai đường thì con sẽ lựa chọn đi lại hoặc tìm hướng rẽ khác, con thật sự không muốn bố mẹ phải lo lắng cho con nữa. Đến thời điểm thích hợp con sẽ kết hôn, sẽ có gia đình riêng, nhưng không phải lúc này bố mẹ ạ. Mong bố mẹ có thể hiểu cho con" Cô nói trong nghẹn ngào, cô biết khi nói ra những lời như vậy cô sẽ khiến bố mẹ cô phải suy nghĩ, phải lo lắng. Nhưng đó là giải pháp cuối cùng mà cô nghĩ ra.

Nói xong những lời từ đáy lòng cô xin phép về phòng. Bố mẹ cô chìm trong im lặng, chắc họ đang suy nghĩ những lời cô vừa nói. Họ sẽ hiểu cho cô chứ hay là họ sẽ giận cô hay thế nào...cô không biết. Cô chỉ còn biết hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, hy vọng bố mẹ cô sẽ không nghĩ quá nhiều. Chỉ cần vậy thôi là quá đủ với cô rồi.

6a L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro