Chương 28: Là tình yêu chân thành nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con thật sự muốn ở bên nó sao?"

" Bố mẹ hỏi vậy là sao ạ! Anh ấy thành ra như bây giờ là do con."

" Nhưng gia đình họ không bắt con phải chịu trách nhiệm."

" Sao bố mẹ có thể nói như vậy được chứ. Bố mẹ anh ấy không bắt nhưng còn tình nguyện chăm sóc anh ấy. Bố mẹ có thử nghĩ đáng lẽ người nằm trong đấy phải là con không? Nếu như.....nếu như anh ấy không tỉnh lại con sẽ....con sẽ không bao giờ kết hôn. Người yêu con nhất, người xứng đáng với con nhất chỉ có anh ấy mà thôi. Mong bố mẹ hiểu cho con."

" Sau này không hối hận là được!" Ông Đàm chỉ nói một câu rồi quay đầu đi về phòng. Bà Đàm chỉ biết lắc đầu thương con gái : " Kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì để bây giờ con tôi phải khổ sở như vậy!"

Tử San không nói gì thêm nữa, cô lại sửa soạn vào bệnh viện chăm anh

Cô sẽ không lựa chọn sai nữa, lần này là lần cuối cùng, cô tự hứa với bản thân mình như vậy. Chỉ cần trả lại anh về bên cô, cô hứa cô sẽ trân trọng tình cảm của anh, yêu anh bằng cả trái tim mình.

" Hai bác về nghỉ đi ạ, cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy"

" Cháu cũng vất vả nhiều rồi. Ban ngày cháu đi làm, đêm đến lại vào chăm sóc cho nó, sức đâu mà chịu được." bà Kỷ nói xong quay ra nhìn anh : " Anh còn không mau mà tỉnh lại, định làm khổ con bé đến bao giờ?"

Tử San ngậm ngùi: " Tất cả là do lỗi của cháu, giá như.........."

" Là chuyện đã qua thì để nó qua đi, chúng ta không thể sống mãi với những chuyện đã qua được, cháu không được tự trách mình nữa. Bách Tiêu nó biết thì cũng sẽ đau lòng"

" Vâng,.....cháu....cháu cảm ơn hai bác ạ!"

" Tử San này, ngày mai cháu có rảnh không?"

" Dạ, cháu có"

" Ngày mai bác dẫn cháu đến một nơi. Đến đó rồi cháu sẽ hiểu."

" Vâng"

Sáng hôm sau, cô ăn mặc khá giản đơn, trang nhã. Cô cùng bác Kỷ được thư ký của Kỷ Bách Tiêu chở đến một căn nhà. Cô nhớ mang máng điều gì đó, hình như chỗ này cô đã từng đến

Khi cánh cửa từ từ mở ra, là xúc động, là vui mừng, là dằn vặt, hay là cảm giác tội lỗi. Căn nhà này cô đã từng đến, là anh đưa cô đến đây. Nội thất trong căn nhà cô lại càng quen thuộc hơn bởi chính tay cô là người đã thiết kế nó, từng chi tiết đều y như trong thiết kế. Anh không hề thay đổi dù chỉ một chút.

" Mời hai người lên tầng 2" Thư ký lên tiếng

Cô đi theo anh ta. Đó là một căn phòng không lớn lắm, nhưng bên trong có rất nhiều tranh được phủ bọc một lớp vải mỏng. Cô cũng hơi tò mò nhưng không dám hỏi, chắc đó là sở thích của Kỷ Bách Tiêu, có thể anh thích sưu tầm tranh sơn dầu hay đại loại thế.

Khi người thư ký dỡ bỏ hết tấm vải che thì cô sững sờ như bị đánh trúng đầu vậy. Tất cả những bức tranh ở đây đều là hình của cô. Khi cô cười, cô buồn, lúc xị mặt, lúc làm việc, kể cả khi cô uống say khóc lóc đêm ấy. Tất cả mọi biểu cảm của cô đều được tái hiện, nó chân thực đến mức cô nghĩ rằng có người theo dõi mình mỗi ngày vậy.

" Đây đều là tự tay anh Kỷ vẽ, anh ấy muốn mở một cuộc triển lãm riêng chỉ trưng bày những bức tranh này"

Cô bụm miệng không nói thành lời: " Nhưng,.....nhưng...."

" Ngày nào anh ấy cũng đứng trước cửa nhà cô đợi khi cô tắt đèn anh ấy mới chịu về"

" Anh ấy.....vẽ những bức tranh này khi nào vậy?"

" Ngày nào anh ấy cũng vẽ rồi ngồi ngắm chúng cười một mình. Chắc là giám đốc hạnh phúc lắm, tôi thậm chí còn chưa thấy giám đốc nở một nụ cười, nhưng khi đi với cô lại khác, anh ấy như một người hoàn toàn xa lạ vậy"

" Con trai của bác là người sống khá nội tâm. Mọi chuyện nó đều tự mình gánh vác, chưa bao giờ nó than thở dù chỉ một câu, càng không bao giờ quan tâm đến chuyện yêu đương trai gái. Nhưng từ khi gặp cháu nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó bắt đầu có những lúc không tập trung, làm việc có sai sót, đôi khi còn thơ thẩn một mình nhìn điện thoại. Tử San à, cháu có biết không, đó gọi là tương tư, con trai bác cuối cùng thì cũng rung động rồi, vì một cô gái ngây thơ như cháu, nó muốn bảo vệ chăm sóc cháu đơn giản vì nó yêu thương cháu. Đợi nó tỉnh lại, cháu hãy thử mở cửa trái tim cho nó một cơ hội cũng là cho cháu một cơ hội. Số phận đã để cho hai đứa gặp nhau, tại sao lại không biết trân trọng vậy chứ. Cơ hội chỉ đến với con người ta một lần, nắm lấy hay để nó tuột mất là quyền của cháu. Cháu là một cô gái tốt, bác mong cháu được hạnh phúc." Nói xong bà Kỷ nhẹ nhàng mỉm cười ra khỏi phòng để lại cô một mình.

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Bác ấy nóiđúng, cô sẽ nắm chặt lấy tay anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông ra nữa, sẽmãi mãi không buông.9L|$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro