Chương 29: Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau,

Như một thói quen, ban ngày cô đi làm, tối lại đến bệnh viện đọc sách cho anh nghe. Cô thì thầm bên tai anh : " Giọng của em không hay đâu, anh nghe mà không thấy chán à. Haiz, anh định cứ như vậy à, em cũng 27 tuổi đến nơi rồi, đợi khi em già rồi xấu rồi mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa. Anh thật sự muốn cưới một bà già sao. Anh mau tỉnh lại đi nha, anh muốn gì em cũng sẽ chiều anh hết!!!"

Cô vừa nói vừa áp đầu lên người anh, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ cô nghe thấy anh gọi tên cô : " Tử San, em nằm như vậy anh liệt thật thì làm sao?"

" Bách Tiêu, Bách Tiêu là anh thật sao, anh đừng bỏ em nữa nhé, em mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà chỉ cần có anh bên cạnh em đều có thể vượt qua được."

" Vậy sao? vậy thì anh còn phải xem xét thái độ của em đã"

" Sao phải xem xét chứ, em rất ngoan mà.....Bách Tiêu, anh định đi đâu vậy,anh......" Cô giật mình tỉnh dậy, hóa ra cô nằm mơ, lại là một giấc mơ. Cô tự véo má một cái thật đau, cô đứng dậy định đi rửa mặt thì bàn tay bị ai đó nắm chặt. Mới đầu cô còn tưởng bệnh viện có ma (lại bắt đầu rồi đấy)

Cô đứng bất động không dám quay đầu lại

" Em định không quay lại nhìn anh hả?"

Anh nắm chặt tay kéo mạnh, cô theo đà ngã lên người anh. Hai mắt cô trợn tròn nhìn anh, cô chớp chớp mắt, định giơ tay tát cho mình một cái thì anh ngăn cô lại : " em như vậy anh sẽ đau lòng đấy"

Không phải mơ, là thật, chắc chắn là thật. Cô hạnh phúc quá, cô muốn ôm lấy anh thật chặt nhưng chả hiểu sao cô lại quay ra đánh anh : " Sao bây giờ anh mới tỉnh hả, sao anh không ngủ luôn đi còn dậy làm gì?" giọng nói của cô đầy vẻ trách cứ. Anh ôm cô thật chặt : " Anh xin lỗi, Tử San, anh yêu em, rất rất yêu em, anh sẽ không rời xa em một giây phút nào nữa."

" Anh chỉ giỏi nói thôi." Cô ấm ức ôm chặt lấy anh, giờ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh đã quay lại bên cô rồi, lần này cô sẽ giữ chặt lấy anh tuyệt đối không buông tay, cô không muốn mình sau này phải hối hận.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vùng dậy : " Để em đi thông báo cho bố mẹ anh đã, chắc họ vui lắm đó". Nói dứt lời cô chạy lon ton ra ngoài cửa. Nhìn theo bóng dáng cô anh mỉm cười hạnh phúc.

" Cô ấy thật đáng yêu, không ngờ một cô gái như em lại có thể khiến trái tim anh rung động. Em sẽ mãi là cô gái duy nhất làm được điều đó. Anh xin thề sẽ đem lại hạnh phúc cho em, không cho phép em rời xa anh thêm một lần nào nữa, cô gái của tôi ạ!" Anh thầm tự nhủ.

" Hai bác nhanh lên ạ, anh ấy tỉnh rồi ạ"

" Được rồi, được rồi, nó cũng có chạy đi đâu mất đâu mà cháu vội vàng thế!"

Cô gãi đầu : " Chỉ...là....cháu.....cháu vui mừng quá thôi...hì hì..."

Bà Kỷ mặt lạnh lùng nhìn Kỷ Bách Tiêu : " Anh thấy chưa, con bé nó lo cho anh thế mà anh ngủ không biết trời đất gì luôn. Tưởng anh ngủ một giấc luôn không dậy chứ. Con cái như anh thế à, chỉ làm khổ bố mẹ anh thôi"

" Mẹ lại thế rồi, rõ ràng lo lắng cho con mà cứ phải giả vờ là thế nào, sau này chắc mẹ bênh con dâu mẹ hơn cả con trai mất thôi." Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn thẳng vào Tử San.

Cô ngượng đỏ chín cả mặt trừng mắt nhìn anh : " Anh ấy chỉ đùa thôi ạ. Hì hì..."

" Ai đùa với em chứ, em thử không gả cho anh xem"

" Anh đang cầu hôn em đấy hả?"

Bà Kỷ đứng đó mà cứ tủm tỉm cười, có lẽ bà chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình như lúc này, biết quan tâm bảo vệ người khác, hơn nữa còn cười rất nhiều. Giây phút này đây bà thật hạnh phúc khi nhìn con trai mình hạnh phúc như vậy. Người mẹ nào cũng vậy, coi niềm hạnh phúc của con cái chính là niềm hạnh phúc của mình.

" Có ai cầu hôn mà như vậy chứ? Tử San à cháu không được đồng ý, như thế thì hóa ra con gái lại dễ dãi quá, đúng không?"

Cô chỉ cười: " Vâng ạ!"

Ngược lại Kỷ Bách Tiêu lại tỏ ra khẩn trương : " Mẹ nói gì vậy chứ, mẹ không muốn có con dâu sao, không muốn bế cháu sao?"

" Có chứ, có chứ đương nhiên là có rồi, phải ba.....bốn đứa, à không phải một đội bóng vào."

Anh phì cười nhìn điệu bộ của bà Kỷ, còn cô thì mặt đỏ như gấc chín: " cái gì mà đẻ tận một đội bóng chứ, bác ấy cũng vui tính quá rồi, mình đâu phải lợn chứ, hì hì"

" Thôi được rồi không trêu con bé nữa, con bé ngượng chín mặt rồi kìa!" ông Kỷ thêm lời làm mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn

Lúc này Kỷ Bách Tiêu mới lên tiếng giải vây cho cô : " Cũng không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi, con muôn nói chuyện với vợ con."

" Ông thấy chưa, bây giờ nó cho chúng ta sang một bên rồi!"

Cô nguýt anh : " Ai là vợ anh chứ?"

" Bà còn định muốn bên nó đến bao giờ, chúng ta về thôi, để cho hai đứa nhỏ tâm sự."

Đợi khi hai người ra về, cô hùng hổ lao đến tẩn cho anh một trận : " Ai nói làm vợ anh vậy, em chả thèm"

Anh bắt lấy tay cô : " Thật sự không thèm, em chăm anh lâu như vậy khôn phải là chờ ngày được gả cho anh à!" anh vừa nói vừa cười mặt cô lại bắt đầu đỏ lên, cô giơ tay lên định đánh anh

A........a......a

" Anh sao vậy, anh đau ở đâu à, để em đi gọi bác si....iiiii"

Anh giữ lấy cô : " Gả cho anh nhé?" Nói rồi anh ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô. Thế rồi hai đôi mắt giao nhau, trong đôi mắt ấy là tình cảm ấp ủ bao năm nay của cô. Cô muốn lấy anh, muốn gả cho anh.

Cô lại hình dung ra viễn cảnh hai người hạnh phúc bên nhau, cùng đi chơi, cùng đi ăn.....gia đình hạnh phúc!!!

JK59Š~��+B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro