Chương 18: Muốn làm thục nữ mà không xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này luôn nhiều những bề bộn, lo toan. Vì chuyện riêng của mình tâm trạng cô đã không tốt, bây giờ lại thêm chuyện công việc. Có khi nào cô đã quá sức rồi không?

Tít...tít...tít

" Alo, chuyện gì vậy Giai Linh"

" Có điện thoại của sếp, chị có tiện nghe máy không để em nối máy ạ!"

" Được rồi, nối máy đi"

" Vâng"

" Dạ, sếp gọi em"

" Dạo này có vẻ như tâm trạng em không được tốt lắm. Nếu mệt mỏi quá thì có thể xin nghỉ phép vài ngày đi du lịch cho thư thả" Sếp của cô có vẻ khá tâm lý, hay có khi nào tại cô là nhân viên ưu tú nên được quan tâm đặc biệt chăng?

" Dạ không sao sếp ạ, cảm ơn anh đã quan tâm. Chỉ là một chút việc cá nhân thôi, em có thể tự lo liệu, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công việc, em sẽ chú ý hơn ạ!"

" Không sao, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Em làm việc đi, anh có cuộc họp rồi. Thế nhé!"

" Vâng, cảm ơn sếp. Em chào sếp ạ!"

" Giai Linh, vào phòng làm việc của chị một chút"

Cạch...

" Có chuyện gì vậy chị ?"

Cô im lặng trầm tư một lúc sau đó mới lên tiếng : " Dạo này có chuyện gì à, hay bản thiết kế có vấn đề gì?" Cô nghiêm túc : " nói thật cho chị biết"

" Dạ, có khách hàng ý kiến về bản thiết kế, nhưng tại dạo này em thấy chị hơi uể oải nên không dám nói với chị. Nhưng em đã sửa lại bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng rồi ạ, nên chị không cần lo lắng đâu"

" Tại sao em lại tự ý quyết định như vậy chứ, có việc gì thì phải báo với chị chứ, tự ý làm như thế có chuyện gì em có chịu trách nhiệm được không?" Cô gắt lên. Giai Linh cũng bị dọa cho sợ lý nhí nói : " Em xin lỗi chị lần sau em sẽ lưu ý ạ"

Mất vài phút để Tử San có thể bình tĩnh lại. Biết mình đã hơi nặng lời

" Xin lỗi em, chị không cố ý to tiếng như vậy. Chỉ là dạo này chị không khỏe. Lần sau có việc gì thì nhớ nói với chị một câu. Được rồi em ra ngoài làm việc đi"

" Không sao ạ, chị không cần phải xin lỗi, là do lỗi của em, em sẽ chú ý. Em xin phép ra ngoài"

Cô nhẹ gật đầu. Khi cánh cửa phòng khép lại, cô gục mặt xuống bàn. Cô cần phải lấy lại tinh thần, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc được.

" Alo. Alo, có ai rảnh không ạ!"

" Bây giờ á?"

" Anh lại đang bận tý việc rồi"

" Không rảnh đâu nhá"

" L vậy thôi. Khi nào mọi người rảnh thì ra chỗ này nhé, em đợi mọi người ở đó." Nhắn tin xong cô gửi một dòng địa chỉ.

Tại quán bar gần trung tâm thành phố, 20h

" Mày bị mù à, không nhìn thấy tao đứng đây sao mà còn dẫm vào chân tao hả? Mày có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không hả? Thôi đi, nhìn con quê mùa như mày cũng biết, mày chẳng biết tý đéo nào về hàng hiệu cả?. Quỳ xuống lau giày cho tao, tao sẽ bỏ qua cho mày"

Tử San uống cũng vài cốc whisky, cô ngẩng mặt lên nhìn cô ta : " Đứa nào vừa sủa cái gì mà điếc tai thế ?" Cô nhìn một lượt, sau đó bật cười : " Chị đây không rảnh mà đùa với đứa nha, tránh đường để chị đi" Nói xong cô loạng choạng bước ra cửa. Nhưng chưa được vài bước, cô bị túm tóc lôi lại : " Con ranh con này, mày có biết tao là ai không hả, mày dám nói chuyện với tao kiểu đấy, muốn chết hả con"

" Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tóc của tao nhanh còn kịp"

Cô ta cười trừ không bỏ tay xuống thậm chí còn nắm mạnh hơn. Tử San nổi máu điên giữ lấy tay cô ta vặn ngược lại. Cô ở thế chủ động, cô đạp cô ta một cái vào bụng làm cô ta ngã dúi dụi ra đất.

Reng....reng...reng!

" Alo"

" Em đang ở đâu đó, bọn anh tới cửa quán rồi"

Cô còn chưa kịp nói câu gì, thì cô gái kia kêu lên : " Gan mày cũng to lắm, dám đánh tao hả. Tao sẽ cho mày biết tay con ạ"

Nghe đến đây, biết là có chuyện Diệp Vũ tắt máy cùng với mấy cô bạn chạy vào trong quán. Oh my god!

{"m$U&$y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro