Chương 30: Happy ending!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúc mừng, chúc mừng!"

"Lại chuẩn bị mất tiền ăn cỗ rồi....."

" Các chị em chuẩn bị đi shopping thôi!"

" Haizzz!, đã tỉnh lại rồi đấy!"

E hèm....mọi người đồng loạt quay ra nhìn Lâm Vi : " Lại bắt đầu rồi đấy, sáng ra khỏi nhà uống thuốc chưa vậy?" Còn Lâm Vi thì cứ đần thối mặt ra, Hàn Băng phải nháy đến lác cả mắt con bé mới hiểu vấn đề, haiz dạo này bận quá máu lên não hơi chậm, hihi!!!

" Ahihi, em nỡ lời, hì.... Đợi mãi mới tỉnh!!!"

Lâu lắm rồi cô mới có tâm trạng cho buổi meeting của team thế này. Cô là người thứ hai trong nhóm kết hôn ( Lâm Vi là người nổ đầu tiên). Lớn rồi, cô trưởng thành rồi, cái ngày mặc áo cưới của một người con gái cô cũng chờ được rồi. Có người nói hôn nhân là nấm mồ, nhưng có người lại nói hôn nhân nó thiêng liêng lắm, hôn nhân quả thật là nấm mồ nhưng là nấm mồ hạnh phúc. Cô sẽ thử, để bản thân trải nghiệm mới có thể thấm được, là nấm mồ hay là thiêng liêng, cô sẽ cho mọi người biết.

" Được rồi, còn chưa biết cưới ngày nào mà, chưa gì đã lo bò trắng răng."

" Thế cầu hôn chưa em?"

Cô kể lại hôm trong bệnh viện, anh đã ngỏ lời muốn cô gả cho anh. Nhưng ôi thần linh ơi, vừa dứt lời thì

" Anh phản đối đám cưới này nhaaaaaaaaaa........"

" Me too!.........."

Hàn Băng ngồi lắc đầu nguầy nguậy, còn Hạ Quyên thì thở dài : " Chiến tranh bùng nổ, muốn ăn được mà dễ à!" Cô còn đang ngây người vì chưa hiểu được phản ứng của mọi người, ngơ ngơ ngác ngác : " Có vấn đề gì sao mọi người?"

Diệp Vũ uống một hơi hết cốc bia : " Haaaaaaaaa, muốn rước người của team này đi mà dễ thế á, chưa ngủ đã nằm mơ rồi, nhìn Lâm Vi mà làm gương chứ nhỉ? Tử San ơi Tử San em trở nên nhân từ quá rồi cô gái ạ!"

" Đến bây giờ nhà em vẫn còn ám ảnh mọi người ạ!" Lâm Vi hồi tưởng lại mà chua xót.

" Chúng nó FA nên mới rảnh rỗi bắt chẹt người ta đó!" Hàn Băng thì thầm vào tai Tử San

" Nghe thấy rồi nhá, FA kệ tôi, cứ thích thế đấy" Diệp Vũ và Hạ Quyên tức xì khói

" Gớm, chúng nó ỉm đấy chứ FA cái nỗi gì..."

.................................

" Nào được rồi, uống đi đã, mấy khi được thế này. Còn chuyện này bao giờ cưới rồi tính. Đang sôi nổi : " Cô Đàm, anh Kỷ bảo tôi đến đón cô và mọi người."

" Nhanh thật, anh Kỷ nhà các anh cũng nhanh đấy, biết chúng tôi đang ở cùng nhau cơ à!"

" Hoyyyyyyyyyyy, trời đất ơi, cho hẳn limous đến đón cơ à! Sắp có trò hay rồi đây" Lâm Vi ngưỡng mộ

Khách sạn K, bên trong rất đông người, năm cô gái bước vào. Còn đang trầm trồ với không gian ở nơi này thì một hàng người đứng trước mặt cô, trên tay họ mỗi người cầm một chiếc ipad, từng chữ, từng chữ một dần hiện lên

Tử San

Người con gái đáng yêu ấy

Ngay từ lần đầu tiên

Em đã để lại vị trí của em trong anh

Từng bước từng bước

Đánh cắp trái tim Kỷ Bách Tiêu

Tử San

Em phải chịu trách nhiệm

Lấy anh nhé

Mãi mãi bên anh

Để anh chăm sóc em

Bảo vệ em

Làm em cười

Được không em ?

Tử San

Anh yêu em

Làm vợ anh nhé!

Làm mẹ của con anh nhé!

Gả cho anh nhé!

Nước mắt lại chan chứa, cô xúc động nức nở. Anh đang tỏ tình với cô, đang cầu hôn cô. Cô thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Cô đưa ánh mắt xung quanh tìm anh nhưng không thấy, cô được một cô bé rất dễ thương tặng một bó hoa rất đẹp: " Chị đi cùng em nhé!" cô gật đầu đi theo

Toàn bộ sảnh khách sạn là bóng bay và hoa. Chắc hẳn anh phải kỳ công lắm mới làm nên một màn cầu hôn kỹ lưỡng công phu thế này.

Cô bé dẫn cô đi lên tầng trên, đến trước cửa một căn phòng rồi bụm miệng cười chạy đi mất. Cô cũng chỉ biết nở nụ cười vu vơ từ từ mở cánh cửa phòng. Ánh nến lung linh xếp thành hình trái tim, xung quanh là vô vàn những cánh hoa hồng rực rỡ, và còn nữa đó là anh đang đứng đó đưa tay về phía cô. Cô chạy đến lao vào vòng tay anh, vòng tay rộng lớn ấm áp này sẽ bảo vệ cô, che chở cho cô, là bến đỗ bình yên của cô.

" Tử San, lấy anh nhé!"

Cô gật đầu lia lịa : " Em đồng ý, em đồng ý!"

Anh đã chờ câu nói này của cô lâu lắm rồi, cuối cùng anh cũng chờ được, chờ ngày cô can tâm tình nguyện làm vợ anh. Anh nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ anh chưa bao giờ có nụ cười mãn nguyện như thế. Cứ như vậy, hai người nhìn nhau thật hạnh phúc, anh cúi đầu trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro