Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua, ngày 8/10, tại khu rừng phía đông của thành phố M xảy ra vụ cháy rừng lớn. Có nhiều cây gỗ quý bị thiêu cháy. Ngoài ra, thiệt hại về người cũng rất lớn khi mà thiếu gia nhà họ Giang cùng hơn hai mươi người giúp việc đã không may thiệt mạng trong đám cháy....."

"Vụ này là do anh gây ra à. Lam Hi Thần, anh không thấy nó cũ quá rồi à."

Một cô gái chừng 16,17 tuổi, búi cao mái tóc vừa dài vừa dày, một thân toàn đồ đen với tay lấy điền khiển giảm âm lượng TV. Nghe thì giống như đang hỏi người ngồi đối diện nhưng thái độ của cô lại cho thấy cô vốn đã nắm chắc câu trả lời trong tay rồi.

"Hửm. Vụ gì. Em nói vụ nào cơ, Hi Nguyệt."

Lam Hi Thần một thân âu phục trắng muốt, đeo kính vàng, cả khuân mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt trông vừa vô tội vừa ngây thơ. Anh ngồi đối diện Lam Hi Nguyệt, tỉ mỉ gọt táo.

"Có thật là anh không làm được gì không."

Lam Hi Nguyệt khinh bỉ hỏi lại. Cô trờ mãi chẳng thấy ai trả lời. Ngẩng đầu nhìn lên liền bị dáng vẻ mười phần dịu dàng, tỉ mẩn gọt từng quả táo của Lam Hi Thần doạ cho hoảng sợ.

"Anh có thể thôi diễn trò đi không! Đằng nào ở đây cũng chỉ có hai anh em mình. Diễn cho ai xem không biết.."

Càng về cuối câu, giọng cô càng nhỏ dần. Bình thường cô năn nỉ, ỷ ôi cả ngày trời còn chẳng thèm cô một ánh mắt. Nay bày đặt, gọt táo. Gọt cho ai ăn chứ. Dịu dàng, ấm áp cho ai xem chứ.

Lam Hi Thần nghe thấy cũng chỉ cười nhẹ nhưng vẫn không trả lời. Giống như chỉ một lòng chuyên tâm gọt táo, không quản chuyện khác. Không quản chuyện khác!!!

"Anh... anh... anh.... anh... Đồ đạo đức giả!!! Đồ giả tạo!!!"

Giận chết cô rồi mà. Cái thể loại nghe thấy rồi nhưng không thèm quan tâm, không thèm trả lời là cái kiểu gì đây. Lam Hi Nguyệt cô dù gì cũng là em gái của anh đấy, Lam Hi Thần!!!

Lam Hi Nguyệt giận dỗi Lam Hi Thần, hất mặt về phía buồng ngủ. Thân hình nhỏ nhắn của cậu nhóc năm tuổi Giang Trừng đang say giấc đập ngay vào mắt. Nhớ đến xúc cảm mềm mềm khi ôm bé con trong tay khiến cô nhịn không được mà bạo gan hỏi.

"Mà anh tìm ở đâu ra bé con vừa trắng vừa mềm lại dễ thương, đáng yêu như thế đấy?"

Lần này, Lam Hi Thần đã chịu trả lời lại Lam Hi Nguyệt. Nhưng động tác tay vẫn không dừng lại. Nửa đùa nửa thật nói

"Em đoán thử đi. Đoán đúng thì có thưởng, không đúng thì sẽ bị phạt ở lại thu dọn nha"

Tính ra là Lam Hi Nguyệt cô hỏi Lam Hi Thần. Tính ra là cô không biết gì hết. Sao bây giờ lại đi hỏi ngược lại cô. Lại còn cái gì mà thưởng với không thưởng. Đố vui có thưởng chắc.

"Đoán thì đoán, dọn rác thôi mà, sợ gì chứ. Để  xem nào, anh đến trại trẻ mồ côi và nhận nuôi bé con về để bồi dưỡng thành cách tay phải của mình."

"Không phải. Lam gia nhiều người như vậy, anh còn mất công đi tìm một đứa trẻ mà thậm chí còn không biết sau này lớn lên nó có hữu dụng hay không làm vì chứ."

"Vậy thì..... là đi trên đường thì gặp bé con. Sau đó vì thấy bé con đáng thương quá không có nơi để đi, không có chỗ để về cũng không có người thân hay ai quen biết để làm chỗ dựa nên anh động lòng chắc ẩn, mang bé về đây"

"Sao có thể được. Anh làm gì có lòng chắc ẩn mà cảm với động cơ chứ."

"Thế thì.... Không lẽ.... Này! Anh đừng nói là anh có hưng thú với trẻ em đấy nhé. Rồi sau đấy, em thấy bé con kia đáng yêu quá nên bóc cóc về đây nuôi rồi xẻo thịt ăn dần. Dù rằng anh cũng rất biến thái nhưng mà có lẽ không đến nỗi đâu ha? Chẳng lẽ đại thiếu Lam gia lại thiếu phụ nữ đến nỗi lại phải đi tìm trẻ con hay sao? Mà chắc cũng không đâu ha? Anh tuy nhân cách có chút vặn vẹo nhưng mà đâu đến nỗi nào đâu nhỉ? Nhưng mà cũng có thê lắm. Bé con đang nằm trong kia nhìn vừa xinh đẹp vừa có cảm giác cao quý lại còn là một cái song tính. Nhìn qua thật sạch sẽ, sạch đến nỗi mà đến em, một con người đứng đắn, chính trực còn phát thèm ra thì nói gì đến tên đạo đức giả như anh. Còn có..... Ê... Anh mang đĩa táo của em đi đâu đấy??

"Cái này cho Vãn Ngâm, không phải của em. Còn nữa, nhớ ở lại "dọn dẹp" cho đàng hoàng. Không thì đừng có nhận là em gái anh."

"Vãn Ngâm.... Vãn Ngâm.... là bé con đang nằm trong kia ý hả. Tên thật hay nha. Nhưng mà anh cũng phải để lại cho em một ít táo chứ. Dù gì thì cũng là em gái anh mà...."

Đi rồi. Lam Hi Thần đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ ngoài tai lời nói như gào lên của Lam Hi Nguyệt. Trong lòng anh giờ chỉ còn hình ảnh thân hình bé nhỏ của Giang Trừng đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon đến không nghe thấy tiếng hét của Lam Hi Nguyệt.

Lam Hi Thần tự hỏi, lần cuối cùng bản thân nhìn thấy Giang Trừng yên tâm, ngủ ngon là bảo giờ? Có lẽ là rất lâu về trước đi. Nhưng cụ thể là khi nào? Không nhớ.

Tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ ở, ngay tại thời điểm hiện tại, ngay bây giờ như thước phim chạy qua, chiếu lại cuộc đời của một con người. Đời trước của Lam Hi Thần.

Ngày còn bé, gia đình anh không giống những gia đình khác. Cha anh lúc nào cũng công việc, không mấy khi ở nhà. Còn mẹ anh, ngày còn học mẫu giáo, anh thấy bà luôn ở nhà, chăm lo mọi thứ trong gia đình. Nhưng bà lại chẳng bao giờ chịu ra ngoài, dù là đón anh đi học về. Đến khi lên học tiểu học thì mẹ luôn muốn đi đến những nơi xa du lịch. Lam Hi Thần đã từng cho là Lam phu nhân thuộc thể loại người thích đi đây đi đó khám phá thế giới.

Sau này mới hiểu ra, không phải bà ham mê khám phá mà luôn tìm cách đi ra ngoài. Đây chỉ là cái cớ. Lam phu nhân ngày trước không bao giờ ra ngoài vì bà không được phép làm thế. Nói trắng ra chính là bị giam lỏng. Sau này Lam Hi Thần lên tiểu học, lại nhận nuôi thêm Lam Hi Nguyệt, và có lẽ do một nguyên nhân khác nào đó mà Lam Hi Thần không biết nên Lam phu nhân được tự do hơn một chút. Còn tại sao lại bị giam lỏng, anh cũng không rõ.

Rồi Lam gia có thêm một Lam Vong Cơ, trên dưới trong nhà mọi người đều hân hoan. Lam Hi Thần cảm thấy đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình anh. Nhưng mà! Pháo hoa chóng tàn. Chẳng bao lâu sau khi Lam Vong Cơ lên 5 tuổi, Lam phu nhân đột nhiên đòi ly hôn. Lam tổng không do dự suy nghĩ mà đồng ý. Lam phu nhân không lấy bất cứ thứ gì trong Lam gia, thứ bà cần là ba người con của bà. Lam tổng không đồng ý, quyết dành quyền nuôi con đến cùng. Sau cùng Lam phu nhân chỉ có thể cùng Lam Hi Thần dời đi.

Mười hai năm sau, Lam Hi Thần 31 tuổi, trở thành bác sĩ nổi tiếng, anh gặp lại Lam Hi Nguyệt và Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Hi Nguyệt 28 tuổi, bị liệt hai chân, chẳng còn như hồi trước, suốt ngày cười nói vui vẻ. Cô bị Lam tổng ép cưới một thiếu gia nhà tài phiệt khác ở thành phố Z, nhưng hắn lại là kẻ ham mê cờ bạc, rượu chè. Lam Hi Nguyệt bị liệt cũng là do hắn gây ra. Còn Lam Vong Cơ lúc bấy giờ chỉ mới 17,18 tuổi nhưng phải gánh vác trên lưng một Lam gia bên bờ vực sụp đổ. Còn cha anh? Ông ta đã mang theo tiền và bỏ chốn từ lâu.

Lam Hi Thần dù gì cũng đã từng là đại thiếu gia Lam gia, đương nhiên việc được bồi dưỡng thành người thừa kế là không thể tránh khỏi. Từ ngày còn rất bé, anh đã phải học nhiều thứ hơn những đứa trẻ khác, cố gắng hơn những đứa trẻ khác. Không được bộc lộ nhiều cảm xúc, lúc nào cũng phải ôn hoà, nhã nhặn. Làm mọi việc đều phải thật hoàn hảo. Cho đến lúc cha mẹ ly hôn, theo mẹ đến nơi khác, anh vẫn bị bắt học thêm về kinh tế. Mẹ anh, bà muốn trả thù cha anh vì ông ta đã làm bà lỡ mất thanh xuân, chia xa con cái. Vậy nên mấy vấn đề về kinh tế, tài chính, kinh doanh anh đương nhiên biết.

Rồi gặp lại Ngu Tử Điên - chị gái nhà hàng xóm ngày xưa. Quan hệ giữa Ngu gia và Lam gia ngày đó vẫn tốt, Ngu Tử Diên là con út trong nhà, luôn khao khát có một người em vừa hay Lam Hi Thần cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại vừa tuổi làm em nên tình cảm chị em giữa hai người rất tốt. Tốt đến nỗi ai không biết còn tưởng là chị em ruột. Có lẽ lúc nhận chị em, Ngu Tử Diên sẽ không ngờ được, sau này thằng em trai mà cô luôn cho là hiền lành, hoàn hảo sẽ củng con trai cô đi.

Ngu Tử Diên hơn Lam Hi Thần 9 tuổi. Ngày Lam Hi Thần 15 tuổi, thì Ngu Tử Diên mang thai Giang Trừng, lấy Giang Phong Miên và rời đi. Khoảng thời gian đó chưa xảy ra chuyện gì nên hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Vậy nên, khi Ngu Tử Diên sinh Giang Trừng thì Lam Hi Thần có đến thăm. Thậm chí, cái tên Vãn Ngâm của Giang Trừng cũng do Lam Hi Thần đặt. Đương nhiên, đây là bí mật, chỉ có Ngu Tử Diên và Lam Hi Thần biết.

Khi Lam Hi Thần theo mẹ ra nước ngoài thì họ không liên lạc với nhau nữa. Họ tình cờ gặp lại nhau trong một quán bán quần áo ở trung tâm thương mại khi Lam Hi Thần về nước. Bên cạnh Ngu Tử Diên còn có cả Giang Trừng. Ngày đấy anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy đứa trẻ này lớn lên thật giống Ngu Tử Diên, đều rất xinh đẹp, tính cách cũng tương đương nhau. Và Lam Hi Thần cũng không ngờ rằng, sau này mình sẽ vì Giang Trừng mà lừa gạt Ngu Tử Diên.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tất cả... Lam Hi Thần đưa Lam Hi Nguyệt ra nước ngoài. Cũng giúp Lam Vong Cơ chống đỡ Lam gia. Tình cảm giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng chẳng biết từ bao giờ và vì sao lại tốt đến không ngờ. Họ rất có duyên.

Giang Trừng là thiếu gia nhà họ Giang, việc tiếp quán Giang gia là chuyện không sớm thì muộn. Vậy nên, cũng giống như Lam Hi Thần, học cách trở thành gia chủ gia tộc trâm anh thế phiệt từ bé. Năm 16, 17 tuổi đã theo Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên dự họp, ký hợp đồng làm ăn. Tuy nhiên, Giang Trừng còn phải học trên trường nên cũng không thường xuyên đi cùng cha mẹ lắm. Lam gia có vài mối với Giang gia, ngẫu nhiên thế nào mà gần như mỗi lần đi bàn chuyện với Giang gia, Lam Hi Thần đều gặp Giang Trừng.

Giang Trừng thực sự rất nghiêm túc trong việc học tập, trở thành gia chủ. Lam Hi Thần tính tình cũng tốt, nói chuyện dễ gần. Giang Trừng gặp khó khăn hay hỏi Lam Hi Thần trước rồi mới nói với Ngu Tử Diên. Dần dần tình cảm giữa hai người tốt dần lên.

Giang Trừng cũng có cái nhìn thiện cảm với Lam Hi Thần. Lam Hi Thần và Ngu Tử Diên nhận nhau làm chị em nuôi, nên Giang Trừng rất tự nhiên gọi Lam Hi Thân là chú nhỏ. Dù sao Lam Hi Thần cũng mới 31, 32 tuổi, gọi chú thì nghe già quá mà gọi anh thì phạm huý.

Thước phim ký ức tiếp tục chạy, qua những hình ảnh tốt đẹp không phải là kết hạnh phúc mà là chuỗi ngày đau khổ và cái kết đầy bi thương. Thanh Hành Quân bất chợt quay lại, mọi thứ đảo lộn và dơi vào bế tắc. Lam Vong Cơ biến mất không rõ tung tích. Máy bay chở Lam Hi Nguyệt về nước gặp sự cố dơi xuống biển, cũng chẳng rõ còn sống hay đã chết. Mẹ của Lam Hi Thần cũng đột ngột qua đời. Tất cả diễn ra trong một tháng.

Kết thức thước phim của đời trước chính là cảnh tượng Giang Trừng vì muốn làm cho cha của mình - Giang Phong Miên hài lòng mà đối đầu với anh. Giang Trừng vì sự không vui của Giang Phong Miên mà từ chối tình cảm của anh, còn đẩy anh ra xa. Còn có Giang Trừng đỡ phát súng cho Giang Phong Miên và qua đời ngay trước mắt anh. Giang Trừng chết ngay trước mắt Lam Hi Thần!

Lam Hi Thần không chống đỡ nổi. Tất cả diễn ra quá nhanh. Vết thương chồng vết thương. Nỗi đau chồng nỗi đau. Tròn 100 ngày sau khi Giang Trừng mất, Lam Hi Thần tự tử.

Nhưng mà, bây giờ tất cả đều chưa diễn ra, vẫn có thể thay đổi được. Lam Hi Thần anh đã từ quỷ môn quan trở về, đã từng chết một lần thì còn sợ cái gì nữa chứ. Anh sẽ thay đổi tất cả.

Nếu mọi thứ vẫn như đời trước, vậy thì Giang Phong Miên không quan tâm, yêu thương Giang Trừng. Còn Giang Trừng thì giống như Ngu Tử Diên, nặng tình nặng nghĩa nên luôn cố gắng làm hài lòng ông ta. Chính vì thế nên ngày đó khi Giang tổng tỏ ra không vui vì sự qua lại giữa anh và Giang Trừng nên  Giang Trừng mới quay lưng, không chịu chắp nhận tình cảm của anh.

Bây giờ, Giang Trừng đang ở đây, ngay trước mặt Lam Hi Thần. Sẽ không ai có thể mang Giang Trừng đi được. Lam Hi Thần cũng sẽ tách Giang Trừng ra khỏi Giang gia, ra khỏi Giang Phong Miên. Giang Trừng sẽ không bao giờ bỏ Lam Hi Thần ở lại một mình như đời trước nữa. Nghĩ đến ngày tháng sau này cùng một chỗ với Giang Trừng, ánh mắt Lam Hi Thần hiện lên mấy phần dịu dàng, vui vẻ.

"Khiếp! Nhìn kìa. Thế mà nói anh không có hứng thú với trẻ con. Không hứng thú mà nhìn bé con nhà người ta như muốn lột da, ăn tươi nuốt sống, ăn đến không cả nhả xương."

"Đúng là đồ biến thái, đạo đức giả. Chỉ tội nghiệp bé con. Khi không lại dơi vào tay sói. Haizzzz"

Lam Hi Nguyệt thở dài ngao ngán nhìn sói xám to lớn đang tính kế từng bước dụ dỗ thỏ con bé nhỏ vào chòng. Anh ơi, bé nó mới 5 tuổi thôi, giờ mà manh động là đi tù nha anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro