Chương 24: Quyết định kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, trong bữa ăn gia đình, Tử San lại phải đối mặt với vấn đề muôn thuở của bố mẹ cô.

" Con cũng hai mươi tư tuổi rồi còn gì, con xem..... có nên nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, bố mẹ cũng có tuổi rồi cũng muốn có đứa cháu bồng bế cho vui cửa vui nhà con gái ạ!"

Cô đặt bát cơm xuống, nhìn thẳng vào mẹ cô : " Đây là ý của bố hay của mẹ vậy ạ!"

Hai ông bà cùng đồng thanh đáp : " Của cả hai......" rồi quay ra nhìn nhau

" Bố mẹ cũng chẳng phải già cả gì, đi ra đường có ai gọi bố mẹ là ông bà đâu, toàn gọi là anh chị. Nhưng nếu như bố mẹ muốn con kết hôn, cũng được thôi, điều kiện là:...... cho con một tuần suy nghĩ, dạo này con đang rất bận."

" Thật chứ con gái, một tuần quá đơn giản, bố mẹ sẽ đáp ứng con, con cứ yên tâm thu xếp công việc đi"

" Vậy thì chuyện này kết thúc ở đây nhé, con ăn xong rồi, mời bố mẹ dùng bữa."

" À quên mất, mẹ nhắc đến chuyện này chắc là có chuẩn bị sẵn rồi, mẹ đưa ảnh với lịch hẹn cho con, con sẽ sắp xếp gặp mặt trước rồi quyết định sau, như thế được rồi chứ ạ!"

" Được, đương nhiên là được, thôi con đi làm đi kẻo muộn" bà Đàm hớn hở như vớ được vàng

Công việc của cô chồng chất, thậm chí cô còn phải đem cả về nhà để làm. Cũng vài tuần cô không hề liên lạc cũng không hề gặp anh. Cô thấy nhớ anh, nhưng có lẽ đó là con đường tốt nhất cho cô và anh, anh có sự nghiệp và cuộc sống riêng của anh, cô có sự nghiệp của riêng cô. Một phần vì cô không đủ can đảm yêu anh, một phần cũng là vì cô không muốn anh vì cô mà tai tiếng. Anh- một giám đốc trẻ tuổi phong độ, đầy bản lĩnh, là một người có tiếng tăm trên thương trường, còn cô- chỉ là một nhà thiết kế nội thất. Cô thấy bản thân mình không xứng với anh, con đường phía trước của anh còn rộng mở và cũng có rất nhiều cô gái vây quanh anh. Cô không muốn tranh giành anh với bất cứ ai, có thể anh là người không thuộc về cô. Hai người có duyên nhưng không có phận.

Cô còn nhớ lời hứa sẽ thiết kế cho anh một căn nhà hoàn hảo, hợp đồng cũng vẫn còn đó. Cô và anh vẫn phải dây dưa. Cô đã mất một tuần để hoàn thành xong dự án đó. Với một dự án bình thường cô chỉ mất tối đa là hai ngày nhưng riêng của anh cô đã dành nhiều tâm huyết, trong bản thiết kế có lẽ có gửi gắm tình cảm của cô trong đó.

Cô giao lại bản thiết kế của mình lại cho Giai Linh : " Bản thiết kế này chị đã hoàn thành, em chỉ cần hoàn thiện khâu cuối cùng là ok. Ngày mai là đến hạn hợp đồng, em đem bản thiết kế này đến gặp giám đốc tập đoàn Kỷ Phát rồi em tiến hành như bình thường thôi nhé. Dự án này chị giao lại toàn bộ cho em"

Giai Linh ngẩn người : " Chị Tử San, chị sao vậy, dự án này chị đã bỏ bao nhiêu công sức, sao bây giờ chị lại đẩy hết sang cho em vậy?"

" Cứ làm theo lời chị nói, đừng hỏi gì. Nếu như khách hàng có ý kiến gì về bản thiết kế thì em sẽ là người được toàn quyền sửa chữa."

" Nhưng...."

" Được rồi, em ra ngoài đi"

Giai Linh cầm lấy bản thiết kế trở về chỗ làm việc của mình trong trạng thái ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Nhưng đó là lệnh và cô phải làm theo.

Một tuần sau, cô bắt đầu với những buổi xem mắt của mình. Cô ngao ngán với những chuyện vô bổ như thế này. Cô đã gặp mặt không biết bao nhiêu người, tất cả đều là do mẹ cô an bài trước, họ đều là những gia đình quan chức cấp cao, khổ nỗi là cô không thể ưng ý nổi một người. Người thì chậm chạp, người thì đào hoa, người thích sĩ diện, toàn là tuýp người cô ghét. Họ ra sức tâng bốc, lấy lòng cô. Chính vì vậy, bọn họ đều bị cô cho out!

Cho đến khi, cuối cùng cũng có một buổi gặp mặt thành công

Cô đến đúng giờ tại điểm hẹn và người đàn ông kia cũng đến rất đúng giờ. Anh ta là người khá lịch sự, ấn tượng tương đối tốt, mà quan trọng hơn là hai người có cùng chung một suy nghĩ

" Chào cô, tôi là Hứa Lạc Khiêm"

" Chào anh Hứa, tôi là Đàm Tử San"

Màn chào hỏi vô cùng ngắn gọn. Có lẽ họ cùng thuộc một kiểu người, thẳng thắn bớt dài dòng văn tự. Họ gọi đồ uống, nói chuyện với nhau được vài câu coi như khúc dạo đầu.

" Tôi..."

" Tôi...."

Cả Hứa Lạc Khiêm và cô đều nói,

" Anh nói trước đi!"

" Cô nói trước đi"

Đẩy qua đẩy lại, cô rốt cục lại là người mở miệng trước : " Thật ra tôi có mặt ở đây đều là sắp xếp của gia đình không phải ý của tôi. Anh hiểu tôi nói gì chứ?"

" Cô cứ tiếp tục, tôi vẫn đang nghe"

" Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn để không làm mất thời gian của cả hai bên. Tôi không muốn đi xem mắt càng không có ý định kết hôn sớm, vậy nên tôi và anh không hợp nhau, đơn giản là vậy thôi"

Anh ta nghe xong không phản ứng gì mà chỉ cười. Cô thấy hơi khó chịu vì nghĩ anh ta đang châm chọc cô nhưng những lời nói của anh ta lại làm cô vô cùng hài lòng

" Thật ra thì tôi cũng có ý định như cô, tôi cũng chỉ là làm theo sắp xếp của gia đình. Vậy nên có thể coi chúng ta cùng chung suy nghĩ.

Hay thế này, tôi có một ý tưởng không biết cô nghĩ sao?"

" Anh cứ nói"

" Chúng ta kết hôn đi"

" Ý anh là...."

" Rất đơn giản, chúng ta môn đăng hộ đối, kết hôn với nhau nhưng chỉ là kết hôn giả để hai bên gia đình không can thiệp vào chuyện này nữa."

" Kết hôn giả?"

" Đúng vậy, chúng ta sẽ tổ chức lễ và làm giấy tờ kết hôn giả sau đó có thể về sống chung với nhau, nhưng dĩ nhiên là mỗi người có cuộc sống riêng. Chỉ là diễn kịch cho người khác xem mà thôi."

Cô chần chừ không trả lời, anh ta cũng rất hiểu ý : " Cô không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ cho thật kỹ, vì lợi ích chung mà thôi. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô, đây là danh thiếp của tôi"

Nói xong Hứa Lạc Khiêm đứng dậy rời đi. Nhưng được vài bước : " Khoan đã.....tôi, tôi.....đồng ý với yêu cầu của anh"

" Cô quả là người suy nghĩ rất nhanh. Vậy thống nhất như vậy nhé, tôi sẽ sắp xếp để hai bên gia đình gặp mặt. Tôi còn có việc đi trước, vậy xin phép!"

" Chào anh!"

Cô vừa đưa ra một quyết định, mong là cô làm đúng, sau này cô sẽ không phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro