Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 năm 3025, lúc 00 giờ 23 phút]

Trăng lên cao, mây cũng tan đi nhiều. Ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá, đáp lên khuân mặt đang dần tái xanh của Nguỵ Vô Tiện. Hắn và Giang Trừng cùng bị bắt đến nơi xa lạ.

Hắn may mắn hơn Giang Trừng. Người bọn chúng nhắm đến là Giang Trừng, không phải hắn. Đáng tiếc, hắn dã không nhận ra. Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng chạy một đoạn dài rồi tách nhau ở ngã rẽ nhỏ. Mỗi người một hướng. Ai tốt số hơn thì thoát được ra đến đường lớn. Ai kém hơn thì có lẽ sẽ chạy sâu vào rừng.

Nguỵ Vô Tiện đã từng hy vọng rằng bản thân có thể ra đến đường cái. Và ông trời đã không phụ lòng hắn, hắn thấy đường lớn ngay trước mặt rồi! Ngay đầu, nhìn lại. Không còn ai nữa cả. Không có ai đuổi theo hắn. Vậy chẳng phải bọn chúng đều đuổi theo Giang Trừng hay sao!?

Nguỵ Vô Tiện lặng người. Không được! Em trai của hắn đang gặp nguy hiểm!! Nguỵ Vô Tiện hắn hối hận rồi. Hắn không nên hy vọng bản thân thoát ra được. Người bọn chúng nhắm đến, người bọn chúng cần là Giang Trừng, là thiếu gia nhà họ Giang, là cậu em trai hay cau có nhưng luôn yêu thươhắn.

Không được! Hắn phải quay lại!! Giang Trừng không thể xảy ra chuyện được!!! Nếu không.... Nếu không chú Giang phải làm sao, còn có dì Ngu, còn có chị Yếm Ly. Còn... còn cả hắn nữa. Hắn không dám nghĩ đến. Càng không muốn nó diễn ra.

Nguỵ Vô Tiện thở dốc hồi lâu, hơi thở còn chưa kịp bình ổn đã vội chạy vào rừng. Hắn bằng tuổi Giang Trừng, cũng chỉ là cậu nhóc năm tuổi, bị bỏ đói nhiều ngày cộng thêm lo âu làm suy nhược cơ thể. Hơi thở hỗn loạn, mí mắt nặng chĩu. Ngã xuống.

Nguỵ Vô Tiện cả người vô lực, chân tay bủn rủn, không nhấc lên nổi. Hắn nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang gọi hắn. Vội vã, gấp rút, lo lắng cùng vui mừng. Có lẽ là người Giang gia đã đến rồi. Mà có lẽ họ đến muộn rồi. Đôi mắt khép hờ, giọng hắn thuề thào, không ra hơi cũng chẳng nghe rõ.

"Cứu...cứu Giang.... Trừng....làm ơn...."

.........

"Không có vấn đề gì cả. Chỉ là mệt quá cơ thể không chống đỡ nổi nên ngất đi. Tĩnh dưỡng vài ngày là được."

Căn dặn thêm vài điều, các bác sĩ cùng y tá rời đi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho người nhà thăm khám bệnh nhân. Mí mắt Nguỵ Vô Tiện khẽ động. Ánh sáng tràn vào khoé mắt. Chói loá.

Nguỵ Vô Tiện cứ nằm bất động trên giường giống như chưa tỉnh dậy. Miên man suy nghĩ, nghĩ mãi rồi chợt nhớ đến thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng khiến hắn bật dậy. Bỏ qua cơn đau đầu ập tới vì ngồi dậy vội, hắn bắt lấy tay người bên cạnh, hỏi vội.

"Giang Trừng đâu? Giang Trừng đâu rồi? Nó có làm sao không? Chị Ly chị nói đi, Giang Trừng  không làm sao đúng không?

"Giang Trừng.... hức... Giang Trừng...... em ấy..... hức.... em ấy.... mất rồi"

Giang Yếm Ly nghẹn ngào nói không thành câu. Đôi mắt hơi sưng đỏ bỗng chốc đầy ắp nước mắt. Giang Yếm Ly không muốn trả lời, không muốn chắp nhận sự thật tưởng như mơ này. Cô nhóc mới 7,8 tuổi còn quá nhỏ để đối mặt với sự thực tàn khốc của cuộc đời. Giang Trừng - em trai của cô bé, người em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của Giang Yêm Ly đã chết rồi. Yêm Ly oà lên, khóc nức nở. Nói ra được những lời kia, đã quá sức chịu đựng của cô bé rồi.

"Chị nói dối!! Sao Giang Trừng có thể chết được!? Chú Giang và dì Ngu sao có thể để chuyện đó xảy ra được!? Không được! Em phải đi tìm Giang Trừng!!"

Nguỵ Vô Tiện không tin vào những gì mình vừa nghe được. Hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa, kích động giật phăng dây chuyền dịch trên tay, máu bật ra cũng mặc kệ, ý định đi tìm Giang Trừng càng rõ hơn.

"Vô Tiện à, Giang Trừng.... Giang Trừng thật sự qua đời rồi. Khu rừng đó cháy rất lớn, bị thiêu dụi hơn phân nửa. Căn nhà Giang Trừng và em bị nhốt cũng cháy. Suốt mấy ngày em hôn mê... đã cho người đi tìm rồi.....không thấy..... không thấy người đâu cả.... chỉ thấy một vài xác chết bị cháy đen thôi.."

"Cảnh sát cũng vào điều tra rồi. Họ nói....họ nói Giang Trừng.... Giang Trừng đã chết trong đám cháy đó rồi"

Giang Yếm Ly dùng hết sức bình sinh để nói ra những lời đau lòng đó. Cô nhớ lại hình ảnh bộ quần áo do chính tay cô chọn cho Giang Trừng bị thiêu cháy chỉ còn lại vài mảnh nhỏ nằm trơ trọi trên tro tàn. Nước mắt chảy càng nhiều. Không kìm lại được. Cũng không muốn kìm lại.

"Chị... chị nói gì cơ? Em...không... không hiểu. Chị, chị nói dối đúng không? Làm sao... có thể như thế được? Không phải đâu đúng không?"

"Chú Giang, chú nói gì đi. Không phải đâu đúng không. Giang Trừng không làm sao cả đâu, đúng không chú? Chú Giang, chú nói gì đi."

Nguỵ Vô Tiện vừa khóc vừa nói, bác bỏ hết những thông tin vừa nhận được từ Giang Yếm Ly. Hắn gặng hỏi Giang Phong Miên. Chờ mong chú Giang sẽ cho hắn câu trả lời mà hắn muốn. Tất cả đều là giả. Giang Trừng vẫn sống, không làm sao cả.

Đáng tiếc. Khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe cùng với điệu bộ mệt mỏi, lưỡng lự chần chờ của Giang Phong Miên, Nguỵ Vô Tiện đã có câu trả lời.

" Vô Tiện, Giang Trừng... thằng bé thực sự đã chết rồi. Ta không cứu được thằng bé ra..."

Giang Phong Miên đên cuối cùng vẫn là cha của Giang Trừng. Tình thân máu mủ ruột thịt, không đau là nói dối.

"Không phải!! Chú nói dối!! Tất cả mọi người đều gạt con!!! Giang Trừng sao có thể chắp nhận chết được cơ chứ. Không phải đâu. Giang Trừng chưa chết. Giang Trừng chưa chết mà"

Nguỵ Vô Tiện dường như mất kiểm soát, gào lên khóc. Không phải mà. Giang Trừng sao có thể như vậy được cơ chứ.

Giang Yếm Ly ôm Nguỵ Vô Tiện vào lòng. Cả căn phòng vang vọng tiếng khóc thê lương đến tê tâm phế liệt của hai chị em.

......

Lúc Ngu Tử Diên nhận được tin Giang Trừng bị bắt, bà đang ở nước ngoài. Đến khi về đến nơi, đáp máy bay xuống, tin Giang Trừng qua đời liền đi đến trước mặt bà. Ngu Tử Diên ngoài mặt bình tĩnh nhưng sâu bên trong đã gấp đến không chịu được.

Không thể nào. Con trai bà - Giang Trừng sao có thể dễ dàng chắp nhận ra đi như vậy. Lừa đảo!! Dối trá!!!

Ngu Tử Diên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hiện trường. Một hy vọng mong manh loé lên rồi dập tắt. Trước mắt Ngu Tử Diên là bộ quần áo bị cháy rách nát đến đáng thương của Giang Trừng.

Quần áo cháy rồi, người có thể không sao hay sao!?

"Không. Không thể nào!"

"Dối trá! Giang Trừng chưa chết!! Đây không phải quần áo của thằng bé!! Chỉ là tựa tựa nhau thôi!!!"

"Không phải!! Tuyệt đối không phải!!!"

Ngu Tử Diên gần như phát điên mà gào thét. Nước mắt không biết đã chảy từ bao giờ. Làm sao có thể chắp nhận được cơ chứ. Bản thân bà chỉ vừa mới đi công tác một chuyến, thậm chí còn hứa khi về sẽ dẫn Giang Trừng về Ngu gia chơi. Vậy mà.... vậy mà bây giờ......

"Không phải. Không thể nào. Tại sao chứ?"

"Tại sao lại là Giang Trừng?"

"Giang Phong Miên. Tất cả là tại ông, Giang Phong Miên!!!"

"Ngu Tử Diên!!! Bà lại phát điên cái gì nữa. Mọi thứ chưa đủ loạn hay sao, hả?"

Giang Phong Miên vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng thét Ngu Tử Diên. Khó chịu. Đây là cảm xúc đầu tiên và cũng là duy nhất của ông khi nghe được những lời buộc tội của bà.

"Tôi nói sai sao? Nếu ông chịu để ý Giang Trừng hơn một chút thì sao chuyện này xảy ra được!?"

"Bà không thể đổ hết tội lỗi lên người tôi được. Tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Dù gì thì đó cũng là con tôi. Tôi cũng là cha mà."

"Cha!? Ông còn nhớ ông là cha của Giang Trừng, và thằng bé là con ông sao!? Giang Phong Miên, sao ông có thể thờ ơ như vậy chứ, hả!?"

"Ông nói đi. Không phải do ông thì là ai, hả!? Ông biết rõ một ngày nào đấy sẽ có người lợi dụng sơ hở mà bắt cóc con trai ông đi. Vậy mà, ông lại tỏ ra không biết gì, mặc kệ mọi nguy hiểm rình rập con mình."

"Tại sao!? Hả!? Ông nói đi, Giang Phong Miên!! Trả lời tôi đi!!!"

Ngu Tử Diên lao về phía Giang tổng, một tay nắm lấy cổ áo người đối diện, tay còn lại liên tục đánh vào lòng ngực đối phương. Sau cùng, bà bất lực, ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Trên đời này, có lẽ chẳng có người mẹ nào lại không khổ sở, chật vật khi nhận tin dữ của con mình cả.

Còn người đàn ông kia, ông ta lại bình tĩnh đến lạ thường. Là vì quá đau lòng, hay bởi vì người chết là con ông ấy chứ không phải con của bạch nguyệt quang trong lòng ông ta. Đau lòng!? Nếu như đau lòng thì Giang Phong Miên đã không thốt ra những lời vừa rồi.

"Tôi muốn ly hôn! Giang Phong Miên, tôi và ông phải ly hôn!!"

Tuy rằng nước mắt vẫn chưa ngưng nhưng giọng nói của bà đã quay lại dáng vẻ uy áp, nghiêm nghị. Quá đủ rồi!! Ngày trước vì Giang Trừng và Giang Yếm Ly nên bà nhịn lại. Bây giờ Giang Trừng chết rồi. Giang Yếm Ly có lẽ cũng đã chết tâm rồi. Suy cho cùng, cô bé cũng là người hiểu chuyện và tinh ý, chắc rằng đã nhận ra sự rạn nứt giữa cha mẹ mình từ lâu.

"Bà.... Bà lại muốn nháo gì nữa chứ!? Giang Trừng vừa mới qua đời mà bà đã muốn ly hôn ngay rồi. Không biết tốt xấu!!!"

Giang Phong Miên phẫn nộ đỏ bừng mặt quát lại.

"Không biết tốt xấu!? Hay cho câu không biết xấu. Ông, chính ông mới là người không biết tốt xấu!!!"

"Ông cho rằng tôi không biết những gì ông đã làm suốt bao năm qua hay sao!? Giang Phong Miên, ông chưa từng yêu thương tôi cũng chưa từng yêu thương hai đứa con của ông!!! Ông chỉ quan tâm, lo lắng cho thằng con trai của người trong lòng mà thôi!!!"

"Nhớ ngày đó, tôi mặc kệ lời khuyên ngăn của bố mẹ, của gia đình mà giữ lại Giang Yếm Ly đang ở trong bụng. Rứt áo ra khỏi Ngu gia chỉ để gả cho ông. Còn ông, ông đã làm gì? Hả!? Ông ngày đêm nhớ thương cô ta, nhớ thương một người không yêu ông. Ngày cưới, ông còn suýt nữa bỏ lại tôi một mình trên lễ đường. Ông nói xem, ông có xứng làm chồng không hả!?

"Nhớ ngày đó, tôi nhẫn nhịn để ông mang Nguỵ Vô Tiện vào nhà, nhẫn nhịn để Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly và Giang Trừng ở cạnh nhau, trở thành anh em trong nhà với nhau. Vì tôi cho rằng, ông sẽ vì có Nguỵ Vô Tiện bên cạnh mà quan tâm đến hai đứa trẻ tội nghiệp kia. Ông sẽ vì sự nhẫn nhịn của tôi mà một lần quay đầu nhìn lại."

"Đáng tiếc. Tôi sai rồi. Giang Yếm Lý, con bé nói đúng. Nhẽ ra tôi nên sớm ly hôn với ông. À không. Nhẽ ra tôi không nên yêu ông!! Không nên kết hôn với kẻ bạc tình như ông!!!"

"Chúng ta, tốt nhất nên ly hôn thôi. Giải thoát cho nhau, cho chính mình một con đường đến nơi hạnh phúc hơn. Ông đi tìm tình yêu của đời ông. Tôi mang Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng trở về Ngu gia. Không ai nợ ai. Không ai thiếu ai. Không ai mang ơn ai cả."

"Giang Trừng là con cháu Giang gia, bà không thể mang bài vị, di ảnh của nó rời khỏi Giang gia được!!!"

Chát!!!

"Khốn nạn!!!"

"Giang Phong Miên, ông nói Giang Trừng là con cháu Giang gia vậy sao lúc nó còn sống, ông không yêu thương giữ nó bên cạnh mình!?"

"Còn Giang Yếm Ly thì sao? Nó cũng là con cháu Giang gia cơ mà? Sao ông không giữ nó? Ví nó là con gái sao? Hay vì nó chưa chết!?"

"Tôi....."

"Câm miệng!!! Ông không có quyền lên tiếng đòi hỏi bất kỳ thứ gì cả. Ông không xứng. Cả đời này cũng không xứng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro