Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm qua đi nhường chỗ lại cho ánh sáng Mặt Trời. Mùa thu, tiết trời chỉ hởi se lạnh làm cho người ta thoải mái, buông lỏng bản thân và trở nên lười biếng, chỉ muốn ở trên giường cả ngày.

Nhưng nằm suốt thì rất oải người, vậy nên không thể cứ ngủ mãi được. Tia sáng Mặt Trời len qua kẽ lá, xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt bé nhỏ của Giang Trừng.

"Ưm..."

Khẽ trở mình, nheo mắt. Đến khi quen với ánh sáng, hàng ngàn câu hỏi chạy ngang qua tầm mắt Giang Trừng.

Mình chưa chết! Mình vẫn sống!! Còn rất lành lặn nữa!!!

"Em tỉnh rồi. Có muốn uống chút nước không?"

Giang Trừng còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, giọng nói ấm áp mà xa lạ đã đập thẳng vào màng nhĩ. Theo quán tính, Giang Trừng rúc vào trong chăn, chỉ để lộ cặp mắt hạnh ánh sự đề phòng xen lẫn vài tia sợ hãi khó phát hiện. Đáng tiếc, Lam Hi Thần đã phát hiện ra rồi. Thương người ta bao nhiêu năm như vậy, không nhận ra thì thật chẳng xứng đáng.

"Không cần phải sợ. Anh là Lam Hi Thần, là em trai nuôi của mẹ em Ngu Tử Diên. Đồng thời cũng là người đã cứu em nha."

"Chỗ này là nhà anh. Sẽ không có ai bắt nạt hay làm hại được em cả. Em có thể yên tâm, không cần đề phòng."

Giang Trừng vẫn không chịu trả lời. Có vẻ như bé vẫn không tin Lam Hi Thần. Em trai của mẹ. Sao chưa bao giờ gặp qua cũng chưa bao giờ nghe thấy mẹ nhắc đến.

"Có vẻ em vẫn chưa tin anh nhỉ. Để xem nào. Em tên Giang Trừng, vì nhà thuộc gia tộc lâu đời nên có tên tự là Vãn Ngâm, năm nay 5 tuổi. Mẹ em là Ngu Tử Diên, tam tiểu thư Ngu gia cũng là đại mỹ nhân vang danh dù cho đã lấy chồng và sinh con nhưng vẫn có rất nhiều người ngóng chông, tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ, trọng tình, trọng nghĩa. Còn cha em là Giang Phong Miên, chủ tịch Vân Mộng Giang thị. Ngoài ra, em còn có một người chị hơn em ba tuổi tên Giang Yếm Ly, cô bé rất hiền lành, lương thiện, hay quan tâm đến người khác, còn có rất khéo tay, nấu ăn ngon, may vá vẽ tranh cũng rất đẹp. Và một người anh nuôi tên Nguỵ Vô Tiện nữa. Đúng không!?"

Người này có khi nào đã điều tra gia phả Giang gia rồi học thuộc không? Chứ sao lại có thể nói trôi chảy như vậy chứ. Dù gì thì người này nhìn có vẻ cũng giàu có, Giang gia cũng không phải gia tộc quá cao sang mà không ai với đến được. Hơn nữa nghe đâu đứng chung hàng còn có thêm ba, bốn gia tộc khác nữa. Tiền tài, danh vọng tất cả đều ngang nhau. Muốn tra, có lẽ cũng không quá khó. Nhỡ người ta thật sự là em trai của mẹ thì sao!?

"Anh đã nói đến vậy rồi, em vẫn không chịu tin anh sao. Nếu anh không phải em trai của mẹ em thì anh tốn công cứu một đứa trẻ xa lạ rồi mang về nhà chăm sóc làm gì chứ. Hơn nữa vì cứu em mà anh bị thương rất nặng đấy. Em nhìn xem, vết thương vẫn còn chảy máu đấy."

Nói rồi, Lam Hi Thần vén ống tay áo lên, để lộ phần băng gạc kéo dài từ khuỷu tay đến cổ tay. Dù đã bị băng vải che đi vết thương nhưng vẫn không khó nhận ra vùng da xung quanh đều tím xanh. Tuy vết thương đã được sử lý, máu vẫn chảy không ngừng thấm đẫm đỏ rực tấm băng gạc.

Vết thương có thể tự mình tạo ra được mà, đâu nhất thiết phải cứu người mới có chứ. Nhưng người ta cũng đã cố gắng nói đến thế. Còn có rất đẹp trai.... Thôi thì tạm tin vậy. Mà em trai của mẹ thì gọi là gì nhỉ? Cậu hả.

"Tôi tạm tin chú."

Mặt đẹp như này thì chăc không gạt người đâu ha. Giọng dễ nghe như thế, ấm áp như thế, chắc là cũng không nói dối đâu ha.

"Tôi đói rồi. Chú cho t tôi ăn đi."

Mấy ngày Giang Trừng đã không ăn gì rồi. Thật sự rất đói.

Phải công nhận là đồ ăn ở nhà cậu đẹp trai này rất ngon, hợp khẩu vị Giang Trừng. Có điều sao ăn xong cứ thấy hơi buồn ngủ. Cảm giác nặng trĩu nơi mí mắt ngày càng rõ. Giang Trừng rốt cuộc không chịu được, tầm nhìn dần tối đi. Cứ thế mà lịm dần.
————————

"Em có nhanh lên không, Nguyệt Nguyệt?"

Lam Hi Thần một thân âu phục trắng, hơi nhíu mày nhìn kim đồng hồ chạy vòng tròn. Thời gian trôi cũng thật nhanh. Mới ngày nào anh còn vật lộn với mớ hỗn độn đau khổ tuyệt vọng kia. Rồi lại trọng sinh về năm 12 tuổi. Và bây giờ, Lam Hi Thần 20 tuổi, chuẩn bị "viếng thăm tang lễ" của thiếu gia Giang gia.

"Làm gì mà vội thế. Cho dù mình có không đến đi chăng nữa cũng không có ai dám dị nghị gì cả. Anh khẩn trương cái gì!?"

Lam Hi Nguyệt cũng một thân âu phục giống Lam Hi Thần, đi từ trên tầng xuống. Có điều, bộ đồ cô mặc màu đen.

Quái lạ. Ông anh trai này của Lam Hi Nguyệt chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ vội vã như vậy. Cho dù có cháy nhà chết người, hắn cũng ung dung như không. Chẳng sợ hãi hoảng loạn, cũng chẳng nhanh chóng tìm cứu trợ giúp người. Chỉ đơn giản là lướt qua, như không nhìn thấy, không nghe thấy.

Thế nhưng khi bị hỏi đến lại có thể bầy ra bộ dạng thương tâm cùng bất lực và tự trách khi không cứu được người. Và, ai cũng tin mà không một chút nghi ngờ. Vậy mới nói, Lam Hi Thần chính là đồ nguỵ quân tử, nói theo hướng dân rã là đạo đức giả!!!

"À... Em biết rồi. Đây là đám tang của thiếu gia Giang gia. Mà thiếu gia Giang gia là con trai của Ngu Tử Diên - tiểu thư Ngu gia. Mà Ngu Tử Diên với anh là "chị em tốt" của nhau, tốt đến nỗi Giang tổng ghen nổ đom đóm mắt. Mặc dù hai người đều phủ nhận mối quan hệ nhưng rõ ràng nhìn thái độ gấp rút này của anh... Anh nói đi. Lam Hi Thần, anh thích chị Tử Diên, đúng không!! Chắc chắn là... Á! Đau em!!!"

Cảm thấy Lam Hi Nguyệt càng nói càng sai, Lam Hi Thần liền không nương tay cốc đầu Hi Nguyệt. Cũng quá oan cho Hi Thần đi, trên đời này sao có chuyện mẹ vợ con rể có tình cảm với nhau được cơ chứ.

"Hừ. Cho chừa tội ăn nói lung tung. Ngu Tư Diên và anh cho dù có tình cảm tốt đến đâu thì cũng không bao giờ xảy ra chuyện đấy."

Nói rồi, Lam Hi Thần liền bước về phía chiếc Bugatti  màu trắng, bỏ mặc Lam Hi Nguyệt ở sau. Trong xe, Lam Vong Cơ 5 tuổi đã ngoan ngoãn ngồi chờ sẵn ở ghế sau. Vẫn là Trạm Trạm tốt nhất, biết giữ vợ giúp anh trai. Xem nào, đời trước Vong Cơ thích Nguỵ Vô Tiện nhưng cũng chẳng thể đến với nhau. Thôi thì vì Tiểu Trạm đã có công bảo vệ chị dâu nên anh hai quyết định tặng cho tiểu Trạm Trạm một cô vợ vậy.

Rõ là có gian tình mà!!! Anh em trai nuôi còn có thể phát sinh tình cảm với nhau nói gì đến chị em nuôi.
Ngu Tử Diên là tiểu thư Ngu gia. Tuy mấy năm nay Ngu gia không phát triển thêm nhiều nhưng lại là gia tộc lâu đời bậc nhất. Ở Ngu gia ẩn chứa rất nhiều điều kỳ dị, siêu nhiên mà các nhà khác luôn muốn khám phá.

Ngu Tử Diên hơn Lam Hi Thần chín tuổi, giờ còn chưa đến 30 tuổi. Con ruột thì cũng chết rồi. Đứa con gái lớn chỉ là con riêng của Giang Phong Miên. Chồng thì kiểu gì rồi cũng bỏ. Vả lại, Ngu Tử Diên là đệ nhất mỹ nhân đó. Tận lúc đang mang thai vẫn còn có người đến hỏi thăm.

Vậy nên, Ngu Tử Diên và Lam Hi Thần chính là rất hợp nhau nha. Nghĩ thì nghĩ nhưng cuối cùng Lam Hi Nguyệt vẫn không dám nói. Hơn ai hết, Hi Nguyệt hiểu rõ người anh trai này của mình.

Nếu Lam Hi Thần thật có tình cảm không trong sáng với Ngu Tử Diên thì chẳng cần chờ đến khi con trai mất, Ngu Tử Diên cũng sẽ ly hôn Giang Phong Miên. Anh trai cô từ bé đã bộc lộ cái tính chiếm hữu. Cái gì là của anh ấy thì nhật định không ai động vào được. Anh ấy thích cài gì thì kiểu gì cũng sẽ có được.

Chỉ là cách thức thì khác với mấy tổng tài bá đạo trong chuyện ngôn tình. Anh trai cô luôn bày vẻ mặt ấm áp như gió xuân. Lúc nào cũng tươi cười nhẹ nhàng nên ai nhìn vào cũng nói Lam Hi Thần hiền lành, thuần tính.

THUẦN CÁI CMN Ý!!!

Nhường nhịn người khác, ấm áp hiền dịu, không tranh dành với ai nhưng đến cuối cùng tất cả đều nghe theo Lam Hi Thần. Thuần tính quá. Lam Hi Nguyệt cô cũng muốn được như vậy.
————
"Đến nơi rồi sao?? Cũng long trọng đó chứ." Lam Hi Nguyệt cảm thán.

Giang gia lúc bấy giờ vẫn lớn mạnh. So với Lam gia vốn chẳng kém cạnh gì. Vườn sen, hồ cá, vườn súng, rồi lại mái đình, thi thoảng còn có thêm ít hòn non bộ,.... từ cổng vào nhiều vô kể. Đình được xây theo kiến trúc cổ xưa. Kết hợp với hồ sen tạo thành bức tranh sơn thuỷ hữu tình. Chỉ là hôm nay có chút cô quạnh vì khăn tang, Cờ tang treo khắp lối.

"Long trọng? Có đám tang nào mà được tổ chức long trọng sao?" Lời này mà chuyền đến tai Giang Phong Miên thì không biết sẽ thú vị đến thế nào nhỉ? Thật mong chờ. Lam Hi Thần nghĩ có nên kích em gái mình một chút để tý nó chọc điên Giang Phong Miên hay không. Dù gì thì Hi Nguyệt cũng đã chắp nhận ở lại dọn dẹp rồi. Có hoạ cũng không đến được trên đầu hắn.

"Thì chẳng long trọng!!! Mời nhiều người như vậy. Lại còn kèn trống rầm trời. Không phải long trọng thì là gì?" Lam Hi Nguyệt cãi lại.

"Từ ngày bé đến giờ em đã thấy có đám ma nào mà không kèn không trống chưa." Lam Hi Thần thật sự không biết có nên cười không.

"Nhưng... nhưng cũng có cần phải ầm ĩ đến thế không? Đau đầu chết em mất." Ừ thì tôi cãi không lại, tôi sai.

"Bao giờ về nhà thì nhớ học lại từ điển." Lam Hi Thần vứt lại một câu rồi bước nhanh xuống xe.

"ANH!!!! Hừ!! Đi cũng nhanh thật đấy. Làm như có ma đuổi không bằng." Lam Hi Nguyệt cực kỳ tức giận.

"Là khoa trương." Lam Vong Cơ năm tuổi im lặng xuốt dọc đường cuối cùng cũng lên tiếng. Mặc kệ Lam Hi Nguyệt đang ngồi ngơ ngác, Lam Vong Cơ nhanh chóng chạy đến ôm chân Lam Hi Thần.

"Ơ." Cái thằng ranh con này!!! Về đến nhà bà đây sẽ tét nát mông ngươi!!! Lam Hi Nguyệt chiệt để tức giận.

"A Trạm! Em không nên trêu chị như vậy. Em cũng biết khi Hi Nguyệt không vui thì sẽ ra sao mà. Chúng ta không nên gây phiền phức cho Giang gia." Lam Hi Thần xoa nhẹ đầu Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, có vẻ uỷ khuất.

"A Trạm ngoan. Không giận anh trai nhé. Anh trai chỉ muốn tốt cho A Trạm, chị Nguyệt Nguyệt và Lam gia thôi." Lam Hi Thần tiếp tục xoa đầu Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn Lam Hi Thần một lúc. Cuối cùng gật nhẹ đầu, tay dơ lên đòi anh trai dắt.
———————

"Anh Giang!!" Lam Hi Thần dắt theo Lam Vong Cơ đi về phía Giang Phong Miên.

"Em vừa xuống máy bay liền chạy vội đến đây. Đáng tiếc. Hình như.. em vẫn đến muộn..." Lam Hi Thân nhỏ giọng

"Chú có thể đến đây là anh và chị Diên đã vui lắm rồi. Hơn nữa chú cũng bận nhiều việc. Anh sao mà trách chú được." Giang Phong Miên vỗ vai Lam Hi Thần thông cảm. Cậu cả Lam Gia cũng quá hiền lành đi.

"Anh Giang!! Chúng em đi vội, cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều. Cái này là ít thảo dược gia truyền của Lam gia chúng em. Anh Giang dạo này xanh xao quá. Em biết anh rất đau lòng. Là em thì có khi em còn thương tâm hơn anh. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra. Chúng ta chẳng thể thay đổi được gì cả. Anh vẫn là nên chú ý bản thân một chút. Anh với chị Diên còn trẻ, vẫn còn cơ hội."

Lam Hi Nguyệt mang theo túi quà đã chuẩn bị sẵn, vẻ mặt buồn buồn nói. Hừ! Nhận đi. Rồi uống nhiều vào. Càng nhiều càng tốt. Uống nhiều cho nhanh chết.

"Anh đã nói rồi. Chỉ cần mấy đứa đến là được. Còn thảo dược làm gì. Thế mấy đứa có muốn thắp hương không? Anh đi lấy nhang cho." Giang Phong Miên cười nhẹ, nhận lấy túi quà.

"Anh lấy cho Hi Nguyệt là được rồi. Em đưa Vong Cơ đi gặp chị Diên trước có được không? Chị ấy có lẽ là người cần được an ủi nhất trong lúc này." Lam Hi Thần thật chẳng muốn đứng tán gẫu với Giang Phong Miên.

"Không sao cả. Em cứ đi xem Tử Diên đi. Cô ấy đã chẳng ăn gì suốt mấy hôm nay rồi. Em đó. Em nhất định phải khuyên cô ấy đấy." Giang Phong Miên thở dài.

"Vâng. Chắc chắn em sẽ khuyên bảo." Lam Hi Thần dắt theo Lam Vong Cơ nhanh chóng dời đi. Để lại Lam Hi Nguyệt và Giang Phong Miên chung một chỗ

"Anh à!?" Đi xa một đoạn, Lam Vong Cơ khẽ giật áo anh trai cậu

"Sẽ không sao. Chị Nguyệt của A Trạm rất giỏi. Giỏi nhất là đá xéo người khác nhưng họ chẳng thể tức giận." Lam Hi Thần trấn an Lam Vong Cơ

"Không phải A Trạm muốn gặp Nguỵ Anh sao? Anh trai dẫn A Trạm đi gặp người nhé." Hỏi vậy nhưng Lam Hi Thần vốn không cần câu trả lời của Lam Vong Cơ. Vong Cơ còn bé, có muốn hay không thì cũng phải theo quyết định của anh trai.

Hai anh em Lam gia một lớn một nhỏ rất tự nhiên mà dắt nhau đi lên tầng trong nhà chính Giang gia. Dùng lại trước của một căn phòng, Lam Hi Thần gõ nhẹ vào cửa rồi cứ thế mở ra, đẩy Lam Vong Cơ mới 5 tuổi vào phòng mà chẳng thèm để ý đến sự phản đối của chủ nhân căn phòng.

"A Trạm ngoan. Mau qua dỗ bạn của A Trạm. Anh trai qua phòng bên cạnh chờ nhé." Lam Hi Thần liếc nhìn bao quát căn phòng một chút rồi mới đóng cửa.

Trên bàn có ảnh chụp chung của Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện. Trong phòng cũng chỉ có một cái giường, 2 gối, 1 chăn. Tức là người đầu tiên chung chăn chung giường với Giang Trừng là Nguỵ Vô Tiện chứ không phải Lam Hi Thần!!! Hừ! Thảo nào Nguỵ Vô Tiền đời trước lại thích Giang Trừng như thế. Thảo nào đời trước Giang Trừng lại bảo vệ Nguỵ Vô Tiện nhứ thế.

A Trạm ngoan. Anh trai rất thương A Trạm nên Trạm nhi phải quyến rũ được người. Không được thất bại!!!
———————————-

"Anh Giang. Chị Tử Diên... chị ấy... sẽ ổn chứ?" Lam Hi Nguyệt ngập ngừng hỏi Giang Phong Miên.

"Sẽ ổn thôi. Chúng ta đâu thể ở trong nỗi đau của quá khứ mãi được. Huống chi, thằng bé cũng không hy vọng mẹ nó sẽ cứ như vậy. Tử Diên là người phụ nữ mạnh mẽ và hiểu chuyện.... Sẽ không sao đâu." Giang Phong Miên trấn an Lam Hi Nguyệt.

"Ừm... haizzz... thằng bé đã 5 tuổi rồi. Không tính là lớn nhưng.... Chỉ mong chị ấy có thể vượt qua được nỗi đau mà bước tiếp."

"Chẳng biết anh trai có biết lựa lời mà khuyên chị ấy không. Hay lại hai chị em đồng cảm mà ôm nhau khóc." Lam Hi Nguyệt lắc đầu ngao ngán.

"Hi Thần là con trai mà. Sao có thể dễ khóc như thế. Hơn nữa cậu ấy còn là người thừa kế Lam gia, chắc chắn sẽ biết cái gì không nên nói và cái gì nên nói."

"Anh trai em thương chị Tử Diên lắm. Anh ấy lúc nào cũng bênh vực, đứng về phía chị Diên. Nên em rất lo. Sợ anh trai em nhìn chị ấy đau khổ mà từ khuyên bảo thành khóc cùng chị."

"Anh đã từng nghe kể rất nhiều. Nhưng không nghĩ tình cảm giữa hai chị họ lại tốt đến thế.. haha." Giang Phong Miên cười chừ.

"Đương nhiên. Tình cảm của họ rất tốt. Ngày trước hai nhà Lam gia và Ngu gia chúng em còn định hôn ước cho hai người họ cơ. Chẳng qua anh trai em nhỏ tuổi hơn chị Diên...." Lam Hi Nguyệt vô tư kể chuyện

"Vậy sao... haha." Giabg Phong Miên cười chừ.

"Mà chắc anh trai em sẽ khuyên được chị Diên thôi. Chị Diên tính tình thẳng thắn, lại có chút ngang ngược, bướng bỉnh. Từ trước tới giờ vốn chỉ có anh trai em nói là chị ấy để vào trong tai. Mà cũng chỉ có anh trai em khuyên thì chị ấy mới nghe. Vậy nên chắc là sẽ ổn. Anh Giang. Anh không cần phải quá lo lắng." Lam Hi Nguyệt chân thành nói.

"Ừm. Anh biết." Con bé này!!! Là thật sự ngây thơ không biết gì hay đang giả nai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro