Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03

Cũng kể từ khoảng thời gian đó , cô và Taehyung dần trở nên thân thiết hơn vì cô và anh có nhiều sự tương tác hơn chợt Eunji nhận ra rằng Kim Taehyung thật ra thích trêu chọc cô , chọc đến khi nào cô tức giận rồi lại quay ra xin lỗi xong rồi lại cười ngốc khiến cô chỉ muốn đánh cho anh một cái thật hả dạ

Còn về phần HanJun nhiều lần đi cùng cậu cũng nhìn thấy được sự tương tác của hai người nhưng lại chẳng thể khó chịu ra mặt vì cậu đâu có là gì của anh đâu , HanJun luôn tự an ủi bản thân rằng Eunji sẽ không có tình cảm với anh và ngày nào anh cũng nhận lấy đồ ăn hay sữa của mình thì sẽ sớm thôi anh sẽ có tình cảm với mình

Hwang EunJi ngồi thẫn thờ trong lớp hướng mắt nhìn hộp sữa mà Taehyung đang uống , đây là hộp sữa thứ bao nhiêu cô cũng không nhớ nữa , cô cảm thấy có lỗi khi nói dối Taehyung cũng có lỗi với HanJun khi đáng lẽ cô nên nói với anh là cậu mua nó , cô thở dài một cái khiến anh chú ý đến

" Cậu mua sữa cho tôi rồi hối hận hả , sao thở dài vậy "

" Không có gì , cậu uống thì lo uống đi " 

" À chủ nhật này có trận đấu bóng rổ đó , cậu đến xem tụi tôi đấu đi "

" Tại sao , tôi với cậu có thân thiết đến vậy đâu " EunJi nghênh mặt lên rồi nói

" Đánh một cái bây giờ , tôi nói vì mong muốn hoà bình chứ không phải chiến tranh đâu nha " Taehyung đưa tay rồi vỗ nhẹ vào mặt cô

" À...thì ra Taehyung muốn hoà bình với tôi " Cô gật gù rồi nói tiếp

" Được thôi năn nỉ đi rồi tôi suy nghĩ lại "

" Cậu giỡn mặt với tôi đúng không , con nhỏ nấm lùn này " Anh không biết dùng từ nào để nói lại liền câu lấy cổ cô rồi dùng tay vỗ nhẹ vào đầu cô

" A...đau cái thằng nhóc này , tôi cao tận một mét bảy lận đó nha...buông ra coi " Cô cố gắng chống lại anh còn miệng thì không ngừng trả lời lại

HanJun nhìn thấy hết được tình huống trước mắt , không cần nói cũng biết trong lòng cậu đang khó chịu đến thế nào , cậu vò nát tờ giấy tập còn gương mặt thì hầm hầm , EunHa bên này cũng đã ngầm hiểu được vấn đề

Giờ ra về cuối cùng cũng đến vì gần đến ngày thi đấu nên Jimin và Taehyung không thể đi cùng ba người kia về được , ra về là cứ đi thằng xuống sân để tập luyện , cô và EunHa dọn đồ xong cũng nhanh chóng chạy qua chỗ HanJun mà đợi cậu về cùng

Trên đường đi ra ngoài cổng cô cũng nhận thấy được sự khó chịu mà HanJun dành cho mình , cô cố chen vào giữa EunHa và cậu để bắt chuyện

" Chủ nhật này đi xem Jimin với Taehyung thi đấu đi , Taehyung nói là muốn tụi mình đi cỗ vũ đó"

" Tao không đi đâu , về trước nha " HanJun rút tay ra rồi rời đi trước

EunJi nhìn theo HanJun rồi chỉ biết thở dài , hình như cô cũng nhận ra bản thân bị khó chịu vì chuyện gì đó , EunHa bước tới kéo tay cô vừa đi ra trạm xe vừa nói

" HanJun khó chịu mày với Taehyung đó , tao nghĩ mày nên tránh xa Taehyung một chút "

" Tao biết mà tao cũng đâu có cố tình thân thiết với Taehyung đâu , là HanJun nhờ tao đưa sữa đưa bánh cho Taehyung , tao không biết cách từ chối " EunJi chau mày cố giải thích

" Tao đâu phải người không biết điều đâu "

" Tao biết mà , mặc dù HanJun không có nói là thích hay không những tao nghĩ mày vẫn nên giữ khoảng cách "

Hwang EunJi gật đầu không nói gì thêm nữa , EunHa nói đúng mặc dù HanJun không nói là thích Taehyung hay không nên cô vẫn tự mình giữ khoảng cách là tốt nhất

Tối hôm đó EunJi nằm trên giường nhìn tin nhắn nhảy nhảy trong đoạn chat , nhóm học tập của họ vẫn trò chuyện cùng nhau nhưng hôm nay lại chẳng thấy cô nhắn gì cả

EunJi thở dài tắt điện thoại rồi nằm nhìn lên trần nhà , bỗng chuông điện thoại vang lên cô nhìn vào là số lạ , ngập ngừng một lúc lâu thì mới nhấc máy

" Xin chào , ai vậy ạ "

" Là tôi nè , Taehyung đây " Giọng của anh trầm thấp phát ra từ loa điện thoại

" Taehyung ? Cậu làm sao có được số tôi vậy " Cô ngơ ra một lúc rồi mới hỏi tiếp

" Tôi xin Jimin , cậu với Jimin cũng thân quá ha , có cả số điện thoại của nhau nữa "

" Rồi sao ghen tỵ hả , thân với ai kệ tôi , không có gì thì tôi cúp máy đây "

" Ê khoan , sao bình thường cậu nhắn tin hăng lắm mà , hôm nay mọi người nhắn lại im re vậy " Taehyung vội vàng ngăn lại trước khi cô ngắt máy

" Nhiều chuyện , tắt máy đây " Cô hậm hực trả lời rồi ngắt máy

Nhìn vào màn hình điện thoại , đúng rồi cô nên tránh xa anh một chút để không khiến HanJun khó chịu hay khiến cô và cậu không thể nhìn mặt nhau

Một ngày nữa lại trôi qua , hôm nay cô và HanJun vẫn không nói chuyện với nhau câu nào , Taehyung thì cũng cố gắng bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ đáp lại vài câu cho có lệ rồi thôi

EunHa cũng nhận thấy nên cuối giờ đã kéo EunJi và cậu lại để hai người làm rõ với nhau , cô đứng ở giữa cũng thấy khó xử , hai người ngồi đối diện với nhau nãy giờ vẫn chưa mở lời , EunHa thở dài lên tiếng

" Tụi mày định im lặng tới bao giờ , có gì khó chịu thì nói ra đi để còn cùng nhau giải quyết "

" Tao không có gì khó chịu với nó hết , tao thấy là mày đang hiểu làm gì đó " Cô nhìn HanJun nói

" Tao hiểu lầm gì , tao chỉ khó chịu khi mày chấp nhận giúp tao mà nhân cơ hội đó để thân thiết với người khác thôi "

" Hiểu lầm đó , từ đầu tao đâu có muốn thân thiết với Taehyung làm gì nhưng mày lại nhờ tao giúp đỡ mày chứ không phải nhân cơ hội " EunJi nhau mày vì HanJun nghĩ xấu về mình

" Nếu mày nghĩ như vậy thì từ nay tự đưa đi , tao cũng không cần phải thân thiết với Taehyung nữa "

" Lời mày nói thì khác với hành động của mày lắm , không cố tình thân thiết vậy tại sao đùa giỡn với nhau chi , đưa sữa rồi thôi "

" Nếu mày không thích thì tao sẽ tránh xa Taehyung ra được chưa , tao không muốn phải vì con trai mà tụi mình phải cãi nhau còn việc đưa sữa thì từ nay mày tự đem tới đừng nhờ vả nữa xong "

" Mỗi đứa bớt nhau một tiếng đi , từ giờ EunJi không cần đưa sữa , nhưng mày cũng không thể cấm EunJi không tương tác với Taehyung vì dù gì cũng là bạn còn mày chỉ cần đừng quá giới hạn , vậy là xong , hoà nhau chưa " EunHa như sứ giả hoà bình mà giải quyết từng vấn đề một cho hai người

" Tao xin lỗi vỉ đã khó chịu vô lý với mày , mày cứ cư xử bình thường với Taehyung đi không cần xa lánh quá " HanJun thở dài

" Tao hiểu mà mày không cần xin lỗi đâu"

" Rồi xong , đi ăn đi đói quá rồi nè "

EunHa thí hai người bạn làm hoà lại cũng rất vui vẻ , nhanh nhảu đứng dậy kéo hai người nhanh chóng đi đến quán bánh gạo gần trường mà ba người vẫn thường xuyên lui đến

Ngày hôm sau lại đến , vẫn như thường lệ cô và EunHa cùng nhau ngồi xe buýt tới trường , hôm nay EunHa không giống như mọi ngày , EunHa trầm lắng hơn lâu lâu còn nhìn vào điện thoại như chờ đợi một thứ gì đó

EunJi thấy vậy liền đoán ra được chuyện gì liền hỏi

" Mày lại cãi nhau với anh ta nữa hả "

" Có đâu , tao chỉ hơi buồn ngủ nên vậy thôi"

EunHa lãng tránh câu hỏi của cô mà quay mặt sang nhìn về phía cửa sổ , EunJi kéo lấy tay EunHa rồi nhăn mặt

" Rõ ràng là mày có chuyện , nói đi anh ta lại làm gì nữa "

" Không hẳn là cãi vã chỉ là dạo gần đây tao thấy anh ấy hơi lạ , một ngày nhắn tin với nhau chẳng được bốn câu , đã ít gặp nhau thì thôi đằng này lại còn huỷ cuộc hẹn vào cuối tuần nữa "

" Rôi mày cứ để như vậy luôn hả "

Càng nghe EunJi càng tức giận thay bạn mình , ngay từ đầu cô không hề thích bạn trai của EunHa nhưng vì bạn mình nên cô cũng đành để EunHa và bạn trai quen nhau nhưng càng ngày cô lại càng không thể ưa bạn trai của EunHa vì có lẽ anh ta quá tệ

" Hôm qua tụi tao cãi nhau lớn lắm , bình thường anh ấy sẽ chủ động làm hoà nhưng mà..." EunHa thở dài khi nhìn vào điện thoại chỉ hiện lên tin nhắn rác

" Đợi cái gì mà đợi , ngay từ đầu tao đã thấy thằng cha đó không ổn rồi , được dăm ba mấy bữa đầu thôi " Cô bĩu môi chê trách

" Tới trường rồi , xuống thôi " EunHa lãng tránh khi nhìn thấy trạm xe buýt gần trường mình

Chiếc xe buýt dừng lại tại trạm , cô và EunHa cùng bước xuống , EunJi chỉ biết thở dài nhìn người bạn của mình , cô chỉ ước bạn của mình luôn hạnh phúc với người thật sự xứng đáng với tình cảm của nó mà thôi

Cả hai vẫn đi trên con đường vào trường nhưng hôm nay lại không náo nhiệt kẻ tung người hứng như thường lệ nữa

" EunJi , EunHa "

Nghe thấy tiếng gọi tên khiến hai cô dừng lại xoay người về phía sau liền thấy Jimin và Taehyung đang đi đến , cô thấy Taehyung liền muốn tránh mặt mà quay người đi trước

Thấy cô có ý định chạy , anh nhanh chóng chạy đến nắm lấy quai cặp cô khiến cô xém nữa là ngã xuống đất , Taehyung buông cô ra rồi đút tay vào túi

" Cậu thấy tôi chứ phải thấy ma thấy quỷ đâu mà chạy "

" Còn hơn thấy ma nữa đó " Cô nhau mày đáp lời

" Tôi đẹp trai vậy mà sao cậu có thể so sánh khập khiễng vậy "

" Tự luyến thấy sợ , cậu mà đẹp trai chắc cả trường này là nam thần hết rồi "

Vì thấp hơn Taehyung một cái đầu nên mỗi lần cãi nhau khiến cô phải cao cổ lên mà cãi lại , anh nhìn tình cảnh này thì phì cười nhưng trong vô thức lại cảm thấy vô cũng đáng yêu , anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói

" Để tôi cúi xuống cho cậu đỡ mỏi cổ nha nấm lùn "

" Cậu nói ai lùn , cậu muốn chết phải không " Cô hất tay Taehyung ra rồi bẻ tay mình hăm doạ anh

" Đuổi kịp đi rồi tính ha nấm lùn "

Taehyung nói xong liền bỏ mà chạy trước , cô cũng hăng hái đuổi theo vì anh dám lấy chiều cao của cô ra mà chọc ghẹo , Jimin và EunHa nhìn nhau nhún vai rồi cùng nhau đi vào lớp

Ngay cả Jimin cũng nhận ra sự bất thường của EunHa , hôm nay EunHa không vui vẻ hoạt náo như thường ngày đi bên cạnh mà thấy EunHa im lặng bất thường , cậu quay sang mà hỏi

" Bộ cậu thấy không khoẻ hả "

" Đâu có , tự nhiên hỏi vậy " EunHa cười ngượng rồi đáp

" Tại không thấy cậu hoạt náo như thường ngày nên nghĩ cậu bệnh đó "

" Con người có lúc vui cũng có lúc buồn chứ "

EunHa nói rồi để lại Jimin đứng giữa hành lang lớp , cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quay người về phía căn tin của trường còn EunJi và Taehuyung đuổi nhau từ tận sân trường cho đến khi vào lớp mởi chịu dừng lại

Nhưng khi vào chỗ cô không ngừng dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn anh còn Taehyung thì chỉ cười ngốc đáp lại ánh mắt đó mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro