1. Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro và Kira từ thuở bé đã là những người bạn thân. Chứng kiến người bạn của mình lớn lên theo thời gian và hiểu đối phương hơn tất thảy là những gì họ có. Hoặc ít nhất là cả hai nghĩ như thế.

Kira là một cậu thiếu niên khá kì lạ, dù cậu thật sự tài giỏi nhưng lại rất lười biếng và siêng năng. Dù nghe rất kì lạ nhưng cơ bản là Kira phần lớn thời gian thích ngủ nhưng một khi đã làm việc thì khi mọi thứ xong thì cậu mới nghỉ ngơi.

Kuro thì cũng là một thiếu niên kì lạ giống như người bạn của mình, tâm trạng có lẽ khá thất thường nhưng điểm mấu chốt luôn nằm ở việc anh luôn là người làm dịu đi bầu không khí. Là một người hoạt bát và năng động, ít nhất vẫn hơn cậu bạn Kira của mình...

Năm nay cả hai đều tốt nghiệp cấp ba, những kỉ niệm của cả hai đều có bóng hình của đối phương ở trong đó, nhưng một con đường mới cho cả hai sẽ dẫn đến những ngã rẽ khác nhau. Đối với Kuro, anh vẫn chưa nói ra những tâm tư hơn mười năm nay đã giữ lấy cho riêng mình, chúng chồng lên nhau, như dòng nước lũ chực chờ để vỡ bờ rồi tràn ra.

Hôm nay là thứ tư, một ngày trong tuần ở tháng năm, lúc mà mọi người đang tất bật cho những việc bận rộn năm cuối cấp. Lớp của Kira và Kuro cũng không phải ngoại lệ, mọi người đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì quan trọng, trông ai nấy đều lo lắng. Nhưng xem ra Kira lại là người bình thản hơn tất thảy, cậu gục xuống bàn, ngủ gục thảnh thơi làm cho Kuro còn phải cảm thán sao cậu có thể ngủ ở bất kì ngữ cảnh nào.

-Nè Kira, dậy đi, thầy sắp đến lớp rồi đó ông à!!

Kuro nhẹ nhàng lay người của cậu, rồi nhắc nhở người đang ngủ mê ở cạnh

-Ưm... biết rồi thằng này..

Kira cau mày rồi gục dậy, đôi mắt vẫn còn lim dim cơn buồn ngủ lúc nãy. Cậu húc nhẹ khuỷu tay của mình vào người con trai bên cạnh, trông cau có nhưng cũng khá đáng yêu. Kuro phì cười với biểu cảm của cậu, Kira thật sự thú vị khi đã trộm đi cảm tình của anh trong nhiều năm, cứ ngỡ như là anh đang đắm chìm trong bể mật ong ngọt lịm.

Ngày hôm đó là một ngày nắng, trong lòng Kuro cũng thế. Trái tim anh loạn nhịp khi Kira làm bất cứ điều gì, thật khó để tập trung nhưng cũng dễ chịu đến lạ thường.

Buổi trưa, Kira và Kuro quyết định lên sân thượng để cùng ăn trưa. trời mây quang đãng cùng với bầy chim trắng như những vì sao trong bầu trời xanh mang lại cảm giác thật dễ chịu.

-Ê Kira, hôm nay tui có mang theo mấy cái bánh để tráng miệng mà tui làm hồi hôm qua á, ông muốn một cái hong?

-Kuro, ông là heo hay sao mà ngày nào cũng ăn bánh vậy? nói vậy thôi nhưng mà ừ, ok. Ít nhất ông làm được bánh chứ không vô dụng ha.

Kira lại tiếp tục trêu chọc cậu bạn của mình, nghe phủ phàng nhưng thật ra Kira cũng không có ý xấu. Kuro dù đã quá quen với kiểu nói chuyện độc mồm này của Kira nhưng cũng khá bất lực trước cậu.

-Kira kì quá đi, lúc nào ông cũng bắt nạt tui hết, ông kì cục thiệt luôn!!

Đồ ăn trưa cũng khá ngon, mấy cái bánh quy của Kuro cũng ngon nốt, Kira cũng khá ghen tỵ khi Kuro học lực đã tốt còn hoạt ngôn còn biết làm bánh. Cậu thở dài, chả bù cho Kira, được mệnh danh là chúa ngủ, còn hướng nội nên dù có ưa nhìn nên bất đắc dĩ cậu cũng được mang danh "Red flag" di động trong mắt của mấy cô gái.

-...ngon ghê, Kuro, ông làm cái này bao nhiêu lần rồi mà sao nó ngon vậy?

-Hì hì, mới lần đầu à, thiệt ra nó cũng dễ, trên mạng có quá trời cách làm, ông muốn tui chỉ ông cũng được.

Kira khi nghe vậy thì cũng sốc, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng quá quen khi Kuro lại làm "con nhà người ta" nữa, nên đành vậy, cậu cũng không bất ngờ đến thế.

Căng da bụng thì trùng da mắt, Kira lại thấy buồn ngủ tiếp, cậu thủ thỉ với Kuro đôi lời, đơn giản là xin một chổ gối đầu rồi đơn giản là nằm lên đùi của Kuro rồi ngủ thiếp đi. Có một người bạn thân như này tuyệt hơn cậu tưởng.

Anh có thể cảm nhận được mái tóc đen nhánh thoảng hương thơm, đôi đồng tử màu đỏ dần khép lại, cứ như một chú mèo nhỏ lười biếng. Làn da mịn màng trắng ngần của cậu trong thật thanh tú, từng đường nét đến tính cách, cử chỉ của Kira đều làm anh xiêu lòng, trái tim mềm đi khi thấy được cậu. Đây nào phải là cảm xúc mà anh nên có? Thật khó để dứt ra, nhưng lại dễ dàng để chìm đắm trong đôi mắt đỏ của cậu..

Kuro khi thấy lồng ngực cậu nhấp nhô theo nhịp thì cũng thả lỏng, nhìn thiếu niên nằm trên đùi mình ngủ ngon, trong lòng anh lại loạn nhịp. Anh nhẹ dùng tay để vén đi cọng tóc vương trên mặt cậu, chạm khẻ vào má của cậu. Thật đáng yêu làm sao, Kuro cười khẻ trước dáng vẻ của Kira, cũng như cười cợt khi anh đã rơi vào lưới tình của cậu.

Anh nhìn Kira, như muốn hôn lấy cậu, nhưng anh sợ, sợ làm cậu ghét mình, nên tình cảm của anh chỉ dừng lại ở tình đơn phương. Kuro không muốn lỡ mất cơ hội để tỏ tình, nhưng cũng không muốn làm cả hai xa cách. Thật khó để diễn tả.

Kuro nhẹ hôn lên trán Kira, một cái nhẹ, để không bị phát hiện, rồi lại ngắm nhìn cậu. Anh cảm thấy mình như một kẻ si tình khốn kiếp, nhưng biết sao được, anh lỡ lạc lối rồi.

Trời xanh lộng gió, từng làn gió nhẹ phớt qua cả hai, ngắn ngủi nhưng mang lại cảm giác rất tuyệt. Mái tóc của cả hai phất phơ trong không trung, tiếng thở đều của cậu hòa vào không gian tĩnh lặng. Cậu thiếu niên đang nằm trên đùi anh xem ra không khó chịu với sự hiện diện của Kuro, thật tốt quá.

Kira dần mở mắt ra sau một khoảng thời gian, cậu dụi mắt, nhìn Kuro với vẻ mặt lạ lùng, xem ra có gì đó đã xảy ra trong giấc mơ của cậu.

-...sắp đến giờ vào lớp rồi đó Kira, hay mình xuống lại lớp ha?

-Ừm, đi thôi.

Cả hai trở về lớp, thật kì lạ khi khoảng lặng giữa hai người đều có vẻ hơi nặng nề, chẳng ai buồn mở lời nên tất cả họ nghe là tiếng hành lang nhộn nhịp.

Kira lại gục xuống bàn, trông buồn ngủ và mệt mỏi như mọi lúc. Kuro lại hướng ánh mắt đến người bạn của mình, như mọi lần. Lớp học lại bắt đầu và mọi người lại tiếp tục buổi học.

Sau giờ học, Kuro và Kira lại đi về nhà. Cảnh chiều tà với những cánh chim bay trên không thật tĩnh lặng và dễ chịu. Hai người đi cùng nhau, lại im lặng tản bộ trong khu phố chiều.

-Nè Kira.

-hả?

-...ờ... không có gì.

-gì vậy cha, dở hơi hả? Tự nhiên gọi tên người ta rồi nói thôi??

-không biết nữa... Ông có giận tui hay gì không?

Kuro bất giác hỏi, cảm giác bất an cứ bủa vây lấy anh khi Kira im lặng, dù có bị chửi hay nói móc thì cảm giác đó vẫn tốt hơn bị bơ như này, thà rằng cậu nói trước thì Kuro còn biết đường mà nói, chứ đối với người nghĩ nhiều như anh thì nó chẳng khác gì cực hình

-Giận? giận chi vậy ông nội?? Ăn nhiều bánh quá nên hóa khùng hả cha? Không có giận gì hết á, đang buồn ngủ nên ít nói hơn chút thôi.

-Do thường ông sẽ cà khịa các kiểu mà hôm nay im im nên tui mới tưởng...

Kira phì cười trước vẻ bối rối của Kuro, rồi lại đặt tay lên vai của anh rồi nói.

-không, không có gì đâu, trời ba, sao không nói sớm là ông thích bị tui cà khịa? Sở thích lạ lùng dữ vậy chời.

Xóa được nỗi hiềm nghi trong lòng làm anh nhẹ nhõm hơn, rồi lại hòa vào bầu không khí tươi vui của bóng chiều tà, được nhìn thấy nụ cười lấp lánh của Kira làm lại làm Kuro mềm lòng.

Đi cùng nhau về nhà, Kira đã đến trước cửa nhà mình và xoay lại phía của Kuro rồi vẫy tay với anh sau đó lại đi vào nhà.

Kuro cũng đi về nhà, ngẫm lại về ngày hôm nay của mình rồi lại tự cười một mình trên con đường vắng, anh cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi nghĩ lung tung về đủ thứ rồi cười một mình như một tên điên. Điên vì tình, nghe thật kì lạ.

Về đến nhà, Kuro lại về phòng sau khi tắm rửa xong xuôi, nhìn vào màng hình điện thoại , rồi lại lướt mạng xã hội. Có hơi nhàm chán nhưng cũng chả có gì to tát.

Cứ nghĩ về nụ hôn ban trưa, cảm giác làn da mát lạnh ấy chạm vào đôi môi anh, quả thực, thật khó để dứt ra.

Không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đó, anh dần thiếp đi trên chiếc giường êm ái của mình, ngủ ngon nhé.

__

Kira thì ngược lại, những dòng suy nghĩ cứ bủa vây cậu, về đêm, cậu trằn trọc với luồn suy nghĩ. Buổi trưa của ngày hôm nay thật kì lạ, cậu biết về nụ hôn của Kuro lên trán mình, cậu biết anh sẽ không làm thế, hoặc đó ít nhất là điều cậu nghĩ. Thật khó chịu, cảm giác nhốn nháo trong lồng ngực không vơi đi mà còn lớn dần theo buổi đêm tối. Hai tai của cậu sớm nhuốm màu đỏ au, nó nóng lên, như cách cảm giác rạo rực trong lòng.

Trời khuya, vậy mà cậu vẫn chẳng thể ngủ, cảm giác thật lạ lùng. Cậu phân vân, Kira có ghét nụ hôn đó không, thật ra là không, nhưng cậu ghét cảm giác dễ chịu lạ lùng đó.

Ngoài trời gió rít lên từng đợt, đêm không lặng im, như lòng cậu lúc này.

Ngủ ngon, chắc vậy.

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro