Chương 27: Bữa tiệc đầy máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Kỷ Bách Tiêu, anh không vào dự tiệc của cô mà ngồi trong xe chờ đợi giây phút cô bước lên xe hoa. Anh đã tưởng tượng ra khung cảnh cô mặc váy cưới xinh đẹp đến nhường nào nhưng chỉ tiếc thay người nắm tay cô không phải là anh.

Anh mệt mỏi nhắm mắt ngả vào ghế ra lệnh cho tài xế lái xe. Nhưng còn chưa kịp khởi động máy tài xế đã kêu lên : " Anh Kỷ, hình như cô dâu chạy trốn"

Anh giật mình ngồi phắt dậy, Tử San vừa lao ra thì đằng sau là đám Lâm Vi, Hàn Băng, Diệp Vũ, Hạ Quyên cũng đuổi theo sau. Anh vội vàng lao ra khỏi xe chạy về phía cô

" Tử San, Tử San...."

" Đứng lại...., đứng lại, ....bắt lấy cô ta, nhanh lên"

Tử San giật mình khi có mấy người mặc đồ đen đang đuổi theo cô, cô vứt đôi giầy cao gót ra khỏi chân, hai tay ôm lấy váy mà chạy, cô chạy thục mạng.

Có người muốn làm hại Tử San, anh tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó, anh chạy bằng tốc độ của ánh sáng lao về phía cô. Vừa lúc ấy cả Hàn Băng, Diệp Vũ, Hạ Quyên, Lâm Vi cùng kêu lên : " Tử San cẩn thận!"

Kitttttt ........tttttt

Tử San bị đẩy văng ra ngoài, cô không bị sao cả vậy tiếng va chạm vừa rồi..... Cô giật mình quay lại nhìn. Là Kỷ Bách Tiêu là anh đã đẩy cô ra, còn anh nằm đó bất động là anh đã cứu cô. Nhưng còn anh thì sao người anh bê bết máu. Thế giới như sụp đổ, cô đã không còn tỉnh táo nữa, cứ như một cơn ác mộng vậy. Cho đến khi, Lâm Vi hét lên : " Tử Sannnn....

Cô mới lấy lại được hồn, bò đến ôm chặt lấy anh khóc như mưa

" B...ách... T...iêu, B....ách T....iêu.....anh sao rồi....xin anh tuyệt đối không được có mệnh hệ gì, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, đừng bỏ em" cô nói lên những lời trong lòng mình đầy nghẹn ngào. Anh nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc : " Cảm ...ơn.... em, hự.....hự..... anh ...cũng....rất...y..ê...u....." còn chưa kịp nói xong anh đã rơi vào hôn mê. Cô vô cùng sợ hãi, gào khóc thảm thiết. Lúc đó đám Hạ Quyên cũng vừa chạy tới, họ sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt. Diệp Vũ và Hàn Băng là hai người còn tỉnh nhất lập tức gọi xe cứu thương

Chiếc váy cô dâu trắng muốt đã được nhuộm đỏ tươi màu máu. Kỷ Bách Tiêu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cô không biết gì làm gì hơn ngoài việc ngồi trước cửa phòng cấp cứu mỏi mắt chờ anh. Cô muốn anh nói bước ra và nói với cô : " Tử San, anh không sao"

Diệp Vũ ra gần đấy mua tạm cho cô một bộ quần áo để thay, nói mãi cô mới chịu đứng dậy. Cô sợ dù mình chỉ rời đi một chút nhưng biết đâu lúc anh ra lại không nhìn thấy cô.

Bố mẹ của Kỷ Bách Tiêu cũng đã đến, họ không cuống cuồng không đau xót mà ngược lại rất bình tĩnh. Cô rụt rè bước đến rồi cúi đầu trước họ : " Xin lỗi hai bác là lỗi của cháu, là cháu đã hại anh ấy như vậy, cháu không biết làm thế nào để chuộc lỗi, hức...hức...cháu thành thật xin lỗi hai bác, cháu..."

" Được rồi, cháu là Tử San đúng không?"

Cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt : " Vâng cháu là Tử San, hai bác biết cháu ạ?"

" Bách Tiêu nó là đứa chính trực, mạnh mẽ, quyết đoán, nó làm việc gì cũng đều là lựa chọn của nó nên cháu không cần phải cảm thấy có lỗi. Nó làm vậy vì cháu là bởi vì nó thực sự rất yêu thương cháu. Có lẽ cháu là cô gái đầu tiên có thể khiến nó muốn bảo vệ hơn chính mạng sống của nó."

" Cháu.....cháu.....cháu không xứng với anh ấy"

" Có gì mà xứng với không xứng, quan trọng chính là là tình cảm hai đứa dành cho nhau, đó mới chính là điều xứng đáng nhất, cháu hiểu không?"

" Dạ vâng, cháu cảm ơn bác!"

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, toàn thân anh đều là những vết băng bó, cô nhìn mà như xé nát tim gan.

" Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng....."

" Nhưng sao vậy bác sĩ?" Đám Diệp Vũ không biết đã đứng cạnh từ lúc nào

" Cậu ấy có thể tỉnh lại hay không chúng tôi không thể nói trước được, có thể là mười ngày, có thể là một năm, cũng có thể là mười năm và cũng có thể là ...không bao giờ. Mong gia đình hãy chuẩn bị sẵn tâm lý"

Cô như cái xác không hồn : " Bác sĩ nói vậy là sao, không phải ca phẫu thuật thành công sao, tại sao anh ấy lại như vậy."

" Chúng tôi thành thật xin lỗi!"

Kỷ Bách Tiêu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cô chính là người chăm sóc cho anh, bằng tất cả tình thương, tình yêu mà cô dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro