Chương 25: Chúng ta đã từng quen biết nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quyết định mang tính chất trọng đại cả cuộc đời. Một người con gái khi đã vướng vào hôn nhân thì dù là thật hay giả, đó cũng sẽ là vết tích theo cô cả đời. Cô đã giấu tất cả mọi người tự mình quyết định.

Hai tuần trôi qua trong nháy mắt, đầu óc cô như muốn nổ tung. Cuối cùng thì cô cũng phải đích thân báo với bố mẹ cô về việc cô sẽ kết hôn, mặc dù đó chỉ là bất đắc dĩ

" Bố mẹ ạ! Con đã hẹn hò với anh Hứa được hai tuần rồi, chúng con rất hiểu nhau, rất hợp nhau, con nghĩ là chúng con có thể tiến tới hôn nhân được rồi. Bố mẹ giúp con chọn ngày lành, càng sớm càng tốt ạ!"

" Sao phải vội thế con, không phải hai đứa......."

" Mẹ đừng có nghĩ linh tinh, chỉ là anh ấy là một người tốt lại có tài con không muốn bỏ lỡ thôi. Người ta có câu: cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha. Con gái bố mẹ hàng quý hiếm thế này đương nhiên là phải rước về ngay ấy chứ! " Cô cố lặn ra một nụ cười chống chế

" Con cứ suy nghĩ kỹ là được rồi, mẹ thấy cậu này tốt lắm. Con thông suốt được là tốt, kiếm được tấm chồng tốt vừa là tốt cho con vừa cho bố mẹ vui vẻ lúc tuổi già. Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của con thôi, con gái ạ!"

" Con hiểu mà mẹ, mẹ giúp con xem ngày, anh ấy sẽ sắp xếp để hai bên gia đình gặp mặt, chắc là sẽ sớm thôi, bố mẹ cứ chuẩn bị đi ạ, con hơi mệt con xin phép lên phòng."

" Được rồi, chuyện xem ngày tháng cứ để mẹ, con đi nghỉ ngơi sớm đi."

" Vâng!" Cô lết xác về phòng nằm vật ra giường, cô nhìn lên trần nhà như người mất hồn, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Buổi ra mắt hai bên gia đình,

" Chào anh chị thông gia, lâu lắm rồi không gặp, dạo này nhà tôi cũng bận đi công tác nên không qua thăm anh chị sớm được."

" Ấy chết, hai đứa nó còn chưa cưới xin gì xưng hô như thế có vẻ không phải cho lắm!!!"

" Chuyện sớm muộn thôi mà chị, hai đứa nó thích nhau là được rồi"

" Vâng, cũng ở chúng nó cả. Thế dạo này công việc của anh chị vẫn ổn cả chứ....." Họ ngồi bla...bla một hồi lâu, rồi đưa ra ngày lành tháng tốt để hai gia đình tổ chức tiệc cưới.

Suốt cả buổi cô chỉ cười đáp lễ, đến ăn cô còn chả buồn động đũa (không giống phong cách của cô chút nào. Tâm hồn ăn uống của Tử San chưa bao giờ xuống dốc như vậy). Hứa Lạc Khiêm cũng vậy, đúng bản chất của cái gọi là hợp đồng hôn nhân.

Cô dùng bữa trong một nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất thành phố, đây là nơi mà chỉ những người có tiền, có quyền mới dám bước chân vào. Cô đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh, nhưng khi vừa quay đầu lại cô va phải một người khác, chiếc ghim cài áo của người đó rớt xuống sàn nhà, cô lập tức cúi xuống nhặt lên và xin lỗi rối rít

" Thật xin lỗi, tôi không cố y....y....ý" cô sững người, trước mặt cô là....là.....là Kỷ Bách Tiêu. Đã lâu cô không gặp anh, cô tưởng rằng mình đã có thể quên anh rồi. Nhưng giờ đây anh đứng trước mặt cô, dù trong lòng cô thấy vô cùng vui mừng thậm chí cô còn muốn chạy đến ôm lấy anh, nói với anh rằng cô thật sự, thật sự rất nhớ anh. Thực tế luôn trái ngược, cô chỉ dám đứng chôn chân nhìn người đàn ông trước mặt, anh đã gầy đi, cô nhìn mà xót xa.

Tay cô run run đưa trả lại chiếc ghim cài áo cho anh sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tử San vỗ nước khắp mặt, cô muốn làm mình tỉnh táo lại. Cô và anh thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cô bước từng bước, đôi chân mất sức như muốn khụy xuống sàn. Giây phút cô vô lực muốn ngã xuống, cô tưởng như mình sẽ phải hôn lên nền đất thì có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng.

" Đàm Tử San, em định trốn tránh anh đến khi nào, có trốn được cả đời không? Em sinh ra là để dành cho anh chứ không phải người đàn ông ngoài kia" Lời anh nói như một lời trách cũng như một mệnh lệnh cho cô vậy.

Cô bàng hoàng vài giây, lời anh nói quả thực quá bá đạo rồi: " Giám đốc Kỷ nói gì vậy, tôi đây sao dám ngang hàng với anh chứ, tôi dành cho ai cũng không phải việc của anh, anh không cần quan tâm. Sự quan tâm của anh tôi gánh không nổi." Nói xong cô vùng ra khỏi người anh lạnh lùng bước đi.

Nhưng anh đã níu tay cô lại, theo đà tay một lần nữa cô lại ngã nhào vào lòng anh. Thật sự cô muốn được anh ôm mãi như vậy, cảm giác ấy thật ấm áp biết bao. Nghĩ một đằng làm một nẻo : " Giám đốc Kỷ xin anh tự trọng"

" Em có thể đừng một câu giám đốc Kỷ, hai câu giám đốc Kỷ được không? chúng ta đâu có xa lạ đến vậy." Anh ôm cô chặt hơn, cô cũng mặc vậy chẳng muốn buông ra

" Em có thể đừng đi xem mắt được không?"

" Anh có quyền gì mà cản tôi chứ. Chúng ta chỉ là những người đã từng quen biết nhau mà thôi."

" Nhưng anh yêu em!"

" Hừ....hừ yêu ư, tình yêu của anh tôi gánh không nổi. Với lại đó là chồng chưa cưới của tôi không phải người mà tôi xem mắt. Hy vọng khi tôi gửi thiếp mời cho anh anh có thể bớt chút thời gian đến tham dự"

" Tử San, em còn tỉnh táo không vậy?"

" Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Xin phép anh, mọi người còn đang đợi tôi"

Cô lạnh lùng bước đi mà không hề quay đầunhìn anh một lần. Anh và cô thật là chỉ có duyên mà không phận sao? thật quá bấtcông.Ȳ1w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro