Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06

Thời gian nhanh chóng dần trôi , chỉ còn một tuần nữa là sẽ bắt đầu kì thi để kết thúc lớp 10 , nhà trường đã có thông báo để học sinh lớp 10 ôn tập ở nhà và để lại không gian thi dành cho các anh chị khối 12

Hiện tại cô đang chuẩn bị để đến quán cà phê học bài cùng với nhóm học tập , cô chán nản nghĩ hôm nay phải ngồi xe buýt một mình để tới quán cà phê vì EunHa đã được Jimin hẹn đi chơi từ sáng sớm

Đứng trước chiếc gương đứng chải lại tóc và xem lại bản thân mình trước khi ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại vang lên , hiện trên màn hình chính là " tên đáng ghét " cô bĩu môi đợi thêm một chút nữa rồi mới bắt máy

Mới vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói của anh phát ra từ đầu dây bên kia

" Làm gì lâu vậy , cậu xong chưa xuống nhà đi "

" Là sao ? Đừng nói cậu ở dưới nhà tôi nha " EunJi nghi ngờ đi đến mở cửa đi ra ban công

Vừa thấy cô ló đầu ra khỏi ban công , anh đứng bên dưới bên cạnh là chiếc xe phân khối lớn , anh đưa tay vẫy vẫy chào cô

" Lẹ lên Jimin với EunHa đang đợi mình đó "

" Ờ...xuống liền " Cô vội ngắt máy rồi đi xuống nhà trong khi bản thân vẫn còn hoang mang

Sau khi khoá cửa nhà lại cẩn thận thì cô bước ra bên ngoài , cô đứng dối diện với anh tính lấy nón bảo hiểm từ tay anh thì anh đã đội giúp cô luôn rồi

" Ủa mà sao cậu biết nhà tôi " Cô vẫn còn đang ngơ ngác với hàng ngàn câu hỏi trong đầu

" Thì hỏi EunHa , lên đi không trễ giờ bây giờ " Taehyung đã khởi động xe lên , miệng không ngừng hối thúc

Hwang EunJi cũng không hỏi nữa nhanh chóng leo lên xe , chiếc xe phân khối lớn rời khỏi con hẻm nhỏ rồi hoà vào dòng người đông đúc

Cả hai dừng lại ở một quán cà phê có không gian yên tĩnh dành cho những người thích ra ngoài làm việc hay học tập bên ngoài , quán cà phê mang phong cách cổ điển với tông màu chủ đạo là màu nâu và màu be kết hợp với nhau

Sau khi gọi món xong thì cả hai lên lầu , nhìn xung quanh để tìm kiếm hai người bạn kia , EunJi vừa đảo mắt là có thể thấy luôn hai cái đầu quen thuộc chụm đầu lại với nhau nhìn trong rất thân thiết , cô liền nắm lấy tay anh kéo đi

Kim Taehyung bất ngờ vì cô nắm lấy tay mình , anh nhìn xuống tay mình rồi tự dưng mỉm cười , ý định chọc ghẹo hai người kia ban đầu cũng biến đi đâu mất , vừa đến chưa kịp ngồi xuống thì đã bị EunHa cằn nhằn

" Hai người đến trễ bị phạt 50 nghìn won , nhanh lên đưa đây " EunHa xoè tay ra rồi nói

" Mắc cười , đâu có ai được đưa đón tận nơi như mày đâu mà đến sớm " Cô bĩu môi đánh vào tay EunHa rồi đẩy mắt sang Jimin

" Liên quan gì , lần sau đến trễ nữa tao lấy tiền đừng có mà khóc " EunHa nói xong lè lưỡi chọc quê cô

Park Jimin bên cạnh nhìn thấy liền nở nụ cười rồi đưa tay xoa đầu EunHa như một thói quen , EunHa cũng không nói gì mà để cho cậu xoa đầu mình , Taehyung nắm lấy tay của cô rồi nói

" Mình đi thôi , hai đứa mình ở đây là kì đà cản tình duyên của người ta đó "

" Tôi cũng thấy mình bị dư thừa quá , nghĩ cũng buồn thật ngày nào EunHa còn dính lấy tôi bây giờ ở bên người khác rồi " Cô cũng hùa theo anh mà trêu ghẹo

EunJi dựa vào vai Taehyung rồi than vãn , kẻ tung người hứng vô cùng hợp nhau , EunHa nhướn người đánh vào đầu cô một cái rồi nói

" Dựa dẫm vào Taehyung như vậy hay là mày yêu cậu ta luôn đi cho đỡ cô đơn " EunHa nháy mắt với cô nói

" Đúng đó , EunJi cũng dễ thương mà ha Taehyung " Jimin chống cằm nhìn anh rồi nói với giọng ghẹo gan

" Tào lao rồi đó , học bài đi "

Nghe đến đây cô giật mình lần nữa đẩy anh ra , vì vui quá nên cô cũng không để ý , bây giờ hai má của cô đã dần ửng hồng mà chẳng cần phải đánh má hồng , nhìn thấy phản ứng của cô mà khiến hai người kia được phen hả hê

Sau khi chọc ghẹo nhau vài ba câu thì bốn người bắt đầu ôn thi , phải nói là môn nào EunJi cũng có thể hiểu được một chút còn đối với toán thì cô đành chịu thua , Taehyung bất lực mà thở dài khi nhìn vào bài toán mà cô giải đã hai ba lần vẫn sai

" Cái này cậu phải làm theo công thức này thì mới ra được , nãy giờ cậu có hiểu tôi nói gì không vậy " Taehyung gõ nhẹ đầu cô một cái

" Hiểu mà chỉ là tôi..." EunJi chu môi xoa xoa đầu chỗ Taehyung vừa mới đánh

" Có giảng tới sáng EunJi cũng không hiểu đâu , toán biết nó chứ nó không biết toán đâu " EunHa hút một ngụm cà phê rồi nói

Hwang EunJi nghe vậy liền gật đầu đồng tình , không phải cô chỉ cần biết nhân chia cộng trừ là được rồi , sao lại phải học tìm ẩn , đạo hàm mấy cái tính toán này làm gì , thấy cô gật đầu đồng tình anh liền đưa tay nhéo má cô rồi nói

" Mỗi người đều có khuyết điểm chỉ cần biết cách sửa chữa là được "

" Taehyung nó là người có ý chí , vậy xin nhường chỗ lại cho hai bạn kèm nhau học nha " Jimin ngồi bên cạnh EunHa vừa nói vừa dọn dẹp tập vở

" Tụi mày đi đâu , cứu tao trước đã " Cô chắp hai tay lại rồi nói với hai người kia

" Tự cứu lấy mình đi em , anh đợi tin của em nha " EunHa xoa đầu cô rồi cùng Jimin rời đi

Cô gục mặt xuống bàn , miệng không ngừng phát ra âm thanh chán nản nhưng cũng không làm lay động được Taehyung , anh đưa tay kéo cô ngồi dậy , cô nhau mày bất mãn nói

" Cậu tính kèm tới ngày mai luôn hả cái đồ đàng ghét này "

" Đem cái này về học rồi ngày mai tôi sẽ kiểm tra , cậu không phải là không biết làm chỉ là không thuộc công thức thôi " Anh lục trong cặp ra một sấp tài liệu rồi ném lên người cô

" Lười lắm Taehyung , tôi lấy văn bù toán là được rồi "

Hwang EunJi bướng bỉnh ném sấp tài liệu lại cho anh rồi thản nhiên nói , anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói

" Nếu cậu được điểm cao toán thì tôi sẽ bao cậu đi chơi một bữa "

" Hả ? Nói gì cơ , nói lại đi "

Nghe đến đi chơi cô phấn khích quay sang nhìn anh rồi hỏi lại , Taehyung lắc đầu tiếp tục dọn dẹp đồ vào cặp mình , cô lấy tay giật lấy sấp tài liệu rồi nói

" Nói rồi đó , tôi được điểm cao môn toán thì cậu phải đưa tôi đi chơi " Cô ôm sấp tài liệu vào người rồi giơ ngón út lên

" Hứa đi chứ con trai mấy cậu hay thất hứa lắm "

" Rồi , nếu EunJi được điểm cao môn toán Taehyung sẽ đưa cậu đi chơi "

Kim Taehyung bật cười bất lực nhưng cũng ngoéo lấy ngón út của cô như một lời hứa trẻ con , từ trước đến giờ anh chưa từng để ý một người nào nhiều như EunJi hay vốn dĩ ngay từ đầu người con gái này đã làm anh rung động rồi

Rời khỏi quán cà phê , anh thì đi trước để lấy xe còn cô thì ủ rũ theo sau , vẫn giống như khung cảnh buổi sáng anh lấy nón rồi đeo lên cho cô như một thói quen từ trước , cô xoa xoa bụng mình rồi nói

" Đi ăn không ? Tôi đói sắp ngất rồi này "

" Hôm nay EunJi rủ tôi đi ăn nữa , động trời quá đi "

" Giờ có đi không , tôi có quán mì bò này ngon lắm nha "

" Đi thì đi , hiếm khi mới thấy EunJi rủ tôi mà "

Rời khỏi quán cà phê cùng đến quán mì bò theo sự chỉ dẫn của cô , sau khi ăn xong thì Taehyung chở cô về nhà , bây giờ cũng đã trễ nên đường cũng bắt đầu vắng dần nên anh phóng nhanh để đưa cô về nhà

Dừng lại trước một cây đèn đỏ , Taehyung nhìn vào gương chiếu hậu , hai tay cô chỉ vịn hờ vào eo anh vì sợ bị ngã , bỗng nhiên trong lòng anh lại muốn được cô ôm lấy , anh nhếch môi đợi đèn xanh gồ ga mạnh một cái khiến cô ngã nhào về phía trước sợ hãi mà ôm lấy anh

" Ôm chặt vào đi nếu không lát cậu rơi giữa đường đó "

" Ma đuổi cậu hay gì mà cậu chạy dữ vậy " Cô đưa tay đánh lên vai anh mắng

Kim Taehyung bật cười nhưng từ lúc đó về đến nhà cô đã ôm lấy anh , EunJi cũng không biết bản thân tại sao lại như vậy , cô chỉ muốn ôm lấy anh , muốn thời gian như vậy ngừng lại để cô lý giải được tại sao trái tim lại chỉ đập nhanh với mỗi mình Taehyung thôi

Đứng trước cửa nhà , cô leo xuống xe chưa kịp tự mình cởi nón bảo hiểm thì anh đã nhanh tay hơn cô

" Cảm ơn vì đã đưa về nhà , cậu chạy từ từ thôi , về đến nhà nhớ nhắn cho tôi biết "

" Bộ cậu nhớ tôi hay sao " Taehyung nháy mắt trêu chọc cô

" Tôi sợ cậu chạy như vậy không an toàn thôi , chạy từ từ không có ai đuổi đâu mà sợ " Cô đưa tay nhéo eo anh một cái

"A....đau tôi biết rồi , cậu vào nhà đi rồi tôi về "

" Nhớ chạy chậm , về nhà nhắn tin " Cô quay người lại căn dặn lần nữa

Kim Taehyung gật đầu ngoan ngoãn , đợi khi cánh cổng nhà cô khép lại thì anh mới rời đi , cô đứng dưới nhà cời giày mà cứ tủm tỉm cười , hai người cứ làm như cặp đôi mới yêu đưa đón nhau vậy

Nghĩ đến đây cô giật mình , sao lại nghĩ như vậy được , cô lắc đầu mang dép đi trong nhà vào chào ba mẹ , Taehyung về đến nhà liền nhắn tin với cô rồi đi tắm

Một lúc sau anh trở ra chỉ mặc mỗi chiếc quần dài , đưa tay xoa xoa chiếc khăn trên mái tóc ướt , anh liền cầm lấy điện thoại xem tin nhắn , vừa nhắn tin với cô mà anh vừa nở nụ cười trong vô thức

Đêm đó có hai người gửi lời chúc ngủ ngon cho nhau rồi nằm trên giường mỉm cười trong vô thức , một đêm thật dài với sự hạnh phúc của tình cảm đơn thuần tinh khiết nhất , những cảm xúc yêu thương đầu tiên mà bản thân dành cho ai đó thật đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro