Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04

Tiếng chuống bắt đầu ngày học đầy mệt mỏi vang lên , thầy Oh chủ nhiệm vừa bước vào thì Jimin nhanh chóng chạy vào sau , cậu cúi đầu chào thầy Oh rồi vào chỗ của mình , cậu đặt hộp sữa cùng với một chút bánh ngọt đến chỗ của EunHa

EunHa ngạc nhiên đưa gương mặt khó hiểu nhìn cậu , Jimin mỉm cười rồi nói nhỏ

" Cho cậu đó , đồ ngọt giúp tâm trạng tốt hơn mà "

" Nhưng...."

EunHa chưa kịp nói gì thì thầy Oh đã hắn giọng rồi bước ra giữa bục giảng bắt đầu dặn dò

" Vì cả lớp chúng ta đã tốn một nửa thời gian vì dịch covid nên đây là lần đầu tiên thi trực tiếp sau khi kết thúc dịch covid , chương trình lớp 10 cũng rất quan trọng để củng cố cho lớp 12 nên thầy mong lớp ta trong tuần này sẽ cố gắng học hành " Thày nói một trang dài rồi dừng lại

Cả lớp nghe đến kì thi sắp đến gần thì nháo nhào , tiếng xì xầm dần lớn hơn rồi trở nên ồn ào hơn , thầy Oh đập tay lên bảng ra lệnh cho cả lớp im lặng rồi nói tiếp

" Để đảm bảo các bạn đều sẽ cố gắng hết sức thì thầy sẽ triển khai kế hoạch đôi bạn cùng tiến , hai bạn ngồi cùng một nhóm học tập sẽ trở thành một nhóm và các nhóm sẽ thi đua nếu các bạn nhóm đó không có điểm dưới trung bình thì sẽ được thưởng , được chứ "

" Thầy ơi , phần thưởng là gì vậy ạ " Một bạn nam giơ tay phát biểu

" Tới đó rồi biết , muốn biết thì em lo học tập thật chăm chỉ đi biết chưa "

Nghe tới món quà bí ẩn trong lớp ai cũng hào hứng và tò mò muốn biết , sau khi thông báo xong thì tiết học bắt đầu , một ngày mệt mỏi lại lần nữa trôi qua , sau khi chuông kết thúc tiết học vang lên thì EunJi chính thức đổ rạp xuống bàn than thở

" Mệt quá đi "

" Tụi mình hẹn nhau học thêm vài buổi nữa đi , gần tới ngày thi rồi " Jimin nhanh nhảu quay xuống bàn bạc

" Đúng rồi đó , tụi mình hẹn thêm đi " EunHa cũng đồng ý

" Vậy để tôi nhắn lịch lên nhóm chat rồi có ý kiến gì thì nói nha "

" Sao mọi người lại siêng năng đột xuất vậy " EunJi ngước lên nhìn ba người kia mà than thở

" Sắp thì rồi đó mày mà bị điểm kém mẹ Hwang sẽ không tha cho mày đâu nên là cố học đi " EunHa đưa tay xoa đầu cô rồi hăm doạ

" Quyết định vậy đi rồi hai người cuối tuần có đến xem bóng rổ không "

Jimin đeo cặp lên vai rồi nhìn hai cô bạn bằng ánh mắt hy vọng , hai cô ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý , bàn bạc xong thì bốn người cùng nhau ra về vì hôm nay HanJun mới được mẹ đăng ký cho lớp học thêm nên đã nhanh chóng rời đi từ lâu

Bước trên con đường đã được nhuộm màu cam đậm của hoàng hôn , bốn người vừa đi vừa trò chuyện rồi bỗng nhiên EunHa kéo Jimin đi chậm lại một chút rồi nói nhỏ

" Chủ nhật này ngoài thi bóng rổ thì cậu còn bận gì nữa không "

" Không , sao vậy "

" Vậy cùng tôi đi mua đồ chút nha , tôi cần ý kiến của cậu " EunHa nói xong thì nhìn Jimin bằng ánh mắt chờ đợi

" Được chứ , mà chỉ hai đứa mình thôi hả , hai đứa kia thì sao "

Jimin đưa mắt nhìn hai người cứ người nói người đáp ồn ào phía trước , EunHa lắc đầu

" EunJi chắc chắn không đi đâu , tôi với cậu là được rồi "

Park Jimin nghe vậy trong lòng bỗng nhiên hân hoan , vừa mỉm cười vừa gật đầu nhưng cậu không để ý EunJi và Taehyung đã dừng lại và nhìn về phía hai người

" Nói gì vui vậy nói tụi này nghe với " EunJi nhanh chóng đi tới nhìn Jimin rồi tới EunHa

" Có gì đâu , nhiều chuyện quá đi sắp trễ xe buýt rồi nè " EunHa câu cổ EunJi rồi kéo đi trước Jimin nhanh chóng đi theo

Chưa kịp để Jimin thở phào nhẹ nhõm thì bên cạnh Taehyung đã bắt đầu tra hỏi

" Mờ ám quá nha , mày với EunHa có gì "

" Có gì bạn bè nói chuyện bình thường " Jimin đúc tay vào túi quần thản nhiên đáp

" Khỏi , tao nghe câu này quen rồi , không có gì mà cười " Anh bĩu môi rồi nói tiếp

" Thích con gái người ta rồi chứ gì "

" Thích gì mà thích , mày với EunJi kìa làm gì mà cãi nhau miết vậy "

Nghe đến chuyện có tình cảm với EunHa khiến Jimin đỏ tai mà nhanh chóng đẩy qua chuyện của anh

" Tại nhỏ nấm lùn nó kiếm chuyện "

" Mày có nghe câu ghét của nào trời trao của đó chưa , không chừng mốt mày với EunJi yêu nhau " Jimin giơ hai ngón tay lên rồi ghép lại với nhau như một đôi

" Yêu gì mà yêu , không có chuyện đó đâu ha "

Park Jimin nghe xong chỉ nhìn anh rồi bĩu môi , Taehyung cũng không nói gì nữa , dưới ánh hoàng hôn có hai người phía trước đùa giỡn còn hai người phía sau chỉ im lặng như nhìn ngắm rồi len lén mỉm cười vì dễ thương

Cuối tuần cũng nhanh chóng đến , Jimin và Taehyung đã nhắn địa chỉ nhà thi đấu vào nhóm chat , hôm nay bầu trời không nắng cũng chẳng âm u nhưng lại se se lạnh hình như đã sắp vào đông rồi

Những tán cây cũng đã dần trở nên xơ xác và rụng lá báo hiệu một mùa đông lạnh giá sắp tới , hiện tại hai cô và HanJun đang ngồi xe buýt để tới nhà thi đấu

Chiếc xe buýt dừng lại trước trạm xe của nhà thi đấu những người đi xem trận đấu hôm nay cũng đến xem trận đấu hôm nay

Ba người bước vào khán đài đã sớm đông nghẹt người nhưng chủ yếu là học sinh của hai trường đến để cỗ vũ , ba người chọn được một chỗ ngồi đắc địa

Vừa ngồi xuống nhìn xuống sân đấu đối diện đã thấy Taehyung và Jimin đang tập hợp cùng đội để làm nóng cơ thể trước khi ra sân

Taehyung ngước lên như tìm kiếm một điều gì đó rồi ánh mắt của anh dừng lại ở chỗ của cô , anh liền mỉm cười đưa tay vẫy vẫy rồi khều Jimin đứng bên cạnh

HanJun nhìn thấy Taehyung trong bộ đồ thể thao thì yêu thích ra mặt , luôn miệng khen Taehyung với hai cô , EunHa thấy vậy thì trêu chọc khiến hai má của HanJun đỏ lên còn cô thì cảm thấy có chút gì đó khó chịu dâng lên trong lòng

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu với tiếng cỗ vũ ồn ào trên phía kháng đài khiến những người thi đấu cũng như thế mà nóng lên

Từng khoảng khắc trôi qua không ai bỏ lỡ một khắc nào hết , bây giờ là những giây phút cuối cùng của trận đấu , tỷ số hiện giờ là đang hoà nhau

Chỉ cần một điểm nữa là chiến thắng , Taehyung căng thẳng dẫn dắt bóng vượt qua đối thủ hướng thẳng tới rổ của đối thủ nhưng điều anh không ngờ nhất là đội đối thủ đã bày một người chặn ở trước rổ

Anh nhau mày vừa chạy tới vừa suy nghĩ cách để ghi bàn thì Jimin chạy đối diện nhanh chóng ra hiệu cho anh chuyền bóng cho mình

Taehyung quyết định chuyền bóng cho Jimin , cậu nhanh chóng nhảy cao thảy bóng vào rổ , cả khán đài như nín thở khi nhìn trái bóng bay lên cao rồi khi vào rổ cả khán đài lại nhộn nhịp mà cỗ vũ lớn hơn nữa

Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu , cả đội chạy đến bưng Jimin lên rồi cùng nhau ăn mừng , ba người ngồi trên khán đài như vỡ oà nắm lấy tay nhau mà mừng rỡ

Trận đấu kết thúc trong sự hân hoan của người thắng cuộc và chút thất vọng của người đã lỡ thua trận bóng hôm nay , HanJun nhanh chóng chạy đến đưa nước cho Taehyung

" Cảm ơn cậu nha "

" Cậu chơi hay quá trời luôn đó "

" Taehyung chơi hay cũng không bằng tôi đâu nha , tôi là người ghi bàn đó " Jimin giơ hai ngón tay rồi để lên cằm tự luyến

" Cậu bớt tự luyến giùm tôi đi " EunHa đi tới áp chai nước vào người Jimin

" Là tôi ghi bàn mà , cậu thử nói tôi chơi không hay đi " Jimin đưa tay xoa đầu EunHa

" Rồi rồi cậu là nhất "

EunHa cũng bất lực mà gật gù khen Jimin giỏi , được khen nên Jimin cứ thế mà hất mặt lên trời tự hào , EunJi nãy giờ không nói gì chỉ lặng người quan sát HanJun và Taehyung nói chuyện với nhau trong lòng bỗng nhiên trở nên đầy khó chịu , cô mím chặt môi thở dài một cái đầy nặng lòng

Đang ngơ ngẩn trong mớ cảm xúc của mình thì có người đánh nhẹ lên đầu cô , giọng nói quen thuộc vang lên

" Sao nãy giờ không nghe được giọng nấm lùn ta "

" Bộ một ngày không cãi nhau với tôi , cậu ăn không ngon hay sao " EunJi nhau mày hất tay anh ra

" Sao biết hay vậy , một ngày không cãi nhau với cậu , tôi thấy trống vắng quá trời " Taehyung lần nữa đưa tay xoa đầu cô

" Về thôi mọi người , người ta về hết rồi kìa " HanJun thấy vậy liền tiến tới cắt ngang cô và anh

Nói rồi năm người cùng nhau ra về , HanJun thì được gia đình đón về trước để đi học thêm , đứng trước cổng sân vận động chào tạm biệt HanJun

" Taehyung nhờ cậu đưa EunJi về giúp nha " EunHa kéo cô và anh lại nói

" Ủa sao vậy , sao không về cùng nhau "

" Taehyung đưa EunJi về đi nha , tao với EunHa có việc đi trước "

Park Jimin gấp rút nói rồi kéo EunHa chạy đi mất , để lại hai con người ngơ ngác , hết đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn theo hai cái bóng khuất dần trong dòng người đông đúc , Kim Taehyung đưa tay kéo cô đi trong lúc còn ngơ ngác

" Về thôi hay cậu muốn hẹn hò riêng giống hai người kia "

" Hẹn hò ? Jimin với EunHa ấy hả " Cô vẫn còn chưa tiêu hoá được hết những gì xảy ra

" Tôi giỡn thôi nhưng mà rủ cậu đi hẹn hò là thật đó " Taehyung nửa đùa nửa thật nói

" Gì...ai thèm hẹn hò với cậu..." EunJi ngập ngừng , má cũng dần dần chuyển sang màu đỏ

" Cậu đang ngại hả ? Ý hẹn hò của tôi là rủ cậu đi ăn kem chứ cậu nghĩ gì vậy " Anh đưa mặt mình sát vào mặt cô rồi nở nụ cười

" Thì tôi...nghĩ là đi ăn kem...đi thì lẹ đi không đổi ý bây giờ "

Ngượng quá nên cô đẩy Taehyung ra rồi mình thì đi trước , Taehyung nhìn theo người đang ngại rồi bật cười , không biết vì sao nhưng mỗi khi chọc cô ngượng lên như bây giờ anh lại thấy cô khá dễ thương , phản ứng của cô khiến Taehyung cứ muốn chọc tiếp nghĩ là làm Kim Taehyung nhanh chóng chạy theo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro