Bất Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một con trâu bất hạnh.

Ấy là câu cửa miệng của đức ông chồng nhà ta. Hễ gặp chuyện gì không vừa ý, y như rằng chàng sẽ thốt lên như thế. Ta những tưởng đó là chỉ thói thường của chàng nên chẳng buồn để tâm. Nhưng bỗng một ngày ta vô tình đọc được một quyển sách có nhan đề: "Lệ Trung Tùy Bút". Chưa kịp cảm khái cái tên nghe sao mà não nuột, ta đã nhận ra nét chữ kia là của chồng mình. Mở trang đầu, câu nói quen thuộc ấy liền đập ngay vào mắt:

Ta là một con trâu bất hạnh!

Ta hơi giật mình, thoáng suy tư.

Chàng là con trai trưởng của Ngưu vương xứ Đoài, tất thảy yêu ma quỷ quái vùng đấy đều phải nghe theo hiệu lệnh của cha chàng. Sau này chàng chính là người kế nghiệp. Xét thân thế, xét gia cảnh, không có gì bất hạnh.

Dáng vẻ chàng uy phong, mày mặt chàng tuấn tú. Xét diện mạo, xét thần thái, không có gì bất hạnh.

Chàng thạo chữ nghĩa, giỏi thuật phép. Xét trí tuệ, không có gì bất hạnh.

Chàng tên Dương Quang, mọi người xung quanh đều cho ấy là một cái tên hay, ta cũng thấy thế. Vậy xét danh tính, vẫn chưa có gì bất hạnh.

Ta tò mò lật trang tiếp theo: Con trâu bất hạnh chính là ta!

Lật trang kế: Chính ta, một con trâu bất hạnh!

Thêm trang nữa: Bất hạnh thay, ta một con trâu!

Ta thảng thốt, vạch vội những trang còn lại, từng trang, từng trang, tất cả đều chỉ vỏn vẹn một câu thống thiết như thế. Chàng gặp phải bi kịch gì? Là bi kịch gì khiến nỗi đau của chàng quện đặc lại chỉ còn một dòng chữ nặng nề, uất hận dường ấy?

Ta không nén được xót xa (thêm chút ít tò mò), bèn tìm chàng hỏi chuyện. Ngay khi biết vợ đọc trộm nhật kí của mình, chàng liền giật phăng quyển sách trên tay vợ, gào vào mặt vợ:

- Bất hạnh của ta là cô đó!

Câu trả lời mới giản dị làm sao! Vậy mà ta phải dành cả đêm để ngẫm.

Ta tên Nguyệt Minh, là một con si vẫn, thứ nữ của thần rồng bể Đông. Ta nức tiếng xinh đẹp, thần thông hơn người, tính tình quảng giao, hào sảng. Ta là vợ chàng, tự thấy xứng lứa vừa đôi, môn đăng hộ đối. Xét cho cùng cũng chẳng có chi bất hạnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ rút ra được một kết luận, đó là chàng bị ép phải lấy ta, người mà chàng không thương.

Mối hôn sự này kỳ tình cũng là bất đắc dĩ. Khi xưa ta vốn thích chu du bốn bể, thăm thú cảnh sắc khắp cùng thiên hạ. Vào một ngày ngang qua xứ Đoài, ta chợt nghe thấy tiếng sáo của ai thổi rất hay, bèn cưỡi mây la đà bay đi tìm thử, cuối cùng bắt gặp một chú bé chăn trâu tay cầm sáo ngọc, vừa nhìn là biết chẳng phải vật tầm thường. Ta tò mò hỏi chú ấy từ đâu có được vật quý, mới hay ra chú tình cờ nhặt nó ở bãi sông. Thế là ta lân la ngỏ ý hỏi mua lại thanh sáo. Ban đầu chú không muốn bán, ta phải ỉ ôi suốt buổi, hứa đổi bằng đủ thứ châu ngọc hiếm lạ dưới thủy cung chú mới chịu đưa cho. Ta thích chí ngồi lại nhờ chú dạy ta tấu khúc, nhưng thổi chưa nóng mồm thì bỗng xuất hiện một tên đeo mặt nạ vàng không biết từ đất nẻ vùng nào chui lên, nói rằng thanh sáo là của hắn, đòi ta trả lại.

Ta là người biết lý lẽ, phóng khoáng lại mát tính nên chẳng gây khó dễ. Ngó thấy dáng bộ hắn cũng ra chiều hiên ngang, ta chỉ tò mò muốn biết dung nhan thật thế nào, bèn ra giá lấy mặt nạ vàng của hắn đổi sáo ngọc. Hắn ngần ngừ một chốc, sau cùng cũng tháo mặt nạ xuống. Ngay khi nhìn thấy ngũ quan của gã trai trước mắt, ta đổi ý tức thì.

- Lấy thân đổi vật.

Chàng quắc mắt nhìn ta, gằn giọng thốt ra hai chữ:

- Trắc nết!

Ta phụt cười:

- Bà đây không biết nết là gì, chỉ biết trai đẹp có thể bắt về làm chồng thôi.

Nghe vậy chàng liền nhếch mép, điệu kiêu bạc:

- Thế thì phải xem yêu nữ nhà ngươi có đủ cơ để làm vợ ông không đã!

- Ồ, cơ bằng nào? Nói nghe!

- Bẻ được một bên sừng của ông, ông mang núi vàng núi bạc sang rước ngươi về hầu, biếu luôn sáo ngọc. Nhược bằng không được, thì phải làm thú cưỡi cho ông mãn kiếp.

Chàng thách ta. Hậu quả đã rõ. Ta chặt cả hai sừng.

Nít ranh hôi sữa, bố láo ngạo đời, bà đây hơn chàng những năm trăm tuổi, ngày chàng còn bú mớm ta đã vang danh thiên hạ rồi cơ. Giả mà không có gương mặt đẹp vớt vát thiện cảm, dám cái da trâu cũng chả còn!

Dạy dỗ xong một trận, ta quẳng sáo trả lại, phủi áo ra về, mặc chàng còn đang bàng hoàng trước cú sốc đầu đời, chưa rõ vì sao thua.

Ba hôm sau, Ngưu vương đến tìm cha ta mắng vốn.

Bấy giờ ta mới biết tộc trâu nhà chàng có lệ, đàn ông chỉ lấy cô gái đầu tiên bẻ gãy được sừng mình làm chính thất. Con trai cụt sừng trước khi tìm được ý trung nhân, coi như mất quyền hôn thú. Cha chàng vì chuyện này mới đến đòi ta chịu trách nhiệm, bảo rằng ông chỉ có mình chàng để nối dõi tông đường. Xét thấy tính nghiêm trọng của sự việc, ta chỉ đành đồng ý cứu lấy một đời trai. Bây giờ ngẫm lại, vẫn phải tự phục mình cao thượng.

Ta tin tình cảm có thể vun đắp, như lũ phàm nhân lấy nhau kia, phần đông đều do phụ mẫu an bài cả. Thế nên ta không cho rằng đây là một nỗi bất hạnh. Ngược lại, suốt ba năm nay ta còn thấy mình làm vợ rất trọn đạo nữa là đằng khác. Ta không quấy rầy chàng chơi bời chè rượu, không quản chàng đi sớm về khuya, chàng muốn nạp thiếp ta cũng tận tâm giúp chàng tuyển lựa. Đối với người bên họ nhà chàng ta lại càng biết phép tắc, ai cần kính ta sẽ kính, ai cần nhường ta sẽ nhường, ai cần nâng đỡ ta hẳn sẽ hết lòng nâng đỡ. Bằng chứng là từ già đến trẻ trong họ thảy đều yêu quý ta. Thế thì vấn đề nằm ở đâu?

Ngẫm mãi không xong, rạng sáng ta bèn lay chàng hỏi kỹ:

- Dậy! Dậy trả lời ta, ta làm gì mà thành bất hạnh của chàng?

- Cô bị dở à! - Chàng gắt, đôi mắt chuyển từ mắt trâu sang mắt ếch - Đêm hôm có để cho ai ngủ không thì bảo!

- Chàng trả lời ta xong rồi ngủ tiếp có mất gì.

- Cô đợi sáng ra hỏi không được à? Nửa đêm, cô một hai dựng đầu chồng mình dậy chỉ để hỏi xằng hỏi xiên thế này à?

Ta dẩu môi, tỏ oan ức:

- Thì sáng rồi đấy thây! Sắp tàn canh rồi, đêm hôm gì nữa.

- Ngậm! Cô còn phụt ra một lời nào, ta... ta...

Ta hiền lành chớp mắt, kiên nhẫn chờ chàng nói hết câu; ta biết, chàng đang nghĩ cách răn đe ta. Nhưng đợi đến mòn xương vẫn chẳng thấy nửa câu sau đâu cả. Thương thay! Hẳn là chàng không nỡ làm gì ta, hay nói cách khác là không nghĩ ra gì để làm gì ta.

Phịch! Chàng tức khí ném phăng chiếc gối đang nằm vào vách đá, hùng hổ tốc chăn, bước ra cửa động. Ta cũng lật đật chỏ cẳng xuống giường...

- Ở yên đó! - Chàng quay phắt lại ngăn chặn hành vi tiếp theo của ta, sắc diện đã đỏ bừng tựa lửa - Cấm đi theo! Để ta trả lời cho cô toại lòng, cô làm gì cũng là bất hạnh của ta hết, chỉ việc hiện hình trước mặt ta thôi đã là một bất hạnh to lớn với bản thái tử rồi. Giời đày ta! Giời đày ta mới bắt ta phải lấy ngữ đàn bà loạn óc như cô!

Những lời cay nghiệt này làm ta hơi chạnh lòng, ta bèn đem hết những ý nghĩ tối qua ra đối chất với chàng. Nghe xong, chàng liền nhếch môi cười khẩy:

- Giúp ta tuyển thiếp?

Đúng. Từ ngày đầu lấy nhau về ta đã nói rõ, nếu chàng tìm được chân ái, hai người thương nhau bằng hết ruột gan, ta sẽ đứng bên dốc lòng tác hợp, thề không quấy quả. Tất nhiên, tình cảm ấy phải qua được thử thách của ta.

- Cô bắt người ta giăng sương phơi tuyết đến phải ốm, canh lúc họ thò lò mũi xanh rồi bảo ta hôn lấy. Ta không hôn, cô loại. Thế là tuyển?

Đúng. Nếu thật lòng thương nhau thì ngại chi nhơ sạch. Chỉ mới khảo sơ như thế đã không qua nổi thì gọi gì là chân ái.

- Cô nói cô nâng đỡ ai trong họ nhà ta? Thằng Dương Khanh con bác tư đấy phỏng? Phải rồi, cô nâng nó lên tới tận thiên lao của Ngọc Hoàng cơ đấy! Quý hóa lắm thay!

Nghe tới đây ta không nhịn nổi uất ức nữa, buộc mồm lên tiếng:

- Chú ấy và con gái Ngọc Hoàng thương nhau, nhưng lão khọm già đó đi gả nàng cho người khác, ta giúp chú ấy cướp dâu thì sai à? Hỏi khắp non Đoài bể Đông xem được người chị dâu nào có lòng như ta không?

- Vâng, không ai dám có lòng như cô hết. Ngày đó nếu cha ta và Long vương không cùng nhau lạy lục van vỉ đến sùi cả bọt mép để xin Ngọc Hoàng cho cô, bây giờ cô được rửng mỡ ở đây đôi co với ta chắc!

- Nhưng còn...

- Lại định kể đến việc kính trên nhường dưới đấy phỏng? Thưa, để Quang tôi kể luôn hộ công chúa. Công chúa đây không biết nhặt ở đâu về thứ trứng ung của giống cầm thú nào, rồi bảo đó là trứng hóa thạch của thần chim Lạc thuở Hồng Bàng, ban đêm phát sáng như dạ minh châu, có thể giúp điều hòa huyết khí. Họ tin người dâu thảo như công chúa, mang về đặt giữa hang động trong núi. Đúng ba hôm sau, nó nở ra ác điểu, phun lửa thiêu ráo trọi.

Ta hít sâu một hơi, oan ức không đâu kể xiết.

- Ta có đối chiếu sách cổ rồi, từ hình dáng, hoa văn đến khí tức đều khớp cả. Ai mà ngờ không dưng nó đi nở, còn nở thành chim dữ biết phun lửa. Chuyện ngoài ý muốn thôi, chàng nói như thể ta cố tình đồ sát các cụ nhà chàng chẳng bằng ấy!

- Không biết rõ thì đừng mang bừa về múa mép! Cũng may các cụ tài phép đầy mình nên vô sự, không thì cô chết ngàn lần cũng chưa hết tội đâu. - Chàng gắt, được vài câu lại gắt.

- Trong đời ai chả từng lầm lỡ. Ta tự biết rút kinh nghiệm mà, sao lúc nào chàng cũng phải hoạnh họe ta?

- Cô rút kinh nghiệm "kính trên" bằng việc tiếp tục đi "nhường dưới"?... Ngọc Hoàng sai cô đi đánh Mộc tinh, cô lại đẩy việc cho em gái ta. Hai năm sau trở về, nó bảo mình có chửa với giặc rồi.

- Th... thì ta nhường đấy... nhường phần công trạng cho nó. Bấy lâu nó chẳng tỏ ra xông xáo muốn gầy dựng danh tiếng còn gì! Ta cũng phải biết nó đủ tài mới dám giao việc chứ.

- Vâng, tài thật! Trời phái đi dẹp giặc, giờ thì bị tróc nã luôn cùng giặc.

...

- Th... thì... Ai có mà ngờ. Ta muốn chắc!

Vốn làm mọi việc đều xuất phát từ lòng tốt, vậy mà vào tới miệng chàng ta chẳng khác nào báo nhân thiên cổ. May cho chàng, chàng là chồng ta. May cho chàng, chàng có gương mặt như ngọc tạc. May cho chàng, ta là người yêu cái đẹp... Bằng không, chàng thành trâu gác bếp từ lâu rồi!

Cãi vả một trận, sự cũng chả đi tới đâu, ta chán chẳng buồn nói nữa, bèn cưỡi mây lên cung Trăng tìm chị Hằng giải khuây, kệ thây chàng còn đang tức mình anh ách. Đến nơi, chị Hằng nghe ta than vãn cả tràng xong chỉ khẽ thở dài, vỗ vai ta an ủi:

- Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Lấy chồng mà chồng chẳng thương, đó cũng là bất hạnh.

Chứ còn gì! Ta tủi thân nghĩ bụng, chàng tưởng chỉ mình chàng bất hạnh à? Ta đây cũng bất hạnh chả kém.

- Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Em cũng phải tự xem lại mình trước đã, đàn ông thường thích vợ ngoan hiền, dịu dàng. Có khi... em còn hơi cứng quá.

Ta giãy nảy ngay:

- Ô, em nhịn chàng rất nhiều rồi đấy nhé! Em mà không nhịn, chị nghĩ chàng còn lành lặn, cái hang trâu kia còn nguyên vẹn nổi à?

- Ta biết, nhưng tính em vẫn còn gàn lắm, không biết khéo gì cả.

Lời này làm ta thấy hơi bứt rứt, ta lên đây đâu để nghe giảng đạo. Nhưng nghe thêm một lúc cũng thấy chị dạy phải, chị và anh Cuội quanh năm thuận hòa thế kia, hẳn lời khuyên ta cũng không phải nói suông. Nghĩ vậy, ta bèn hỏi thăm chị những mẹo hay để lấy lòng chồng.

Thoạt tiên, chị bảo ta thử học theo loài người nâng khăn sửa túi, cơm nước hầu chồng. Ta gạt ngay. Ta đâu phải hạng vô tri, những cách này đâu đợi ai mách nước, ta đã tự mình làm từ lâu rồi ấy chứ! Nhưng ngặt nỗi trời không cho ai vẹn mười, sinh ta ra vừa mỹ mạo vừa kiêu dũng thì cũng lấy đi của ta phần đảm đang, khéo léo. Ta may áo cho chồng thì vạt thấp vạt cao, may quần thì ống dài ống ngắn. Ta nấu cơm chồng ăn thì hôm nhão hôm khê, có bận còn hái nhầm quả độc hầm canh, suýt tiễn chàng đi chầu ông vải. Những việc này vốn bọn người hầu đã làm tốt hơn ta gấp ngàn, ta càng lăng xăng phá hoại chồng chỉ tổ càng chán thêm. Vậy là ta không nhúng tay vào nữa.

- Thế, cuối cùng em làm gì? - Chị nhìn ta, thoáng ngỡ ngàng.

- Em hầu chàng tắm rửa.

- Rồi có yên không?

- Yên. Được nửa buổi.

- Lại sao nữa?!

- Sao đâu... em chạm nhầm chỗ, chàng mắng em vô liêm sỉ.

Chị nhìn ta trân trối. Lặng câm.

Ta thở dài sườn sượt. Nói tới nói lui, sầu vẫn hoàn sầu.

Thấy ta rầu rĩ không thôi, chị Hằng lại khuyên:

- Nào, chưa chi đã mất hết tinh thần như thế. Em phải nghĩ, chồng tuy lạnh nhạt với em nhưng cũng không ong bướm bên ngoài, ấy là còn may...

Nói đoạn, chị ghé tai ta thì thầm về cái gọi là khổ nhục kế. Ta cau chặt mày, bán tín bán nghi, song cũng thử đem về áp dụng.

Bước đầu tiên, tuyệt đối không cãi chồng. Ta y theo, một dạ hai vâng, nghe lời răm rắp. Chồng bảo ta ăn táo, ta quyết không ăn sung, chồng bảo ta xơi chè ta thề không xơi nước. Đến mức chồng kêu ta đừng lải nhải nữa, ta cũng ngoan ngoãn khóa mõm mấy hôm liền. Quả nhiên, mười ngày sau thái độ của chàng đối với ta khác hẳn.

- Ngươi là quỷ quái phương nào?

Chàng trói gô ta giữa hang, quất roi phần phật, bắt ta khai ra Nguyệt Minh ở đâu, tiếp cận chàng có mưu đồ gì. Ta đau quá phát cáu, buộc lòng mở miệng:

- Yêu quái ở bể Đông, cá chép lai rồng. Tiếp cận ngươi để làm trâu bác bếp.

Mồm chàng giật giật, cau mày nhìn ta rất lâu mới chịu cởi trói.

- Tốt nhất cô đừng bày thêm trò mèo gì.

Vâng. Ta chuyển liền sang bước tiếp theo: Lặng im hờn tủi. Sau hôm ấy ta không thèm đếm xỉa chi đến chàng, dọn hẳn chăn màn sang động khác ngủ. Rồi, ta cũng học chàng ghi quyển. Cuốn sách đầu tiên trong đời ta có tên: Đa Truân Hồng Nhan Bút Ký.

Mở đầu quyển, ta viết: Thiếp là một con cá chép lai rồng bất hạnh.

Trang kế đến: Con cá chép lai rồng bất hạnh chính là thiếp, không ai.

Trang sau nữa: Bất hạnh thay! Thiếp đây con cá chép lai rồng.

Từng trang, từng trang đều là những lời ai oán.

Viết xong, ta "lỡ" đánh rơi, đợi chàng nhặt được. Khi chàng nhặt được, quả nhiên, ánh nhìn ta càng khác. Đăm chiêu hơn, tư lự hơn, trộm ngó cũng nhiều hơn.

Ngay lúc này, ta tiến hành bước thứ ba: Đầu thai. Chị Hằng và ta đã tính kỹ, mệnh cách đã viết sẵn, chàng chỉ việc vào tròng.

***

**

*

Hôm lừa chàng uống cháo lú có lẽ ta hơi quá tay. Hậu quả là kiếp này vẻ như chàng không thông minh lắm. Ăn nói ngắc ngứ, mặt mày đờ đẫn, suýt thì chẳng nhận ra đây là con trâu đực từng bao phen xóc xỉa ta tận óc. Cũng may nhan sắc chàng vẫn bảo toàn, lại được cái dễ bảo. Ta tạm thấy hài lòng.

Nhờ ơn chị Hằng viết mệnh cách cho cả hai làm thanh mai trúc mã, ta sinh trước chàng ba năm, cũng nhân đó tranh thủ vun đắp tình cảm với chàng ngay từ bé. Song có lẽ do tập khí kiếp trước quá mạnh, giai đoạn đầu của kiếp này chàng vẫn hơi xa cách ta. Mãi đến năm chàng bảy tuổi, sau một lần cùng nhau vật lộn với lũ trẻ trong thôn, tình cảm mới được cải thiện hơn đôi chút. Còn nhớ, khi ấy chàng bị chọi lỗ đầu, máu chảy ròng ròng, ta nổi xung vác rựa hò hét đuổi cho đám kia một phen chạy mất mật, rồi lại quay sang chàng vừa kéo thây cõng về vừa mếu máo:

- Chàng không được chết sớm vậy, chàng phải lớn lên rồi cưới ta cơ mà. Giời ơi chị Hằng ơi, chị viết mệnh cách kiểu chó gì thế này!

Ta vốn chỉ định mèo khóc chuột, nhưng thấy máu quá nhiều, chàng lại nằm thoi thóp, chợt ta đâm hoảng thật. Ta tiếc công bày mưu tính kế, tiếc của giời còn chưa được xơ múi ngày nào, thêm phần tức cái ả cung Quế kia làm ăn tắc trách, thế là ta được đà khóc rất mượt, khóc như tang cha trở mẹ, khóc như vong phải oan tám đời. Suốt mấy hôm liền ta túc trực bên giường chàng để canh phòng, nhỡ hồn chàng có xuất ra ta sẽ nhanh tay bắt giam lại ngay vào xác. Nhưng may hồn không xuất, chàng sống tiếp. Sau dạo đó chàng bắt đầu chịu nhận quà bánh ta cho, chịu để ta nắm tay lon ton khắp làng, dần dà còn mặc ta sờ môi nắn má. Ta được nước lấn tới, hỏi chàng:

- Thế... sau này Dương Quang lớn có cưới Nguyệt Minh không?

Tai đỏ ửng, chàng im lặng nhìn ta một thoáng, rồi nhè nhẹ gật đầu. Ta sướng rơn, suýt thì bỏ cả lễ giáo nhân gian mà ôm chàng hôn chốc. Chàng hiền lành thế này trông đáng yêu phải biết!

Thế rồi năm tháng tuôn trôi, vụt cái đã đến ngày ta và chàng kết tóc. Không khí đêm tân hôn khác hẳn khi xưa, dù gia cảnh kiếp này nghèo hèn, nhưng bù lại ta cảm nhận được cái gọi là tâm đầu ý hợp. Càng không ngờ tới, tuy chàng đang bị giới hạn thần trí là thế, song bản năng của giống đực vẫn chẳng suy tẹo nào. Suốt đêm ấy ta phải luôn miệng van vỉ chàng nhẹ thôi. Đến khi đã cạn sức để thốt được tròn câu, ta chỉ đành mặc cho xác thịt triền miên, hơi thở gấp rút quyện hòa làm một.

Lần này, ta thật sự đã thành vợ chàng rồi.

***

Chuỗi ngày tháng sau đó hai ta sống với nhau dung dị như bao đôi phu phụ bình thường chốn nhân gian. Chồng cuốc đất, vợ dệt vải. Ờ, dù ta vẫn dệt chưa đẹp lắm, đủ mặc thôi, không bán được. Nhưng ta tự thấy mình có tiến bộ đáng kể. Ta thổi cơm đã hết bị khê, chỉ còn nhão chút ít tùy hôm. Ta nấu thức ăn đủ an toàn, luôn thử độc trước khi đưa chồng nếm, rủi lắm cũng chỉ tháo tỏng nhẹ nhàng, chưa đến nỗi thăng thiên. Áo ta may khi xưa lệch vạt mười phân, nay chỉ còn nửa tấc. Quần ta may ngày trước ống ngắn ống dài, nay đã tề hai bên, chỉ còn ống ôm ống rộng.

Chồng ta kiếp này không chê ta vụng nữa. Ta đưa đồ gì cũng vui vẻ mặc, đưa thức gì cũng cười cười ăn. Còn ăn đến là say, mặc đến là thích. Ô hô, lại cả biết ghen nữa cơ đấy! Thấy gã đàn ông nào dám léng phéng đến gần ta là chàng sấn sổ đòi đánh, trông khờ khờ thế mà lên cơn ghen cũng ra dáng phết chẳng đùa. Ôi, giá mà chàng cứ thế này mãi thì hay! Tuy làm người phàm có hơi bất tiện, nhưng làm riết thành quen, quan trọng là được tha hồ xơ múi, cho ta làm thêm vài trăm năm cũng chịu.

Nhưng sự đời vốn thích trêu ngươi, hoặc là ả Hằng kia thích trêu ta, rõ ràng đã dặn để cho cả hai sống đến răng long đầu bạc, ấy mà chưa đầy bốn mươi ta đã mắc bệnh liệt giường. Chồng ta thuốc thang được hơn năm thì ta tắt thở, chết không nhắm mắt. Vì tức. Tức ơi là tức!

Hết tức ta lại chuyển sang đau lòng, thấy chàng ôm xác mình, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ rơi lệ rồi ngồi lì đến héo hon. Thương chồng cút côi ở lại, trước khi đi tìm Hằng Nga tính sổ, ta cố luyện ra một viên Nhị Đan từ nội đan gốc của mình, rồi đặt nó vào ngực chàng, những mong chàng khỏe mạnh, bình an sống hết nửa đời còn lại. Hết nửa đời đó, có lẽ ta không làm vợ chàng được nữa. Chàng sẽ tỉnh mộng, sẽ biết ta lừa chàng, biến chàng thành cái dạng nghèo hèn, điên ngốc, sẽ hận ta bỏ chàng đơn độc sống kiếp phàm trần, hại chàng khóc thương, buồn khổ. Rồi chàng sẽ có cớ từ thê, không từ được thì ly thân, đằng nào thì cũng nát bét cả.

Ta sầu tím ruột, bao lời lẽ chuẩn bị để xách mé Hằng Nga cũng rơi rớt hết. Đến khi gặp thị đứng đón dưới địa phủ, ta cũng chỉ còn biết thốt một câu ai oán:

- Em đã dặn chị để bọn em sống trọn trăm năm kia mà!

Chị huơ huơ chiếc quạt, phân trần:

- Vốn ban đầu ta đã làm theo lời em, nhưng sau thấy cả hai nồng thắm hơn dự liệu thì ta chợt nghĩ: Có lẽ nên để em đi trước, hắn ở lại sẽ đêm ngày nhớ thương da diết, gầy hao sầu rũ. Phải cho hắn nếm nỗi khổ tương tư thì mới mong khi về hắn biết trân trọng em.

Ta ngẫm thấy chị nói cũng phải, thế là thôi trách móc. Song dạ vẫn buồn thiu. Nhất thời ta không biết nên làm gì tiếp theo, cứ ngây ngốc ngồi bên bờ suối Vàng nhìn vong hồn lại qua lũ lượt. Nhìn một lúc, ta bỗng thấy dáng ai quen quen. Dụi mắt trông kỹ lại thì lông tơ dựng ngược.

- Sao... sao chàng xuống đây?

Hằng Nga để chàng sống đến trăm tuổi kia mà.

- Ta tự vẫn. - Chàng nhìn ta chằm chằm, lời thốt ra như treo theo đá tảng.

Ngày trước chàng bị gãy sừng, ta đã từng trông thấy ánh mắt này. Khi ấy ta không hề hoảng sợ, chẳng biết sao bây giờ người lại hơi run. Chàng tiến lên một bước, ta giật lùi hai bước, đoạn đưa tay ra chắn:

- Chàng bình tĩnh... Khoan động thủ, khoan động khẩu! Ta, ta... lỡ thương chàng thật mất rồi, bây giờ chàng đánh ta, ta sẽ không đánh lại. Chàng mà mắng ta... ta sẽ đau lòng - Nói đến đây ta bỗng nhiên nghẹn lại, mắt cay cay, giọng cũng vỡ.

- Ta biết ta có lỗi, ta không chối cãi nữa, chàng cứ việc viết thư từ vợ, ta nhận hết. Miễn là chàng đừng nói gì lúc này.

Dứt lời, ta quẹt nước mắt vụt chạy đi. Chưa được nửa bước, tay đã bị kéo lại, eo bị ghì siết, mặt va vào ngực chàng.

- Ai làm gì mà nàng khóc.

- Hả? - Ta mắt tròn mắt dẹt ngó lên, tiếp theo đó là trơ ra, trơ ra, trơ ra...

Đến khi chàng đưa tay lên má gạt nước mắt cho ta, ta mới chịu hoàn hồn.

- Ta không đánh nàng, mắng nàng, cũng không viết thư từ vợ.

Lời vốn êm ái, song ta nghe như sấm giữa trời quang. Lồng ngực căng như dây đàn, ta chầm chậm thu người lại, nhìn thẳng vào mắt người nọ:

- Yêu nghiệt phương nào dám giả dạng chồng bà?

Nghe hỏi, hắn liền cầm chặt tay ta luồn vào ngực áo hắn:

- Nhị Đan của nàng, thấy không?

...

...

...

Thấy.

Người ta run bắn, tim đập như trống bỏi. Đúng chàng rồi.

- Chàng... không giận ta lừa chàng à?

Chàng khẽ lắc đầu, đoạn cụp mắt nói:

- Thật ra, ta không bị lừa.

- Ý chàng là sao? - Ta giật phắt tay khỏi ngực áo chàng, đanh giọng hỏi lại.

- Chuyện từ đầu tới cuối ta đều biết hết, nhớ hết, ta không uống cháo lú.

- Thế tại sao còn chịu đầu thai cùng ta?

Chàng ngoảnh đi không đáp. Suốt buổi, ta phải dọa dẫm đủ điều, gặng hỏi đến gãy lưỡi, chàng mới chịu thú nhận.

- Ta vốn muốn gậy ông đập lưng ông, thừa cơ này đánh tan kí ức linh hồn nàng, để nàng mãi mãi không nhớ ta là ai nữa...

Ta nghe tới đây máu nóng dâng trào, không đợi chàng nói hết đã đùng đùng chạy đến chỗ Mạnh Bà, chộp uống liền mười bát cháo.

- Đồ độc ác! Ta không ngờ chàng thâm hiểm tới vậy. Muốn ta quên chàng chứ gì, dễ... ta quên cho chàng coi, quên luôn cả họ nhà chàng! - Vừa mắng ta vừa nốc lấy nốc để, mặc chàng hoảng vía ghì níu, hất văng.

Thấy ngăn ta không nổi, chàng bèn đấm vào bụng ta một cú trời giáng. Dứt đấm này tới đấm khác, càng đấm càng hăng. Đấm cho ta muốn mửa cả phèo phổi ra ngoài. Đấm xong thì vắt ngược ta trên vai, xóc như xóc đĩa. Ta vừa uống cháo, nhất thời không dùng được thần thông, chỉ biết quằn quại như đỉa phải vôi, hét không thành tiếng. Cố lắm ta mới phun ra được hai chữ:

- Dừng lại!

Lúc này gã ác phu kia mới quay ra tỏ vẻ lo lắng, vuốt mặt vuốt má ta, gọi tên ta khẩn thiết. Ta tức mà không làm gì được, chỉ còn sức thều thào:

- Ta đã uống thuốc giải trước đó rồi, hiệu lực những một trăm năm, chàng thừa biết mà. Ta... ta chỉ đùa chút thôi, chàng lại xông vào tương ta như con chẳng đẻ. Chàng cố tình đúng không? Muốn mưu sát ta phỏng?

- Vợ... ta xin lỗi! Ta hoảng quá, ta quên mất nàng đã uống thuốc giải. Vợ ơi, ta xin lỗi! - Mắt chàng ầng ậc nước, mếu máo.

Ta chưa từng thấy dáng vẻ chật vật này của chồng, không dưng lại thấy hơi buồn cười, quên luôn cả giận. Đang định trấn an chàng thì bỗng nghe một giọng nói nửa quen nửa lạ vang sau lưng:

- Mùi mẫn xong chưa?

Ta ngoái cổ nhìn, thấy Mạnh Bà đương khoanh tay ngó xuống. Gọi là bà, nhưng thực ra dung mạo chỉ như một cô gái trẻ. Thị cau có lườm vợ chồng ta, rồi lại hất hàm sang hướng nồi cháo lúc này đã ngã đổ vương vãi. Xung quanh, những vong linh đang chờ đầu thai lẫn đám quỷ sứ cũng nghệch mặt ra hóng hớt.

- Xong rồi thì theo ta đi gặp Diêm chúa.

Trong buổi chầu, Diêm chúa phán vợ chồng ta náo loạn âm ti, làm đổ hết cháo lú, khiến vong linh trễ nải giờ đầu thai. Phạt cả hai ở lại cầu Nại Hà nấu cháo thay thị Mạnh năm trăm năm. Trong thời gian làm việc còn phải đi học Phật pháp, giúp đỡ Địa Tạng Vương bồ tát siêu độ vong linh.

Từ đó hình ảnh người phụ nữ tóc trắng ngồi bên cầu Nại Hà khuấy cháo được thay bằng đôi vợ chồng trâu và si vẫn, người hì hục thổi lửa, kẻ chật vật nêm nếm. Cố gắng nhường ấy, thế mà mấy trăm năm qua lũ cô hồn kia chê vẫn hoàn chê, nói ta nấu thua cám lợn, đổ cho lợn ăn lợn còn đánh rắm làm khinh. Ta tức mình, bèn bỏ thêm hai trăm giỏ ớt. Đã dở thì dở cho trót, cay xé lưỡi cũng phải uống, xem bọn ngươi làm gì!

Chồng ta chẳng những không can, còn hùa theo bảo ta làm rất phải. Ta được nước phổng mũi, thúc nhẹ vào vai chàng, hỏi:

- Sao, thấy vợ chàng giỏi không? Có còn là bất hạnh của chàng không?

- Không - Chàng đáp gọn - Nàng là bất hạnh của cả tam giới.

...

- Nhưng ta đã phát nguyện đời đời gánh lấy mầm họa này cho chúng sinh rồi.

Nói đoạn, chàng quay sang ta chớp mắt cười:

- Để tích công đức.

Đời đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro