Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05

Bầu trời màu cam đậm do hoàng hôn cũng đã dần chuyển sang tối hẳn , đèn đường được bật lên những con phố cũng dần đông đúc hơn , nhất là những khu vực dành cho giới trẻ cũng dần nhộn nhịp và ồn ào hơn

Hiện tại EunHa và Jimin đang đứng trong một cửa hàng bán đồ cho nam , cô đứng trước một tủ đồ trưng bày ví tiền cho nam cùng với Jimin đứng bên cạnh , Park Jimin cũng bất ngờ khi biết EunHa đã có bạn trai rồi bởi vì trước giờ chỉ thấy cô đi cùng với EunJi mà thôi

Nhìn thấy EunHa cẩn thận chọn ví tiền cho bạn trai mà trong lòng Jimin hiện lên một cảm xúc khó tả , vừa buồn lại vừa cảm thấy ghen tị nhưng chẳng biết nên thể hiện thế nào vì cô và cậu chỉ là bạn của nhau mà thôi

" Jimin thấy cái này với cái này sao " Cô đánh nhẹ vào vai cậu

" À...cái này màu đẹp hơn " Jimin giật mình chỉ đại vào chiếc vì màu xanh đậm nằm trên mặt kính

" Đúng là Jimin , tôi cũng thấy cái này hợp hơn "

EunHa gật đầu rồi quay lại nhờ nhân viên gói quà giúp mình , mua đồ xong cả hai rời khỏi trung tâm thương mại đi trên con đường đông đúc , EunHa vui vẻ lâu lâu cứ ngắm nhìn món quà mà chính bản thân đã chọn , còn Jimin đi bên cạnh cô trong đầu trống rỗng , tâm can thì nhói lên một cách bất thường

Đang cười vui vẻ thì cô bỗng nhiên đứng dừng lại , nụ cười cũng dần tắt , gương mặt trở nên cứng đờ còn đồng tử thì lại hường về duy nhất một nơi ở phía trước , cậu thấy vậy thì cũng dừng lại rồi nhau mày hỏi

" Cậu sao vậy , đau chỗ nào hả "

EunHa không trả lời mà vẫn chăm chăm nhìn về phía trước , cậu vì tò mò nên cũng đánh mẳt nhìn theo , hình ảnh mà cô nhìn là một cặp đôi đang âu yếm nhau đứng xếp hàng để vào ăn ở một nhà hàng có tiếng , chẳng kịp để cậu thắc mắc , cô nắm lấy tay cậu kéo đến cặp đôi kia

" Soo Hyun , sao anh nói là hôm nay bận " Cô nắm lấy tay người con trai Soo Hyun kia

" EunHa...anh "

Soo Hyun khá bất ngờ với sự xuất hiện của cô , hắn lắp bắp rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang bắt đầu xì xầm về họ , cô lần nữa nắm lấy tay hắn gặn hỏi

" Anh nói là anh bận , thì ra đây là công việc của anh hả " Cô đánh mắt tới người con gái đứng cạnh hắn

" Về nhà rồi nói chuyện , em đang hiểu lầm thôi " Hắn nhanh chóng đẩy cô rời đi

" Tôi muốn rõ ràng ở đây , bao nhiêu lần rồi , tôi vẫn bỏ qua cho anh , bộ anh nghĩ là tôi ngu hả , muốn tôi giả ngu tới mức nào nữa "

EunHa quát lớn , đôi mắt cũng đã ừng ực nước , chỉ cần chớp mắt một cái thì dòng nước ấm áp kia sẽ chảy trên gò má đáng yêu của cô , Soo Hyun thở dài đưa tay day day trán

" Chính vì em như vậy nên tôi không thể chịu nỗi nữa , đừng có lúc nào cũng trẻ con , ghen lung tung như vậy được không "

" Trẻ con...anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà bảo tôi trẻ con...ừ đối với anh thì tôi lúc nào cũng vô cớ mà " Giọng cô nghẹn đi , nước mắt cũng thi nhau rơi xuống

" Nếu mà cô đã biết rồi thì giải thoát cho nhau đi , tôi mệt mỏi lắm rồi " Hắn cười đểu rồi quay sang khoác eo bạn gái mới cuả mình nói

" Đi tìm chỗ khác thôi em "

Soo Hyun ném lại cho EunHa cái nhìn khinh bỉ rồi rời đi , Jimin đứng bên cạnh nhìn cô bị sỉ nhục , hai tay cậu nắm thành đấm rồi gọi tên Soo Hyun , không hứa không hẹn mà lao tới đấm thẳng vào mặt hắn trước sự ngỡ ngàng cuả mọi người

" Thằng chó này , mày dám khốn nạn với EunHa hả "

Cậu vừa đấm vừa mắng khiến cho hắn không kịp phản bác lại , cô và người bạn gái kia nhanh chóng lao vào can ngăn , đến khi dừng lại thì mặt của Soo Hyun đã đầy vết thương , hắn định đánh trả thì nhận lấy ánh mắt của những người đi đường nên dừng lại chỉ tay vào mặt cậu mà cảnh cáo

" Mày nhớ mặt tao , chuyện này chưa xong đâu "

Nói rồi hắn rời đi , Jimin vẫn chưa thoát khỏi sự tức giận mà vẫn còn nhìn theo hắn bằng ánh mắt viên đạn , cậu cũng không cảm nhận được tay của cậu cũng đang bị thương

Đến khi nhận thức được thì cậu đã bị EunHa kéo vào một tiệm thuốc , cô để cậu đứng bên ngoài chờ , một lát sau đi ra trên tay là túi chứa vật dụng sơ cứu

Hai người kéo nhau đến ghế đá gần tiệm thuốc , cô tập trung xử lý vết thương trên tay của cậu còn Jimin thì quan sát biểu cảm trên gương mặt cô , khoảng một lúc lâu mới mở lời hỏi

" Cậu ổn không , cái tên hồi nãy...." Cậu đang nói thì bị cô chặn lại

" Đừng nhắc đến tên đó nữa , chuyện lúc nãy cậu cùng đừng kể cho ai nghe hết nha "

" Tôi biết rồi , mà cậu ổn đúng không nếu có gì trong lòng thì cậu cứ nói , tôi sẵn sàng lắng nghe cậu " Jimin đưa tay lên vai cô mà xoa xoa an ủi

" Ổn mà , cậu đừng lo " EunHa mỉm cười nhẹ

Nhìn nụ cười ngượng ngạo của EunHa khiến cậu không thể nào ngừng khó chịu trong lòng , bản thân lại mong muốn được bảo vệ người con gái trước mặt mình , Jimin từ từ nắm lấy tay cô

" Thật ra nếu nói là thích thì tôi nghĩ cậu sẽ không tin nhưng ngay từ khi tiếp xúc với cậu , tôi đã thích cậu rồi..." Jimin ngập ngừng nhìn gương mặt của cô

" Cậu cũng biết tôi vừa mới đối mặt với chuyện gì "

" Tôi chỉ muốn cậu biết được tình cảm của tôi thôi , chờ thời cơ thích hợp thì tôi sẽ chính thức ngỏ lời với cậu "

Nói đến đây mặt cậu cũng đã đỏ lên vì ngại , EunHa vội vàng rút tay khỏi tay cậu rồi đứng phắt lên rời đi mà không nói một lời nào , để Jimin ngơ ngác mà nhìn theo

EunHa đón chuyến xe buýt về đến khu phố của mình , cô không ngừng suy nghĩ về chuyện mà Jimin nói , trái tim trở nên rung động chính cô cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó mà

Chẳng biết suy nghĩ đến mức nào mà giờ EunHa đã ngồi trên giường ngủ của EunJi , cô đem ly nước đến mà đặt lên bàn rồi nói

" Rồi sao kể đi , chuyện mày với Jimin chiều nay là sao "

EunHa cầm lấy ly nước lọc trên bàn uônga hết một hơi rồi kể lại sự việc cho EunJi nghe , cô nghe đến đâu liền cảm thấy tức giận đến đó

" Từ đầu rồi mày thấy chưa nó có thay đổi đâu , bởi vậy người ta mới nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đó "

EunHa nhìn cô thở dài một cái , ngã người ôm lấy người bạn thân đang tức giận thay mình , EunJi cũng ôm lại cô bạn của mình mà an ủi

" Còn chuyện này nữa , sau lúc đó thì Jimin có bày tỏ với tao là cậu ấy thích tao "

" Đúng là bạn của tao , vừa thất tình anh này là có anh khác đến liền " Cô phấn khích đưa tay xoa đầu EunHa

" Nhưng mà tao thấy hơi sợ , vừa mới trải qua một chuyện không mấy tốt đẹp "

" Thời cơ tới thì cứ việc mà chớp lấy đi , đâu phải ai cũng giống ai đâu mày "

" Jimin bảo là sẽ đợi thời cơ thích hợp để ngỏ lời , tao không trả lời gì hết mà đi về luôn " EunHa buông cô ra , bối rối nói tiếp

" Mày làm rất tốt rồi việc của mày bây giờ là đợi Jimin hành động thôi , trong thời gian đó thì mày suy nghĩ đi " Cô xoa xoa vai EunHa như một lời động viên

Sau lời nói kia thì EunJi chỉa ngón tay vào mặt EunHa rồi tiến tới vừa hỏi với gương mặt trêu ghẹo

" Mà mày có để ý gì người ta chưa "

" Gì...ai biết , khuya rồi đi ngủ mai còn đi học " EunHa đẩy tay cô ra rồi kéo mền chùm kín đầu

" Sao mà ngại , ra đây coi , chia sẻ cho tao biết coi , mày chấm người ta chưa " Cô chọt chọt vào cái chăn không buông tha mà hỏi tiếp

" Không có biết , tới giờ đi ngủ rồi EunJi , mai mày dậy trễ tao méc ba mẹ Hwang cho coi "

" Vậy thôi tao trả không gian để mày ngủ sớm , mai vào lớp gặp Park Jimin ha " Vừa nói xong cô cười lớn

" Mày có giỏi thì nói lại đi nhỏ này "

EunHa bật khỏi chăn rồi tiến tới mà chọt lét cô , bỏ ngoài tai những lời van xin EunHa vẫn cữ thế tấn công còn cô thì nằm vật xuống giường miệng không ngừng cười lớn

Chẳng biết cuộc chiến kéo dài bao lâu nhưng cuối cùng cả hai cũng chịu đi ngủ , trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm

Một tuần mới lại bắt đầu , cô và EunHa vẫn cùng nhau đi xe buýt tới trường nhưng hôm nay không biết EunJi lấy năng lượng từ đâu ra mà sáng sớm đã chọc ghẹo EunHa rồi

Ngồi bên cạnh EunHa mà không ngừng gọi tên Jimin , biết vậy đã không kể với cô về chuyện này là EunHa đâu có bị chọc thế này

" Sắp được gặp Jimin rồi , phấn khích quá đi " EunJi ngồi bên cạnh như thể lồng tiếng cho tâm trạng của EunHa

" Nín liền , mày có tin là mày bị chọt lét ngay trên xe buýt không " EunHa giơ hai tay lên hù doạ

Hwang EunJi sợ trò này nhất nên cũng đành chịu thua mà ngồi im lặng , cả hai cuối cùng cũng đến lớp đúng giờ , EunHa vừa đi vào lớp đã bắt gặp ánh mắt của Jimin

Thấy EunHa vừa ngồi vào bên cạnh cậu đã đẩy hộp sữa đến chỗ của EunHa

" Sao rồi hôm qua cậu ổn không "

" Tôi ổn , xin lỗi vì hôm qua bỏ về trước nha "

" Không có gì , cậu uống sữa đi để lát lại than đói "

" Cậu hiểu rõ quá ha " EunHa cũng vui vẻ mà cầm lấy hộp sữa

" Jimin mà không hiểu cậu thì còn ai hiểu nữa " Cậu vừa nháy mắt vừa giơ ngón tay cái nói

Kim Taehyung nãy giờ cứ chồm người lên để xem hai người kia thì thầm cái gì mà cườ nói với nhau mãi , cô nhìn dáng vẻ nhiều chuyện của anh thì bĩu môi

" Cậu thích nghe lén chuyện người ta quá ha " Cô kéo anh lại rồi hỏi

" Chứ chuyện mình có gì để nói hả " Taehyung chống cằm nhìn cô hỏi lại

" Chuyện mình ? Tôi với cậu làm gì có chuyện gì mà chuyện mình " Cô ném ánh nhìn khinh bỉ tới chỗ anh

" Tôi với cậu có nhiều chuyện là đằng khác hay là rõ ràng rồi nên không cần nói nữa " Anh vẫn không ngừng lại mà tiếp tục trêu ghẹo cô

" Cậu nói một tiếng nữa là khỏi có răng ăn cơm luôn đó tin không " Cô giơ nắm đấm lên mà hù doạ

" Rồi coi như là tôi chịu thua , mà hai người họ có gì vậy mờ ám quá " Taehyung kéo cô xích lại gần chỉ tay về hai người kia mà thì thầm

Hwang EunJi nhau mày tính quay mặt sang mắng anh thì bốn mắt chạm nhau , cô chưa bao giờ nhìn anh ở cự ly gần này nên khiến cô đơ người ra , hai má bắt đầu ửng lên vì ngại còn trái tim thì đập nhanh đến nỗi chính cô chẳng kiểm soát được nữa

Kim Taehyung cũng giật mình vì chính bản thân mình đang ngại với cô , hai má của anh cũng dần trở nên đỏ ửng vì ngại , không khác gì cô trái tim cũng đập loạn nhịp

Tiếng chuông tiết học vang lên là lúc hai người vội vã tách nhau ra , hai người mặt ai cũng đỏ ửng nhưng mỗi người một suy nghĩ cứ thế mà bắt đầu tiết học đầu tiến trong tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro