Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả người dân trong thành phố đều nói, có thể nghi ngờ bất cứ thứ gì ở Lam gia nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ cách làm người của người Lam gia. Nếu như bạn đến thăm quan du lịch mà lỡ gặp xui thì có thể liên hệ Lam gia. Đến cả chó trong Lam gia cũng tốt hơn rất nhiều người ngoài kia.

Tất cả người dân trong thành phố đều biết, Lam gia có gia giáo rất tốt, đặc biệt là tiểu thư cành vàng lá ngọc Lam Hi Nguyệt thì càng không phải bàn cãi. Chính vì thế nên thà rằng nhờ vả một con chó chứ tuyệt đối đừng cầu xin sự thương xót của nhị tiểu thư Lam gia. Hi Nguyệt gia giáo rất tốt nhưng tính tình của cô lại tuỳ hứng.

Nhị tiểu thư Lam gia không phải là con ruột của Lam tổng, cũng chẳng phải con ruột của Lam phu nhân. Trên thân không mang trọng trách Lam gia. Nếu có thì cũng chỉ là công nuôi dưỡng. Lam tổng và các trưởng bối của Lam gia đối sử lạnh nhạt với Lam Hi Nguyệt.

Nhưng!!!
Phải nhớ thật kỹ một điều.
Lam Hi Nguyệt là nhị tiểu thư của Lam gia!!!
Đó là điều không thể chối bỏ!!!

Thanh Hành Quân không dung Lam Hi Nguyệt thì sao chứ. Trưởng bối Lam gia không quan tâm Lam Hi Nguyệt thì sao chứ. Không phải đến cuối cùng Lam Hi Nguyệt vẫn mang họ Lam, vẫn có tên trong gia phả họ Lam và vẫn là nhị tiểu thư Lam gia người người kính trọng hay sao.

Lam Hi Nguyệt quậy phá, trước có Lam Hi Thần dung, sau có Lam Vong Cơ ứng. Lam Hi Nguyệt làm sai, Lam phu nhân liền nhanh tay dọn dẹp. Chẳng cần nhiều người, chỉ cần ba người họ thật lòng yêu chiều cô, vậy cũng đủ cho cô hình thành cái tính tuỳ hứng này.

Mà đã là tuỳ hứng thì rất khó nói. Giống như bây giờ chẳng hạn. Lúc đến Giang gia thì nằng nặc đòi mang thảo dược đi biếu. Lại còn cùng gia chủ Giang gia tán gẫu rất vui vẻ. Ấy vậy mà đến lúc về lại không nói hai lời liền đi thẳng ra cổng, tỏ rõ thái độ, chẳng thèm để gia chủ nhà người ta vào mắt.

Haizzz..... Chuyện cần làm cũng làm xong rồi, lời nên nói hay không nên nói cũng đã nói, ở lại làm gì chứ. Hơn nữa Lam Hi Nguyệt thật sự rất buồn ngủ. Hôm nay cô đã dậy rất sớm, từ tận ba giờ sáng, thật sự, thật sự rất mệt! Còn đâu tâm trạng mà tán với chả gẫu, vui với chả vẻ. Đến cái mặt của ông ta Hi Nguyệt cô đây còn không muốn nhìn nói gì đến nói chuyện phiếm.

Đọc mấy cái hot search mới ngoi lên mà Hi Nguyệt thấy buồn cười. Lại còn cái gì mà Lam gia và Giang gia sắp chở mặt với nhau. Buồn cười muốn chết luôn rồi. Mặc dù điều đó đúng thật.... Nhưng chắc là vẫn phải đợi thêm mấy năm nữa. Bây giờ Lam Hi Nguyệt vẫn còn muốn chơi đùa với Giang Phong Miên.

"Anh àaaaa... em chán quáaaaaa.... Buôn chuyện với em điiiiiiiii." Lam Hi Nguyệt lắc mạnh tay Lam Hi Thần.

"Gọi A Trạm dậy mà chơi. Anh bận lắm." Lam Hi Thần mặc kệ Lam Hi Nguyệt, cũng mặc kệ luôn cánh tay đang bị lắc dữ dội của mình.

Lam phu nhân và Lam tổng đang trong giai đoạn tranh chấp quyền nuôi con. Mặc dù biết rõ kết quả, thế nhưng thật sâu trong đáy lòng, Lam Hi Thần vẫn mong cả nhà bốn mẹ con có thể bên nhau. Lam Hi Nguyệt nhìn anh trai của cô đang chăm chú nhắn tin một lúc rồi chậm dãi lên tiếng. Giọng cô nhỏ nhẹ, câu nói ra lại nặng đến phát sợ. "Em ở lại Lam gia cũng không sao.

"Duy chỉ có Trạm nhi là không ổn nếu nó phải ở lại. Trạm nhi còn quá bé để hiểu tất cả nhưng chuyện đã, đang và sẽ xảy ra. Nếu thật sự thằng bé phải ở lại thì chắc chắn Lam tổng sẽ làm gì đó để thay đổi suy nghĩ của nó về anh, về mẹ, về em, về chúng ta. Em sợ... em sợ sau này Trạm nhi, em trai của em sẽ ghét em."

Lam Hi Thần không nhìn Lam Hi Nguyệt. Anh vẫn mải mê nhắn tin. Nhắn rất dài. Nhắn cho rất nhiều người. Hi Nguyệt không giận. Chẳng cần nhìn nội dung tin nhắn cũng đủ biết là chuyện gì.Nhiều khi ngẫm lại, cô cảm thấy rất thương người anh trai này. Lam Hi Thần là con trai cả. Từ bé đã gánh trên vai mấy chữ 'gia chủ tương lai'. Làm cái gì, học cái gì, thậm chí ăn cái gì cũng phải theo quy tắc, không được làm sai.

Cô còn có thể quậy phá, thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Lam Vong Cơ là con trai thứ, gánh nặng gia chủ gì gì đó cũng ít hơn. Huống chi đã có một Lam Hi Thần xuất sắc, ít nhiều thì Lam Vong Cơ vẫn dễ thở hơn anh trai.

Bây giờ Lam phu nhân và Lam tổng ly hôn, người đau đầu nhất cũng là Lam Hi Thần. Theo lý thì Lam Hi Thần và Lam Hi Nguyệt đã đủ tuổi để tự đưa quyết định sẽ theo ai. Chỉ còn lại Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần không thích Lam gia. Đó là điều mà Lam Hi Nguyệt đã nghiệm ra được cách đây mấy năm. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong Lam gia mà người ngoài thể nào biết được. Ví như việc ly hôn của vợ chồng Lam tổng chẳng hạn.

Sẽ chẳng ai ngờ được, họ quyết định ly hôn là do Lam Hi Thần. Ừ thì... chỉ một phần. Suy cho cùng thì vẫn là do Lam Hi Thần mà thôi. Một phần hay nhiều phần cũng chẳng quan trọng nữa. Lam gia sẽ không buông tha hai thằng cháu ruột của mình. Và Lam Hi Nguyệt biết Lam Hi Thần sẽ chẳng chọn Lam gia.

Từ mấy năm trước, cô đã thấy anh trai cô chuẩn bị nhiều thứ liên quan đến xuất ngoại. Anh trai cô còn học võ, học cả bắn súng. Thậm chí là uống rượu hay chơi bài hoặc những thứ đoại loại kiểu vậy, Hi Thần cũng học hết. Hành động đáng ngờ, có lẽ là do Lam Hi Thần bước vào tuổi nổi loạn nên mới như vậy. Cô tin điều đó. 

Lam gia cũng tin điều đó.

............

Nổi loạn cái con khỉ!!! Lam Hi Thần chính là bị điên. Nhớ năm Lam Hi Nguyệt 14 tuổi, Lam Hi Thần 18 tuổi, chính Hi Nguyệt đã bán mạng để ứng cứu cho Lam Hi Thần. Trong cái rủi cũng có cái may, nên mọi chuyện đều vẫn tốt đẹp. Chỉ là, từ đây thì Lam Hi Thần và Lam Hi Nguyệt luôn đi cùng nhau. Đương nhiên, làm việc gì cũng cùng nhau làm.

"Cứ mặc kệ A Trạm." Lam Hi Thần tắt máy, nhìn Lam Hi Nguyệt một chút rồi nhắm mắt dưỡng thần. "Em phải biết sống cho mình thì mới lo được cho người khác." 

"Dạ!!!" Hi Nguyệt mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nghe thấy tiếng anh trai liền ngây ra.

Anh ấy vừa nói cái gì? Kệ... A Trạm? Sống cho mình?Lo cho người khác Lam Hi Thần khuyên Lam Hi Nguyệt hãy lựa chọn vì bản thân cô!!!! Hi Nguyệt tròn mắt nhìn Hi Thần. Anh trai của cô cuối cùng cũng biết nghĩ cho người khác rồi sao. Thật cmn quá đáng sợ!!!!

——————————

"Anh!! Nãy anh nói gì với Ngu Tử Diên đấy?" Lam Hi Nguyệt bỗng lên tiếng hỏi Lam Hi Thần.

"Nói những thứ mà ai cũng sẽ nói thôi. Có chuyện gì sao?" Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn Hi Nguyệt. Lam Hi Nguyệt cua điện thoại trước mặt Lam Hi Thần. "Anh nhìn đi. Lên hot search rồi. No.1 luôn."

"Hửm?" Lam Hi Thần nhận lấy điện thoại từ tay em gái. Đập vào mắt là dòng chữ đỏ chót No.1 hot search: không còn là lời đồn. Lam đại thiếu gia chính là tình nhân trẻ của Giang phu nhân. No.2 hot search: Giang phu nhân và tình nhân trẻ tình tứ trong tang lễ của Giang tiểu thiếu gia!!!

"Rốt cuộc thì anh và chị Tử Diên đã làm gì mà để báo họ viết thế? Anh xem, top ba hot search thì mất 2 cái đầu là về anh và chị ấy. Chú Lam mà thấy thì sẽ nổi trận lôi đình mất!!!" Lam Hi Nguyệt thở dài bất lực. "Như vậy cũng không phải không tốt. Giang gia sẽ càng được nhiều người biết đến hơn. Sẽ có nhiều mối làm ăn hơn. Không phải sao?" Lam Hi Thân vừa đọc báo vừa mỉm cười.

"Ừm. Với lại... Giang Phong Miên mà thấy cảnh anh ôm chị Diên thì có mà tức chết. Hahhaa... nghĩ đến đã thấy vui rồi." Trong báo viết có kèm theo ảnh chụp Lam Hi Thần và Ngu Tử Diên đang ôm nhau. Ôm rất chặt. Ở một bài khác thì còn thêm ảnh Lam Hi Thần lau nước mắt cho Ngu Tử Diên. Rất nhẹ nhàng. Rất tình cảm.

Báo viết thì lâm ly bi đát. Ảnh thì chân thực. Giang tổng thấy được chắc chắn giận đỏ mắt... hahhah.... Lam Hi Nguyệt cảm thấy khoan khoái trong lòng. "Trả em điện thoại, em phải vào acc clone để cmt, share với thả tim các thứ nữa." Hi Nguyệt hí hửng đăng nhập vào acc clone.

"Làm vừa thôi. Cẩn thận chú tra được đấy là acc clone của em." Lam Hi Thần nhắc nhở. "Suỵt! Anh không nói thì không ai biết đâu." Lam Hi Thần lại nhìn nhìn Hi Nguyệt, rốt cuộc cũng chỉ thở dài một hơi rồi thôi. "A Trạm! A Trạm ngoan, dậy thôi đến nhà rồi!" Lam Hi Thần lay nhẹ Lam Vong Cơ.

"Sao nhanh thế!! Em còn chưa kịp cmt gì mà!!" Lam Hi Nguyệt cảm thán. Lam Hi Thần liếc nhìn em gái rồi nhẹ nhàng bế em trai nhỏ vào lòng. Đi thẳng vào nhà. Em gái của anh sao không thể ngoan ngoãn như em trai nhỏ được nhỉ? Nghĩ đến vẻ mặt đen hơn đít nồi của chú nhỏ là Lam Hi Thần chẳng muốn nhận em gái nữa.

"Này!! Chờ em với!!!" Lam Hi Nguyệt gọi với theo. "Mà nhắc mới nhớ. Sao mới có một tiếng mà anh đã ra rồi. Hi Thần, anh chẳng lẽ bị ysl hả?" Lam Hi Nguyệt nghi ngờ nhìn Lam Hi Thần

Lúc gặp Lam Hi Thần từ phòng Ngu Tử Diên đi ra, quần áo vẫn phẳng phiu vậy, tóc tai không lộn xộn. Mà gặp nhau mới có một tiếng đã ra rồi. Trong tiểu thuyết ngôn tình không phải là sẽ "an ủi" 7749 tiếng hay sao? Gộp hết lại, chứng tỏ Lam Hi Thần, anh trai của cô thật sự bị ysl ?!?

Lam Hi Thần tối xầm mặt. "Em nên nhớ chúng ta không phải anh em ruột."

Lam Hi Nguyệt cảm thấy thật buồn cười. Mặc dù anh trai cô vốn chẳng tốt lành gì, cơ mà cũng không phải không có giáo dưỡng. "Thì sao nào? Anh có thể làm gì em trong khi anh hứng thú với con trai. À không, phải là hứng thú với trẻ con. Anh đừng tưởng em không thấy..... NÀY!! Em chưa có nói xong mà!!!" 

Lam Hi Thần mặc kệ Lam Hi Nguyệt, ôm theo Lam Vong Cơ vẫn còn hơi mê ngủ đi nhanh. "A Trạm ngoan, sau này ở với chị thì không được học tập thói xấu của chị Nguyệt Nguyệt nhớ chưa. Nếu không sẽ không có ai yêu thương A Trạm đâu."

"Dạ." Lam Vong Cơ ngoan ngoãn nằm trong lòng Lam Hi Thần đáp một tiếng thật nhỏ. Vong Cơ rất thích chị Hi Nguyệt nhưng Vong Cơ sẽ không giống chị Hi Nguyệt đâu. A Trạm muốn chở thành người giống như anh trai A Hoán cơ.

"Này!! Em nghe thấy đấy nhá!!!" Lam Hi Nguyệt chạy lên trước, dành lấy Lam Vong Cơ từ tay Lam Hi Thần. "Trạm nhi ngoan, chị Nguyệt Nguyệt chỉ muốn thử anh trai một chút mà thôi. Không ngờ anh trai lại khờ như vậy. Trạm nhi sau này không được học cái tính hay dỗi của anh trai đâu nha." Lam Hi Nguyệt dụi mặt vào người Lam Vong Cơ.

"Vâng." Lam Vong Cơ thành thật ôm lấy cái đầu đang không ngừng dụi vào bụng mình của Lam Hi Nguyệt. Anh trai đúng là rất khờ khạo. Chị Nguyệt chỉ trêu có mấy câu mà anh trai đã dỗi rồi. Chị Nguyệt Nguyệt đâu có gì không tốt đâu. Vong Cơ cảm thấy như vậy mặc dù chẳng hiểu Lam Hi Nguyệt đã trêu Lam Hi Thần cái gì.

Đối với một đứa trẻ năm tuổi thì mấy vấn đề như ysl hay đoại loại là kiểu đó thật quá khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro