2. Ngại quá hóa giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng lại đến, một ngày mới cho cả hai. Ánh dương ở đằng đông dần ló dạng, một người đang bắt đầu thức dậy còn người còn lại bắt đầu mơ màng khỏi sự tỉnh táo đêm qua.

Kuro cảm thấy đêm qua thật ngắn ngủi, chắc do anh cứ mãi nghĩ về người anh thương, điều đó thật hài hước nhưng cũng thật ngốc nghếch. Một ngày mới lại đến, anh bật dậy khỏi chiếc giường của mình rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Còn Kira thở dài, với sự kiệt quệ của đêm không ngủ buổi tối qua. Đúng quả thật, thức đêm mới biết đêm dài. Cả tối qua cậu chẳng ngủ chút nào, trái tim loạn nhịp cùng với những dòng suy nghĩ liên tục cứ như một tách cà phê đậm, buộc cậu phải tiếp tục thức dù đã buồn ngủ.

Nhìn bản thân của mình trong gương, Kira bất giác chạm lên trán mình. Cảm giác của đôi môi ấm áp ấy lại bắt đầu ùa về trong tâm trí cậu, cảm giác thấp thỏm quay trở lại rồi, trái tim của cậu nhóc lại cứ đập mạnh liên hồi. Cậu nhanh chóng rửa mặt, để sự mát lạnh lấp đi sự ấm nóng trên khuông mặt. Cậu bình tỉnh trở lại và bắt đầu đi xuống lầu.

Một mùi hương của thức ăn thoảng trong không khí, cậu chợt khựng lại khi thấy Kuro đang đứng trước cửa. Anh đến để đón cậu đi học như mọi ngày, cha mẹ của cậu cũng rất ưng Kuro do anh chơi với Kira từ nhỏ đến lớn cộng với việc chăm sóc cho cậu như gà mẹ chăm bé gà con. Cậu thường sẽ cảm thấy việc này bình thường nhưng hôm nay thì khác, bất giác lại thấy ngại vô cùng.

-Ồ, Kira, con cuối cùng cũng dậy rồi ha, thằng Kuro chờ con nãy giờ đó. Mẹ tính cho con tiền để mua đồ ăn sáng ở trường do cũng trễ rồi mà Kuro làm cơm hộp cho con luôn rồi. Thôi, hai đứa đi nhanh lên đi, sắp 7 giờ 30 rồi.

Mẹ của cậu nói với một nụ cười như thường lệ, nhưng thứ cậu chú ý là đôi mắt đen láy của Kuro sáng lên khi thấy cậu, biểu cảm như bừng sáng lên đó... Thường cậu cũng chẳng để ý nhưng lần này thì khác.

-A, Kira! Hello ông, tối qua ngủ ngon không?

-Ờ... cũng ngon...

Giọng của cậu như nghẹn đi đôi phần, cảm thấy mặt của mình nóng bừng lên từ lúc nào không hay.

"Chết mọe rồi, mình không biết nói gì hết!!!"

Nội tâm cậu gào thét trong vô vọng, nhịp tim cứ tăng nhanh với tốc độ hai trăm cây chuối trên giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó xử như này.

Kuro nhận thấy sự khác thường của cậu, bước tới gần rồi hỏi với giọng điệu lo lắng

-Ông sốt hả, mặt ông đỏ lòm luôn rồi kìa, đã nói là đêm đi ngủ đi mà không chịu, bệnh vặt triền miên mà cứ khăng khăng mình khỏe, ông mà chết thì tui chơi với ai bây giờ. Thiệt là hết nói nổi với ông luôn..

Kuro chạm nhẹ vào tráng Kira với lòng bàn tay của mình, cảm thấy sức nóng phát ra từ người đối diện làm anh không khỏi lo lắng.

-Tui.. Tui ổn mà ba, bỏ cái tay ra coi thằng... thằng khốn! Đi học nè, kẻo trễ giờ!!

Ngượng quá hóa giận, Kira gạt phăng tay của anh ra rồi bước nhanh ra khỏi nhà mà đi trước để Kuro ngơ ngác. Kuro cố bắt kịp Kira sau khi chào ba mẹ của cậu nhưng trên quãng đường, cậu chả hó hé lợi nào mặc cho Kuro có hỏi han lo lắng cho cậu.

-Nè Kira, ông sao vậy??

-Eee, Kira

-Ông giận tui hả?? Tui đã làm gì đâu..

Kuro cứ lãi nhãi một tràng mười vạn câu hỏi vì sao trên đường đến trường, mặc cho việc câu phớt lờ anh. Đến mức vài người bạn của Kira khi thấy cả hai đi ngang qua cũng phải thắc mắc.

-Ủa, thằng Kira với Kuro kìa Rét.

-Hai đứa nó chắc gây lộn với nhau nữa, chắc luôn.

Đó là Ken và Kresh, cả hai nhìn về phía của anh và cậu nhưng xem ra cũng quá quen với phân cảnh kiểu đó ở trường.

Kế bên là White và Ozin, đều là đàn em khóa dưới của Kira, White học lớp 11 còn Ozin thì nhỏ hơn White 1 tuổi. Ozin đặc biệt là "con cưng" của Kira do sự dễ thương của cậu bé.

-Anh White, hình như anh Kira giận anh Kuro nữa rồi thì phải.

-Hai ảnh như vậy cũng đâu khác thường chút nào với bình thường đâu, chắc cũng sớm làm lành thôi.

-Dạ, em cũng nghĩ vậy.

___

Vào đến lớp thì cậu ngay lập tức gục xuống bàn, phớt lờ cậu bạn đáng thương kế bên mình mặc cho việc Kuro liên tục xin lỗi mặc dù anh chẳng làm gì sai. Sau hồi lâu thì mọi thứ trở nên im lặng, ngoại trừ tiếng của những người xung quanh thì hiện giờ cậu chẳng nghe tiếng của anh nữa.

Chí ít thì giờ nỗi lo lắng của cậu cũng vơi bớt đi, cộng thêm với sự mỏi mệt từ đêm qua thì câu nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Tiếng rì rầm xung quanh có thể gọi là tiếng ồn trắng ấy nhỉ, từ khi nào mà đối với Kira, sự tĩnh lặng lại ầm ĩ đến mức khó chịu còn những tiếng động xung quanh dù cho nó có xầm xì xung quanh cậu cho hàng giờ đồng hồ lại tĩnh lặng một cách dễ chịu.

Cậu bị đánh thức sau đó bởi tiếng chuông ra chơi của trường, từ từ nhìn xung quanh mình thì thấy Kuro, ngồi kế bênh cậu. Anh khi thấy cậu tỉnh dậy thì có hơi dè dặt nhưng cũng bắt chuyện.

-À... Kira, ông dậy rồi hả? Ông thấy khỏe hơn chưa...?

Cái ánh mắt chân thành đó của Kuro thật khó để phớt lờ, Kira thấy thế buột theo bản năng mà tiếp chuyện lại.

-Ừm... tui thấy đỡ hơn rồi..

Chậm rãi nói, khoảng không trong cuộc trò chuyện lại kéo dài hơn chút, chẳng ai trong một trong hai mở lời. Khó chịu thật, cậu chẳng biết nói gì cả. Chợt nhớ đến buổi sáng hôm nay, khi mà cậu đã bơ anh vì chẳng lí do gì cả. Trong lòng Kira đột nhiên dâng lên sự hối lỗi kì lạ. Cậu quyết định xin lỗi anh, hít một hơi thật sâu rồi dây thanh quản rung lên, phát ra âm thanh khe khẻ.

-Ừm... thì, tui...

Chưa dứt câu thì dạ dày của cậu dành quyền phát biểu bằng cách réo lên một cách cồn cào. Phải rồi, cậu còn chưa ăn gì kể từ tối qua. Dạ dày mất trung bình 4 đến 5 giờ để tiêu hóa hết thức ăn, chưa kể đến việc cậu suy nghĩ cả đêm tiêu tốn ít nhất tận 150 kcal cho 10 giờ, trung bình 15 kcal 1 giờ do cậu đi ngủ lúc 10 giờ tối. Nghe có vẻ 150 kcal có lẽ hơi ít nhưng nó bằng ít nhất 1 tiếng tập thể dục cật lực. Nên cơ bản là cậu đang rất đói, đói đến mức cào ruột.

-Phải rồi, sáng ông chưa ăn gì đúng không Kira? Tui có chuẩn bị cơm hộp cho ông vào buổi sáng nè.

Kuro khi nghe tiếng "ọc ọc" phát ra từ cậu thì phì cười, rồi lấy từ trong cặp ra một hộp cơm được chuẩn bị tươm tất, gọn gàng. Còn cậu thì cảm thấy rất ngượng, mặt cậu đỏ tía tai nhưng điều đó cũng làm không khí thêm phần nhẹ nhõm.

-Ừm.. tui chưa ăn..

Kuro vẫn mĩm cười rồi đưa hộp cơm cho Kira, cậu nhận lấy rồi từ từ ăn. Từng thìa cơm được đưa vào miệng, nó rất ngon, đến mức cậu ăn xong cả hộp cơm trong 5 phút. Anh nhìn cậu ăn mà lại liên tưởng đến một chú sóc chuột đang ăn vội đống hạt dẻ của chú để không ai phải dành ăn với cậu. Nhìn cặp má bánh bao phồng lên trắng trắng, thật đáng yêu làm sao, cứ làm anh muốn cắn một miếng cho hết thèm thì thôi.

-...Chó Kuro.. làm đồ ăn ngon dữ trời..

-ủa kì dọ, ngon thì sao lại chửi tui là chó vậy trời??

-Hay là Kuro heo đi, ăn nhiều nên mới có kinh nghiệm làm đồ ngon... én ni wày

Và thế là, hai bạn trẻ của chúng ta lại cười nói vui vẻ như chưa hề có cuộc cãi vả nào đã xảy ra. Cậu cũng quên bén mất là phải xin lỗi Kuro nhưng mà thôi đành vậy, cứ coi như cậu hết dỗi Kuro nhỉ.

Sau đó thì cậu lại ngồi học, thú thật thì cậu còn chẳng thèm nghe lấy câu chữ nào của giáo viên vì căn bản là cậu đã tự học lấy hết cả chương trình 12 từ cơ bản đến nâng cao từ hồi cậu còn học lớp 11. Đến cả giáo viên cũng phải bất lực để cậu lơ đễnh trong giờ học chứ họ cũng chẳng biết làm gì với cậu cả.

Vả lại, người kế bênh Kira lại chăm chỉ nghe giảng và ghi chép đầy đủ. Đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết...

Quả thật, họ trái ngược nhau nhưng lại dính nhau như sam...

___

P/s: Mình đang không biết có nên thêm mấy otp khác làm nv phụ hay ko nữa, mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro