Chương 31: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một hôn lễ linh đình, long trọng được diễn ra trong sự chờ đón của mọi người. Cô như một nàng thiên sứ còn anh như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Hai người sánh đôi bước vào lễ đường

" Kỷ Bách Tiêu con có đồng ý lấy cô dâu Đàm Tử San làm vợ, dù khó khăn......"

" Con đồng ý!"

" Đàm Tử San con có đồng ý lấy chú rể Kỷ Bách Tiêu làm chồng, dù khó khăn......"

" Con đồng ý!" Lần này là cô can tâm tình nguyện gửi gắm hạnh phúc nơi anh.

Mọi người cùng nâng ly rượu chúc mừng cho đám cưới của đôi trai tài gái sắc này.

" Hôn đi, hôn đi, hôn đi...!" Bốn cô gái cùng đồng thanh hô dõng dạc. Mọi người dồn ánh mắt về phía chiếc bàn ngồi gần sân khấu. Còn họ thì không một chút mảy may để ý vẫn tiếp tục hét to : " hôn đi, hôn đi...."

(" Này các bác mình thả thính ở đâu được thằng cu như thế này nhỉ, đẹp trai, là CEO, lại còn chung tình"

" Mơ đi em, bắt được thì phải thả nhiều thính lắm đấy, tốn thính"

" Vấn đề chính là xem có cắn hay không ấy chứ, còn thính thì tốn bao nhiêu cũng được,ahihi.....")

Không một giây phút chần chừ Kỷ Bách Tiêu nở nụ cười nham hiểm như đã chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi. Anh cúi xuống hôn cô thật sâu trước mặt mọi người, nụ hôn kéo dài 3 phút thật ấm áp, thật hạnh phúc, thật khiến người ta phải ghen tỵ.( vì có lũ FA đứng đằng sau)

Lễ cưới kết thúc tốt đẹp trong sự chúc phúc của mọi người. Trong khi cô đang ngồi tiếp chuyện với ngũ quỷ thì anh có vẻ như đang không được vui, cô thấy anh gọi thư ký đến thì thầm điều gì đó. Nhưng cô biết anh là người có chừng mực nên cô không hỏi bất cứ điều gì, cô tin anh, tin anh sẽ bảo vệ tốt cho cô, đem đến hạnh phúc cho cô. Cô yêu anh chỉ đơn giản là vậy.

Đêm động phòng

" Anh đợi được ngày này quả thực không dễ dàng gì vợ ạ!"

" Ai mới là người phải đợi ai chứ, anh nằm ngủ ba năm, e đợi anh cả ba năm, bỏ lỡ tuổi xuân của em cho nên anh đáng bị phạt" Cô làm ra vẻ uất ức

" Được rồi, là tại anh hết làm em phải chịu khổ, bây giờ bà xã muốn phạt gì anh cũng chịu hết"

Cô ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn anh cười rất tươi (chả phải tốt đẹp gì khi mà tự nhiên con gái lại biểu hiện thái độ đấy, người ta gọi là êm đềm trước giông bão.)

" Em sao nỡ phạt anh chứ, thôi thì thế này nhé, tối nay anh chịu khó ngủ trên sô pha một bữa nhé!!!"

" Không được!" anh gạt phắt luôn lời cô nói

" Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta em nỡ lòng nào làm thế với anh, bà xã!"

Cô đến phì cười, cô chưa bao giờ thấy được vẻ mặt làm nũng đáng yêu của anh thế này, biểu cảm này mà truyền ra ngoài thì đúng là.....

" Em không nói nhiều đâu, anh có thực hiện không thì bảo, nếu không thì không chỉ một tối nay đâu mà sẽ l....à....."

" Anh làm, đương nhiên anh sẽ làm, phải nghe lời vợ chứ!"

Cô còn chưa nói hết câu anh đã nghe lời như vậy, chắc anh cũng đoán được phía đằng sau câu nói của cô. Cô bật cười hạnh phúc : " Vậy em đi tắm trước nhé!"

" Khoan đã bà xã, anh cũng hơi mệt rồi, mà nhà lại chỉ có một cái nhà tắm, hay là vợ chồng mình tắm chung, một công đôi việc đỡ mất thời gian."

Cô quay lại nguýt anh một cái, nhìn cái vẻ mặt của anh không thể chấp nhận được, cô vứt lại cho anh một câu rồi đi thẳng vào nhà tắm : " Không có cái mùa xuân ấy đâu chồng ạ!". Mặt anh ngắn tũn lại nhĩn thật đáng yêu

" À mà quên, lúc nãy trong bữa tiệc có chuyện gì sao anh?"

" Không có gì, chỉ là vài việc cỏn con thôi em!"

" Em không biết được à anh!"

" Được chứ, anh sẽ không giấu vợ việc gì cả. Lúc nãy anh có thấy Hứa Lạc Khiêm xuất hiện trong bữa tiệc nên anh có sai thư ký đi làm vài việc thôi."

Hứa Lạc Khiêm, thằng khốn đó còn dám xuất hiện trong lễ cưới của cô, cô hận không thể xé xác hắn ta ra. Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt quyết đoán : " ông xã, vậy anh định làm gì với hắn ta vậy?"

" Em không cần lo, anh biết chừng mực mà"

Cô nhếch mép : " Ai thèm lo chứ, chỉ là muốn nhắc nhở anh đừng mạnh tay với thằng khốn đó quá, dù gì thì cũng là quan chức"

" Ừ"

" Nhưng anh cũng đừng có mà nhẹ tay quá, không chết người là được rồi. Em rất tin tưởng vào khả năng của ông xã em". Nói xong cô đi thẳng vào nhà tắm

Anh ngây người ngồi đó, vợ anh quả thật không hề hiền chút nào. Ban đầu anh còn tưởng nếu cô biết thì cô sẽ khuyên anh tha cho hắn nhưng thật không ngờ. Sau này anh cũng nên biết điều chút không nên làm cô nổi giận không thì hậu quả là không lường trước được, hì hì.

Vậy là cô nằm trên giường, anh nằm trên sô pha. Cô vừa đặt mình là ngủ luôn, chắc tại hôm nay cô đã quá mệt ( đương nhiên là mệt rồi, bao nhiêu khách khứa như vậy, lại còn phải gồng mình lên với chiếc váy cưới nặng trĩu cộng thêm đôi giày cao gót, quả là tra tấn)

Sáng hôm sau, cô ngủ đến tận 10h sáng mới tỉnh. Vừa mở mắt cô đã thấy anh đang nằm ôm cô ngủ rất ngon lành. Cô còn định lôi anh dậy cho anh một trận nhưng nhìn anh ngủ ngon như vậy cô lại không lỡ. Cô nằm ngắm anh ngủ, anh thật đẹp trai quá đi, sống mũi cao vút, lông mày thẳng tắp, cô cười tủm tỉm.

" Em định ngắm trộm anh đến bao giờ đây, chẳng phải bây giờ là của em hết sao, bà xã"

Cô giật mình, thì ra anh đã tỉnh, cô đánh anh một cái : " Ai ngắm trộm anh chứ, người ta nhìn công khai như thế, đây là quyền lợi của em mà, không phải sao?"

" Phải chứ, vợ anh luôn đúng mà"

15h chiều hôm đó, hai người lên máy bay đi hưởng tuần trang mật. Tuần trang mật kéo dài một tháng, địa điểm chính là vòng quanh châu Âu một chuyến

Ba năm sau

" Bố mẹ ơi, con muốn đi chơi với các dì cơ!"

" Bây giờ các chú các dì còn phải làm việc, các con không được làm phiền, như thế là không ngoan."

" Không phải, con vừa gọi điện rồi, họ đang ở chỗ dì Hạ Quyên, mẹ đi chơi với con nhé!"

Haiz, hai tiểu quỷ này nghịch quá đi

" Mẹ, anh Tiểu Lâm, con đã giải quyết xong bố rồi, bố đồng ý đưa mẹ con mình cũng đi chơi, hi hi"

" Làm tốt lắm Tiểu Hy, không hổ danh là em gái của anh"

" Thôi đi, anh chỉ muốn đến gặp em Vy Vy thôi chứ gì"

" Xuỵt....Xuỵt" Cô cũng đến lắc đầu với hai đứa nhỏ này

Cả gia đình bốn người đưa nhau đến chỗ Hạ Quyên, họ lại có một bữa tiệc quây quần.

Hạnh phúc đôi khi là thứ đi tìm không thấy đi kiếm không ra, nhưng nó lại ngay trước mắt bạn. Chỉ là bạn có chịu nắm lấy nó hay không mà thôi.

Tình yêu là thứ có thể làm bạn cười khi đang mệt mỏi và làm bạn mệt mỏi khi cố gắng gượng cười. Nó là viên kẹo ngọt khiến bạn say mê, nhưng cũng là thứ cỏ độc khiến bạn chết đi trong im lặng. Nếu đủ can đảm thì bạn hãy bước vào trong nó, cảm nhận nó, nhưng thấy đau hãy mạnh mẽ mà bước ra nhé. Chả có gì là tuyệt đối, tất cả là do bạn nắm giữ chìa khóa mà thôi, mở ra hay khóa lại là do lý trí và cảm xúc của bạn, hành động theo lý trí thì bạn thắng, hành động theo cảm xúc thì bạn thua, đừng hy sinh quá nhiều để rồi nhận lại chẳng bao nhiêu. Hãy sống cho mình nữa các bạn ạ!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro