Chương 23: Như hai người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói dứt lời cô quay người bước đi không ngoảnh đầu lại. Ai đó đã từng nói: " khi gọi tên em, em không quay đầu lại có nghĩa là em đang khóc". Liệu rằng anh sẽ gọi tên cô, liệu rằng cô có quay lại, cô có khóc, có đau lòng vì anh.

Nhìn cô bước đi lòng anh đau như dao cắt, nhưng anh chỉ biết đứng nhìn cô, nhìn cô bước ra khỏi tầm mắt anh. Anh chỉ có thể làm như vậy, đó là tất cả những gì anh có thể làm cho cô lúc này. Bởi vì anh biết chỉ cần anh gọi tên cô, đuổi theo cô thì mối quan hệ của hai người sẽ trở nên vô cùng phức tạp trong mắt người khác. Là anh muốn che giấu mối quan hệ này, sợ nó ảnh hưởng đến danh tiếng của anh hay thế nào đây? Không phải, bản thân anh rất muốn công khai, hơn thế anh muốn cho tất cả mọi người biết là đằng khác nhưng anh không muốn cô phải khó xử, bởi chính cô cũng chưa chịu chấp nhận mối quan hệ này.

Đi gặp người quen chỉ là cái cớ mà cô nghĩ ra để rời khỏi đó. Kỳ thực là cô không còn đủ dũng cảm để đứng ở đó, cô không đủ dũng cảm đứng trước mặt anh. Cô không biết làm sao để đối mặt với chuyện này. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, việc đầu tiên đó là cô kiểm tra tất cả các phòng vệ sinh. Khi chắc chắn là không có ai, cô khóa trái cửa, dần dần đôi chân cô mất đi sức lực khụy xuống sàn. Tâm trạng cô lúc này tồi tệ hơn bao giờ hết, cô cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng với mình. Cô rút điện thoại định gọi cho Diệp Vũ (mỗi khi có chuyện hay lâm vào bế tắc người đầu tiên cô nghĩ đến đó chính là Diệp Vũ), nhưng do dự không biết có nên gọi hay không? Đây là việc riêng của cô, cô cần phải tự mình giải quyết. Đúng vậy, cuộc đời của cô mà, cô cần phải nắm giữ nó. Cất điện thoại đi Tử San lại chìm vào suy tư. Làm cách nào để cô đối mặt với chuyện này? Đâu là cách giải quyết tốt nhất. Lúc này cô cần bộ não của mình phải hoạt động hết công suất. Cô phải nghĩ, nghĩ bằng được mới thôi, bằng mọi giá.

Mới hôm qua thôi cô đã nghĩ sẽ cho anh một cơ hội. Cho anh một cơ hội cũng là cho cô một cơ hội. Nhưng tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay đã dội cho cô một gáo nước lạnh, gột bỏ mọi điều trong cô. Giọt nước mắt lăn dài trên mặt, thú thực cô đã từng hy vọng, nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều. Tất cả đã kết thúc, đúng vậy chỉ vậy thôi, ngay từ đầu hình như đã đi sai đường rồi. Cô cần phải sửa sai.....cố lên nào cô gái...mạnh mẽ lên.

Cốc.....cốc....cốc

Có người gõ cửa. Đã đến lúc phải tỉnh táo lại. Cô lau nước mắt và đi ra ngoài. Cô sẽ coi như chưa từng có chuyện gì cả, sẽ như vậy.

Trở lại với bữa tiệc, mọi người ai vẫn việc người nấy, chỉ có cô là thấy mình lạc lõng. Phía trước có một đôi chân đang tiến về phía cô, một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Là anh là Kỷ Bách Tiêu. Tim cô đập thình thịch, cô tự nhủ : " phải bình tĩnh, thật bĩnh tĩnh, Tử San mày sẽ làm được mà".

" Tử San"

Cô mỉm cười rất tươi : " Ô..tôi còn tưởng là ai, hóa ra là giám đốc Kỷ. Được người như anh đây nhớ tên có phải là tôi rất vinh hạnh rồi không?"

" Em đừng tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy có được không? chẳng phải trước đây chúng ta vẫn rất tốt sao, Tử San"

" Anh đừng gọi tôi thân mật như vậy. Tôi làm gì có phúc phận mà quen biết anh trước đây chứ. Tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường thì làm sao có thể quen được một giám đốc như anh chứ."

" Tử San..."

" Chắc anh có nhiều vị khách phải tiếp lắm, tôi không làm phiền anh nữa. À mà..... Hy vọng đây là lần cuối cũng chúng ta gặp nhau. Chào anh!" Cô ngắt lời anh, cô nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cô không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa, vậy là quá đủ rồi.

Từng lời cô nói ra như cứa vào tim anh. Anh đã làm cô tổn thương quá sâu sắc rồi. Anh chỉ biết câm lặng đứng nhìn cô. Cô bước ra khỏi cuộc đời anh như vậy sao, không lưu luyến dù chỉ là một chút. Họ cứ vậy mà kết thúc thật sao. Chưa khi nào anh thấy bất lực như lúc này. Anh quá yêu cô mất rồi, nếu đó là lựa chọn của cô thì anh sẽ tôn trọng cô.

Một tuần sau, anh không hề gọi điện cho cô và cô cũng như vậy. Cô muốn xóa tên anh khỏi cuộc sống của mình. Kể từ hôm đó, cô như một người khác, cô vui vẻ đi xem mắt với những người mà mẹ cô đã sắp xếp. Không một giây phút nào cô để cho mình được nghỉ ngơi, Tử San lao đầu vào công việc, điên cuồng làm việc, bất kể ngày hay đêm.

Kỷ Bách Tiêu chưa bao giờ phải hao tốn một giây phút nào vì một ai đó, đặc biệt là người khác giới. Nhưng cô là ngoại lệ, trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô. Anh không gọi điện cho cô không phải vì anh không nhớ cô, đơn giản vì anh biết cô sẽ không trả lời điện thoại của anh. Hôm nào anh cũng đợi dưới cửa nhà cô chờ đến khi điện phòng cô tắt đèn anh mới ra về. Lúc này đây, đó là những gì anh có thể làm để vơi bớt đi nhớ nhung trong lòng mình.

Chỉ vài ngày mà cả Tử San, cả Bách Tiêu đều gầy đi trông thấy. Rõ ràng là họ có tình cảm với nhau, tại sao lại cứ phải hành hạ nhau. Không ai chịu là người bước lên một bước, chỉ biết âm thầm nghĩ về nhau. Họ dằn vặt lẫn nhau. Duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do mình tự nắm bắt. Cả hai đều thật cứng đầu, chỉ có người ngoài cuộc mới nhận ra tình cảm của họ dành cho nhau sâu đậm thế nào mà bản thân họ là người trong cuộc lại cứ giả mù như không thấy. Họ có duyên phận hay không, có tìm được hạnh phúc cho mình hay không là do họ lựa chọn. " Cả em và anh rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là có cùng nhau hay không mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro