Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thứ bảy, ngày 7 tháng 10 năm 3025, lúc 23 giờ 47 phút đêm]

"Đứng lại!!! Thằng nhãi ranh kia!!! Đừng lại!!!"

Tiết trời ngày đông càng về đêm càng lạnh. Sương rơi nặng trĩu. Bầu trời đen kịt. Trong rừng, cây nối cây, cỏ liền cỏ, tạo cho con người ta cảm giác bơ vơ, chơ trọi nhưng lại chẳng tìm ra nơi đâu là bơ vơ, nơi đâu là chơ trọi. Tán cây rộng lớn như đám mây to che đi khoảng trời đêm xanh thẳm đầy sao. Chúng cũng che luôn cả ảnh sáng nơi đáy mắt, đáy tim của Giang Trừng.

Phải chạy. Không được ngừng lại. Không được ngay đầu. Không được khóc. Không được yếu đuối. Rồi cha sẽ đến cứu mình. Rồi mẹ sẽ suất hiện. Cha mẹ không bao giờ chấp nhận một người con mau nước mắt cả.

"Thằng oắt con! Đừng để bọn tao bắt được mày. Hôm nay tao không cho một chận nhừ tử thì tao đi bằng đầu. Thằng chó chết!! Đứng lại!!!"

Mặc kệ bọn chúng. Giang Trừng! Mày phải tiếp tục chạy. Phải gắng lên.

Giang Trừng không quay đầu lại. Cứ thế lao về phía trước, không cần biết phía trước là lối thoát hay vực sâu. Trong trí óc của một đứa trẻ 5 tuổi luôn vang vọng những tiếng khích lệ của cha mẹ, những hồi chuông cảnh tỉnh chính bản thân mình. Không được gục ngã. Không có thời gian để hoang mang, để hoảng loạn, để sợ hãi cùng do dự. Cho dù phía trước có là vực sâu vạn trượng thì cũng phải đi. Còn hơn là để chúng bắt lại. Còn hơn là chết trong tay chúng. Bọn khốn nạn, tim gan sắt đá - Bọn buôn người cho các tổ chức, bang phái hắc đạo.

Kia rồi! Thoát ra khỏi rừng rồi!! Thoát ra khỏi địa bàn của bọn chúng rồi!!!

"A"

Vấp ngã.

Không được!

Phải đứng dậy. Phải chạy tiếp. Cho dù chân không còn cảm giác cũng phải chạy tiếp. Phải gắng gượng. Phải kiên cường. Phải bình tĩnh. Phải thật tỉnh táo.

"Ha, thế nào hả!? Sao không chạy tiếp đi!? Giỏi lắm cơ mà."

Tại sao? Tại sao lại vấp ngã.

"Nhóc nên ngoan ngoãn mà trở lại với bọn ta. Yên tâm. Bọn này sẽ tìm cho nhóc một chủ nhân thực giàu có."

Tại sao chứ? Tại sao lại là mình?

"Tôi sẽ không theo các ông về. Tránh xa tôi ra"

"Hahaaaaa..."

Bọn chúng cười lớn. Khuân mặt tràn đầy sự hả hê.

"Chắp nhận số phận đi nhóc con. Nhóc không phải là song tính nhân sao. Mang nhóc đi đấu giá chắc chắc được hời lớn."

Song tính nhân thì sao chứ? Là Song tính nhân là sai sao?

Cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, 5 tuổi chính là 5 tuổi. Một cậu nhóc bé nhỏ, yếu ớt như mèo con sao có thể không sợ hãi trước đàn sói to lớn được. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Thật lãnh lẽo. Lạnh như tiết trời gần cuối thu. Lạnh như khối sắt đá, hoá thành những con dao găm, ghim thẳng vào trái tim nhỏ bé củ đứa trẻ 5 tuổi.

Đau.

Tuyệt vọng.

Bốn giọt. Năm giọt. Có lẽ chẳng còn cách nào khác nữa. Cha mẹ đã không đến cứu cậu. Cũng chẳng biết, người anh trai nuôi của cậu đã thoát được ra chưa. Có lẽ rồi. Cũng có khi chưa. Tất cả bọn chúng đều ở đây. Hơn hai mười.

Vậy là không có ai đuổi theo anh trai cả.
Vậy chắc anh trai an toàn rồi.
Vậy là chỉ có cậu bị bắt lại.
Vậy là chỉ có cậu là không ai đến cứu.

Mẹ cậu - Ngu Tử Diên có lẽ vẫn chưa biết con trai của mình bị bắt đi. Hoặc có thể có. Nhưng chẳng kịp tìm kiếm nữa rồi. Hai giờ sáng, chúng sẽ giao cậu cho người ta. Là một người mà mẹ cậu không thể làm gì được cả. Chỉ còn bất lực. Đau khổ. Tuyệt vọng

Chị cậu - Giang Yếm Ly, cô còn quá bé. Rốt cuộc cũng chỉ hơn cậu vài ba tuổi. Có thể làm được gì đây

Anh trai cậu - Nguỵ Vô Tiện càng không thể. Người ta cũng giống như cậu, bị bắt đi. Cũng giống như cậu, đang chạy trốn. Chỉ khác là, có lẽ anh của cậu sẽ thoát được.

Cha cậu - Giang Phong Miên. Ông ta sẽ đi tìm cậu, sẽ cứu cậu sao. Không. Ông ấy yêu anh trai hơn. Ông ấy thương con trai của bạch nguyệt quang hơn.

Ánh mắt Giang Trừng thẫn thờ. Nước mắt chảy không ngừng, nhoè tầm nhìn. Hai bên tai ù đi, chẳng còn nghe thấy thứ gì nữa. Rồi bỗng, đôi mắt hạnh phớt tim hiện lên những tia vùng vẫy, kháng cự.

"Buông tôi ra!! Tôi không biết hắn là ai cả!! Tôi không phải là món hàng!! Tôi không muốn theo các người!!!"

Bọn chúng, hơn hai mươi người, cùng vây lại, cợt nhả, cưỡng ép bắt lấy một đứa trẻ mới năm tuổi.
Có lẽ phải chắp nhận bản thân bị mua bán như một món hàng không hơn không không kém.

Nước mắt lăn dài, mặn chát. Giang Trừng cả người như vô lực. Cũng phải. Cậu nhóc mới 5 tuổi chạy ròng rã bao lâu như vậy, sao mà chịu được cái lạnh giá của đêm đen.

"Haha... Cứ vùng vẫy đi. Hét to lên, càng to càng tốt. Sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu"

"Thằng cha mày giờ này chắc đang nháo nhào đi tìm thằng không cha không mẹ kia rồi, còn sức quan tâm đến mày, đi tìm mày sao"

"Con mẹ mày cũng thật ngu ngốc. Được bao nhiêu người theo đuổi lại không thích mà đi thích một thằng khốn. Hahahaaa.."

"Câm mồm!! Không được nói như thế. Không phải như thế mà. Không phải...."

Tiếng gào khóc thê lương cùng bất lực của Giang Trừng vang vọng xen lẫn với tiếng cười man rợn như quỷ dữ của bọn buôn người. Đáng tiếc. Chẳng ai nghe thấy cũng chẳng ai để tâm đến.

Xoẹt.
Tiếng cười bỗng im bặt.
Tất cả bọn chúng, hơn hai mươi người đàn ông to khoẻ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào, không còn ngạo mạng, trong mắt chỉ còn sự sợ hãi tột độ.

Rầm!!!
Ngã xuống.
Máu không chảy.
Không còn thở.
Tất cả bọn chúng.

Giang Trừng khuỵ xuống nền đất. Mây tan đi, nhường chỗ lại cho ánh trăng bạc. Trăng soi sáng tất cả, soi cả lên xác của những kẻ khốn nạn kia. Chỉ riêng Giang Trừng, cậu không nhìn thấy vết sáng nào trên đất cả.

Ngước mắt. A. Ánh trăng bị một người đàn ông mà cậu không quen chắn mất rồi. Thảo nào nó không
chiếu đến cậu.

Người đó mặc vest trắng mang hoa tiết vân mây, một màu trắng tinh khiết, thiện lành và hoàn mỹ. Nó đối lập với màu đất bùn bẩn thỉu dưới chân, xung quanh cậu. Người đàn ông đó đã cứu cậu. Người ta còn cười với cậu. Một nụ cười chứa đựng ấm áp xen kẽ ôn nhu. Đẹp quá! Và có lẽ Giang Trừng sẽ chẳng ngờ được rằng nụ cười ấy sẽ theo cậu cả cuộc đời sau này. Khiến cậu không thể quên được, cũng không thể dứt ra được.

Người đó ôm cậu vào lòng, che chở, vỗ về cùng ấm áp giống như người thân thật sự, giống như mẹ cậu vẫn hay làm với cậu... Không giống! Mẹ cậu đã thật lâu không ôm cậu rồi. Mẹ cậu cũng sẽ không dịu dàng với cậu như vậy.

"Ngoan. Không khóc. An toàn rồi. Tất cả đều qua rồi."
"Ngoan. Không khóc"

Hương thơm ngào ngạt nhưng không nồng tràn vào, lấy đầy lòng ngục Giang Trừng. Mệt quá. Mắt cậu nặng chĩu. Buồn ngủ quá. Hương thơm dịu nhẹ như ru ngủ. Thật nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu. Người đó là ai? Sao lại cứu cậu? Bọn chúng chết kiểu gì? Liệu rằng cậu có thể lại thấy mặt trời vào sáng mai không? Không biết nữa. Không quan trọng nữa. Cậu có lẽ đã an toàn rồi. Ít nhất, cậu cho là như vậy.

"Có muốn theo anh dời khỏi đây không? Làm một con người mới, sống một kiếp mới?"

"Khống muốn.... về Giang gia....."

Cậu không nghe rõ người đó nói gì, cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã trả lời ra sao. Nhưng cậu biết cậu không muốn quay trở lại ngôi nhà đó. Cậu không muốn gặp lại cha. Cậu không muốn về Giang gia nữa. Có mẹ thì sao chứ. Không phải cậu vẫn bị bắt đi hay sao? Không phải đến cuối cùng vẫn không có ai đến cứu hay sao? Giang gia đó không phù hợp với cậu. Nới đó sẽ khiến cậu khổ sở, cô độc cả đời.

Người đàn ông lại khẽ cười, tựa như sợ đánh thức bé con đang cuộn tròn, say ngủ trong lòng mình. Không muốn là không muốn đi cùng anh hay không muốn về Giang gia đây. Hửm? Mà cũng chẳng sao cả. Ngay từ đầu, câu hỏi này đã khồng cần câu trả lời rồi.

"Đại thiếu gia" một tốp người mặc áo trắng khác xuất hiện.

"Làm sao cho giống với một vụ hoả hoạn bình thường là được rồi. Đừng để Giang gia cùng các gia tộc khác phát hiện ra điều gì bất thường"

"Vâng, thưa thiếu gia." Cơn gió nhẹ thoáng qua, tốp người ban nãy cùng xác chết của hơn 20 tên bán người ban nãy cũng biến mất. Tựa như chưa từng có gì, chưa tùng xuất hiện.

[Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 năm 3025, lúc 00 giờ 00 phút]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro