Chương 22: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, việc đầu tiên mà cô làm là nhắn tin cho mọi người : " Xin lỗi mọi người về chuyện ngày hôm nay. Tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi người đừng để bụng nhé!"

Sau đó cô nhắn tin trên nhóm chat: " Việc hôm nay ở bữa tiệc, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn mọi người đã thu dọn giúp em!"

" Cái gì mà ơn với chả huệ. Không sao đâu, còn em không sao chứ? Không ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy." Diệp Vũ hỏi thăm cô

" Dạ không sao anh ạ, em không muốn nhắc đến nó nữa. Việc này em có thể tự giải quyết được, mọi người không cần lo lắng cho em đâu."

" Không sao là tốt rồi!" Hạ Quyên

" Bây giờ em muốn đi ngủ một giấc và quên hết tất cả mọi chuyện mọi người ạ!"

" Được rồi, em đi nghỉ sớm đi, mai còn đi làm." Lâm Vi đặt dấu chấm cho cuộc nói chuyện

" Mọi chuyện rồi sẽ qua, đôi khi cứ vui vẻ chấp nhận lại hay"

" Vâng!"

.....

" Bye mọi người, chúc ngủ ngon"

Hai ngày trôi qua, Kỷ Bách Tiêu tôn trọng lời nói của cô không hề đến tìm gặp cô, nhưng một ngày không biết bao nhiêu tin nhắn anh gửi cho cô. Anh nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ, nhắc cô phải nghỉ ngơi, sự quan tâm của anh dành cho cô thật lòng hơn bao giờ hết.

Ngược lại với sự quan tâm của anh, cô thờ ơ, cô mặc kệ tất cả. Dù đã đọc tin nhắn của anh nhưng cô không hề nhắn tin trả lời. Cô cần thêm thời gian để suy nghĩ, cô có nên cho anh một cơ hội. Anh đối với cô là thật lòng hay giả dối.

Aaaaaaaaaaaaa!

Thật là đau đầu!. Người ta nói không sai một chút nào, tình yêu chính là liều thuốc độc mạnh nhất, một khi đã bị vướng vào nó thì thật khó để dứt ra. Cô cũng đến bó tay với chính bản thân mình, thậm chí cô còn lười suy nghĩ. " Đôi khi chỉ muốn lang thang đến một nơi thật là bao la, yên tĩnh. Trốn tránh đi cái bề bộn, bon chen của cuộc sống. Lúc đó là lúc lòng tôi thấy thật là yên bình và thanh thản. Nỗi buồn cũng nguôi ngoai bớt."

Là một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng không chỉ đòi hỏi cô phải có một cái nhìn tinh tế, một con mắt thẩm mĩ, có tài năng mà còn cần đến những mối quan hệ ngoại giao với các ngành nghề khác. Đó là lý do tại sao cô phải thường xuyên tham gia những buổi tiệc tùng ( mặc dù cô không hề thích). Có tháng cô nhận được cả chục lời mời tới tham dự những buổi tiệc lớn nhỏ nhưng cô luôn tìm cách khéo léo từ chối, buổi tiệc nào thực sự quan trọng thì cô sẽ đích thân tới tham dự.

Như lần này cũng vậy, cô phải tham gia một buổi tiệc cực kỳ long trọng. Khách mời đến dự chủ yếu là các quan chức cấp cao, không thì cũng là những tổng giám đốc hay giám đốc của những tập đoàn lớn. Cô đã phải mất hơn 3h đồng hồ để lựa chọn trang phục, trang điểm và làm tóc, cô không dám sơ sài trong những bữa tiệc quan trọng như thế này.

Khách sạn JK- một trong những khách sạn năm sao lớn bậc nhất thành phố.

20h tối, bữa tiệc bắt đầu. Cô chọn một chiếc váy trễ vai quyến rũ, cô thu hút khá nhiều sự chú ý. Tham dự khá nhiều dạ tiệc, cô cũng đã quen dần với cuộc sống xa hoa nơi ánh đèn làm mờ mắt này. Tử San bắt chuyện với mọi người một cách tự nhiên, nói với nhau chuyện công việc và có khi cả chuyện riêng tư.

Cô bắt đầu thấy đau đầu, bao giờ thì bữa tiệc mới kết thúc đây, cô muốn về nhà, muốn tắm nước nóng, muốn lên giường và đi ngủ một giấc đến sáng.

Ô....ô

Hình như cô nhìn thấy phía xa đằng kia là một hình bóng quen thuộc, là người cô quen hay là người cô đã từng gặp mà lại quen thuộc đến vậy. Cô rất muốn chạy ngay đến đó để xác minh xem đó có phải là người mà cô đang nghĩ. Nhưng sau vài giây trấn tĩnh, cô thấy mình thật nực cười, sao anh có thể xuất hiện ở đây chứ, anh nói anh chỉ là một người làm thuê ăn lương thì sao anh có thể có mặt ở đây chứ. Cô tự cười nhạo bản thân mình.

Nhưng sự thật quả thật luôn khiến người ta mất lòng. Hình bóng đó càng ngày càng gần cô, càng ngày cô càng nhìn rõ khuôn mặt ấy. Chính xác là anh, là Kỷ Bách Tiêu không thể sai được, trừ khi trên đời này có hai người giống nhau như hai giọt nước. Đầu óc cô lại bắt đầu mơ hồ rồi, chuyện này là thế nào đây? Ai có thể giúp cô trả lời câu hỏi này. Cô đang suy nghĩ thì có người lên tiếng : " Giám đốc Kỷ, hân hạnh, hân hạnh. Được giám đốc Kỷ đích thân đến dự quả là phúc ba đời của chúng tôi."

" Giám đốc Kỷ, giám đốc Kỷ..." Lặp lại vài lần để chắc chắn rằng cô không hề nghe nhầm. Người đàn ông trước mặt cô, người mà cô luôn biết là một người công nhân bình thường như bao người khác. Mà giờ đây....giám đốc Kỷ...anh lại là giám đốc, là người có tiền, có quyền, có địa vị. Cô như đang nằm mơ vậy, mọi việc thật khó chấp nhận. Cô thành con ngốc rồi. Bị người ta chơi xỏ bao lâu nay mà không hề hay biết, lại còn cái gì mà tỏ tình, cái gì mà thích chứ. Tất cả chẳng qua chỉ là trò chơi của mấy tên công tử nhà giàu mà thôi. Cô cười khinh bỉ

Cô đứng như chôn chân tại chỗ, ông Trần bên cạnh gọi cô : " Cô Đàm, cô Đàm....cô không sao chứ?"

Cô giật mình " À....à....tôi....kh..ông sao"

" Giới thiệu với cô đây là giám đốc Kỷ, giám đốc của tập đoàn Kỷ Phát, là một doanh nhân có tiếng giàu có và cực kỳ bản lĩnh. Còn đây là....."

Không đợi ông ta nói hết câu, cô đã chủ động lên tiếng : " Chào giám đốc Kỷ, tôi là Đàm Tử San, một cái tên không đáng được nhắc đến, anh không cần để tâm làm gì. Hân hạnh được làm quen." Nói xong cô đưa tay mình ra trước mặt bắt tay xã giao nhưng không được đáp lại.

Từ giây phút anh nhìn thấy cô, không một khắc nào anh rời mắt khỏi cô cả. Anh vẫn hướng về phía cô, luôn là vậy. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn gặp cô hằng ngày, muốn biết cô có khỏe hay không, cô có nhớ anh hay không? Còn anh thì rất nhớ, vô cùng vô cùng nhớ cô. Nhưng giây phút này đây, khoảnh khắc mà anh mong đợi, cô đang đứng trước mặt anh, anh và cô rất gần nhau. Giữa hai người như tồn tại một bức tường vô hình, nói xa thì không hẳn là xa, nói gần thì lại không với tới.

Thấy anh không phản ứng, cô xấu hổ rút tay về quay sang nói với ông Trần : " Thân phận tôi sao đủ tư cách bắt tay với giám đốc Kỷ đây chứ, tôi đúng là có mắt mà không thấy núi thái sơn, tôi trèo quá cao rồi." Nói rồi cô quay ra nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Thật không ngờ lại có ngày này xảy ra, cô và anh đối mặt nhau lại như ở hai thế giới, tiến không được lùi không xong. " Giữa thế giới rộng lớn này ai sẽ là người dẫn đường chỉ lối cho tôi, đâu là đúng đâu là sai, đâu là mơ đâu là thực. Tôi như người của hai thế giới đành để mặc số phận đưa đẩy. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Tôi sẽ tự tin đối mặt với nó."

Sau vài giây cô trầm tư trong suy nghĩ cô trở lại với thực tế trước mắt: " Hai người cứ nói chuyện, tôi xin phép ra gặp người quen một chút!"

vd0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro