Điểm Nào Cho Thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nghe gió đánh xạc xào
Ngó chàng, hỏi gió điểm nào cho thương?
_

________

Từ ngày về làng Phù Lưu ở Cổ Pháp, Hân sống với Đông dưới danh nghĩa em gái họ hàng xa. Vâng, chẳng biết xa bực nào mà nội hắn họ Phan, ngoại hắn họ Bùi, còn thị thì họ Đỗ. Hẳn phải là xa lắm, có lẽ từ tận đời Ngũ Đế cũng nên. Người dân ở đây thật thà, hắn nói gì họ tin nấy, bởi họ nghĩ chẳng thằng nào điên đến độ dẫn gái đẹp xa lạ về nhà mà đi cáo là em. Chắc chỉ mình thị biết, hắn điên thật. Không điên thì sao sống với nhau non năm năm, cô nam quả nữ, hắn chẳng đụng đến thị dù chỉ cái móng tay, mặc cho thị sắc xuân phơi phới, đêm ngày lượn lờ trước mắt. Mà có phải hắn là hạng đứng đắn gì cho cam, quanh năm cũng mải miết trà rượu, đàn hát với đám đào phường nhạc, ong bướm lả lơi, nói năng chớt nhả, biết chừng còn vân vũ bao phen. Vậy nên Hân đồ rằng, hắn chê thị khô khan, không hiểu phong tình, bao giờ cũng bày cái vẻ mặt trơ trơ như tượng gỗ. Thị tự nhận thức mình như thế, song cũng chả định cải sửa gì để hợp khẩu vị hắn, cứ thế một mình ôm lấy nỗi đơn phương mà gặm nhấm qua ngày. 

Ngồi ở cuối chõng, một tay chống cằm, thị nghiêng đầu ngó hắn –  cái con người đang nằm ngủ phè như chết vì say – tự hỏi rốt cục thị thương hắn ở điểm nào? Bao nhiêu là thói hư tật xấu của bọn đàn ông đều gom hết vào người, tửu sắc yên đỗ, hắn có chừa thứ chi! Đã vậy còn chẳng nghề ngỗng gì nên hồn, lông ba lông bông sớm tối. Khi thì viết nhạc cho bọn đào hát, khi làm ông mối cho đám nọ đám kia, lúc lại kiêm chức “quân sư” bên những canh bạc, siêng lên liền thả lưới giăng câu, hứng chí bèn ra chợ tìm góc ngồi bán chữ. Vậy đó mà tiền rủng rỉnh túi luôn luôn, thế mới tài! Nghĩ đến đây, Hân khịt mũi, ông bà ta chả dạy một nghề cho chín còn hơn chín nghề đấy à? Ngữ như hắn sống đến giờ này vẫn chưa vác chiếu ăn mày đã là dày phúc. 

Thế rốt cục là thương ở điểm nào? Hân căng mắt soi kỹ hơn gương mặt Đông qua ánh nến tù mù, rồi lại quét nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn. Thị cau mày, chẳng nhẽ là do hắn tốt mã? Nếu vậy thì thị tầm thường quá, có khác gì đám yến oanh vây quanh hắn đâu. Ý nghĩ này khiến Hân không hài lòng, thị rùng mình giũ bỏ. Thế thì chỉ còn một nguyên cớ mà bấy lâu nay thị vẫn luôn vin vào với bao nhiêu ngờ vực: hắn là người ơn. 

Ngày đó thị mới vừa đôi tám, thằng cha già đốn mạt của thị vì lâm nợ cờ bạc mà bán thị vào lầu xanh. Thị không cam nên trốn mất, rồi bị người kéo theo truy bắt, lúc cùng đường chỉ đành gieo mình xuống vực. Hôm đấy hắn từ Cổ Pháp xuôi thuyền đi rong, vừa hay ngang qua, vừa hay tương trợ. Cứu thị lần ấy là cứu cả một đời con gái. 

Song thị vẫn luôn cho đó là nghĩa, không phải tình. Cái nghĩa đủ lớn để thị bỏ qua hết bao nhiêu sự chướng mắt mà ở bên hắn sửa túi nâng khăn; đủ to tát để thị tin mọi lí do người khác đưa ra nhằm bao biện cho sự bê tha của hắn, nào là thất chí quan trường, nào là chán đời sinh quẫn… nhưng không đủ nhỏ nhen để lòng thị lộn lên mỗi khi thấy hắn say sưa vùng son phấn. Lẽ nào nghĩa nuôi lâu ngày có thể phát tình chăng? Thị không biết, và thị cứ tự hỏi luôn luôn. Rốt cục thị thương hắn ở điểm nào? 

– Nhìn hơi lâu rồi đấy! Có muốn thơm đâu thì thơm nốt. – Đông bỗng lè nhè cất tiếng, hai mắt lim dim, đoạn đưa ngón tay tự chỉ vào môi mình – Hay là hôn lên đây cho bõ công ngồi ngắm đi này. 

Thị khẽ giật mình, lừ mắt nhìn hắn. Còn chưa tìm ra điểm nào khiến thị thương, lại chòi ra thêm một thứ làm thị ghét. Ghét nhất. Thị đã nói bao lần rồi, thị không ưa cái thói ngả ngớn của hắn, bao nhiêu tật xấu thị đều dung tất, riêng nó thì không. Chớt nhả với ai thì chớt, đừng vớ vẩn với thị!

Như nghe thấy ý nghĩ của Hân, Đông tiếp tục chọc tức, hắn ngồi dậy, dang hai tay ra rồi cười đưa đẩy.

– Thôi đừng ngại nữa, mình lại đây tôi yêu cái nào!

Thị nhìn chăm chăm vào mắt hắn một lúc, đoạn không nói không rằng, đột ngột cởi phăng chiếc giao lĩnh khoác ngoài, bổ nhào tới. 

Hắn hoảng vía bật lùi, tỉnh cả rượu:

– Ấy, xin lỗi, xin lỗi… tôi sai rồi. Không dám nữa! – Vừa rối rít hắn vừa ngoảnh đi hướng khác, không ngờ thị làm thật. 

Hân lúc này chỉ còn mặc mỗi chiếc yếm đào, mày mặt vẫn tỉnh bơ:

– Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Đã không tình thì đừng gieo ý, tội người nghe. 

Dứt lời, thị vớ lại chiếc áo khoác vào, đoạn quay lưng đi tới cái chõng tre đặt đối diện giường hắn, cách một sải tay, im thin nằm xuống. Quay mặt vào vách, mắt thị thao láo giữa bóng đêm đặc quánh, bỗng dưng có cảm giác toàn thân đang tan dần vào đấy. Râm ran. Hóa ra, hắn tránh thị đến thế cơ à?

***

Sáng vừa mở mắt, Hân đã thấy hắn mất biệt từ bao giờ, không rõ là đi đâu. Dạo trước thị còn thắc mắc xem hắn đến nhà đào Mai hay đào Cúc, ngõ anh Tí hay anh Tèo, giờ thì quen rồi, thị chẳng buồn đoán nữa. Dẫu sao hắn cũng sẽ về.

Chải tóc rửa mặt xong, thị ngồi uống đôi ba chén chè rồi bắt đầu vào việc. Nào cơm nước, giặt giũ, quét tước, nào kéo sợi, quay tơ… thị lần lượt làm hết việc này đến việc khác, cần mẫn như một người vợ thảo, dù thị chẳng có chồng. 

Thực ra, hắn chưa từng đòi thị phải quần quật như thế để trả ơn, tất cả đều là thị tự nguyện. Hắn không cần báo, nhưng thị thì muốn đáp, dù gì cũng chẳng đến nỗi nhọc. Hơn nữa hắn suốt mùa đi rong, nếu thị không giúp hắn coi sóc cửa nhà, khéo nhện lại kéo bầy làm tổ. Thấy thị lì đầu như thế, Đông cũng chả buồn bảo nữa, hắn quay đi trả công. Mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà hắn đều để một ít bạc trên bàn, nơi thị thường uống chè buổi sớm. Lần đầu còn kèm mảnh giấy nhắn gửi, sau chỉ đặt bạc trơ. Thoạt tiên, thị đã giận run người, đem ném hết vào mặt hắn, gằn giọng nói:

– Anh xem tôi là con ở đấy chắc!

– Ô hay, tôi viết rất rõ là "kính gửi cô Hân tiêu vặt” đấy nhé! Có chủ nào trả công cho tớ mà phải "kính gửi” không? 

Hắn mồm mép, thị nói không lại, đôi co thêm dăm bận rồi cũng thôi. Cuối cùng thị đành coi như tích cóp giúp hắn, sau này có việc cần thị sẽ đem ra giao tất. Việc cứ thế tiếp diễn thành thông lệ, thị quen dần, rồi chẳng thèm lấy làm phiền lòng nữa. Tính ra, hắn đối với thị không gọi là bạc, tuy lê lết bê tha nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng chi đến thị. Túy lúy về chỉ lăn ra im ngủ, đói mà chẳng kịp cơm thì hái bừa hoa quả để ăn, họa khi phải ốm cũng tự tìm thầy lang bốc thuốc; hắn không hối thúc, không sai khiến, không nhờ vả thị làm bất cứ thứ gì cho mình. Ừ, hắn tử tế. Tử tế đến lạnh lòng.

– Anh định khi nào thì lấy vợ? – Thị đã hỏi hắn như thế vào một ngày dạ bí bách.

Hắn đáp nhẹ tênh:

– Không định lấy.

Thị nghẹn lời. 

Tháng năm cứ thế tuôn trôi, thị cũng dần thôi nuôi hi vọng gì với hắn. Sống nhàn nhạt thế này bên nhau cho đến cuối đời chắc gì đã tệ, thị tự nhủ, miễn hắn đừng thương ai. 

Song, thị tính không bằng trời tính, trời tính không bằng hắn tính. Hân có làm sao cũng chẳng ngờ tới mình lại liệu thiếu mất một cái "miễn” – miễn hắn đừng lên cơn dấm dớ đi mối thị cho người. 

– Tôi thấy anh Nam khá lắm, chữ nghĩa có, gia thế có, cốt cách cũng vào hạng tùng trúc. Cô Hân lấy anh ấy, cả đời sau khỏi phải lo gì nữa.  

– Hay là anh Bắc, anh ta cũng để ý cô lâu rồi đấy, gia cảnh chỉ kém anh Nam đôi chút, nhưng tướng mạo lại hơn vài phần, tài học cũng chẳng thua ai.

– À còn anh Tây làng bên bạn chí thân của tôi nữa. Ít chữ nhưng giàu đổ vách, tính tình hào sảng, chí thú làm ăn. 

– Ưng ai thì báo Đông tôi một tiếng. Yên tâm, của hồi môn không thiếu. 

Thị nghe hắn luyên thuyên hết cả tràng dài, cuối cùng chỉ đáp ừ một tiếng rồi quay đi. Lần đầu tiên trong suốt hơn năm năm sống cùng hắn, thị bỗng tự hỏi mình: Báo ơn đến giờ đã đủ chưa? 

Cố nhiên bản thân thị thấy chưa, nhưng chắc hắn đã rồi. Vì thấy đủ rồi nên mới muốn tống thị đi đây mà! Ừ thì đi. 

Nghĩ là làm, nhân lúc hắn vắng nhà, thị để lại mảnh giấy ghi vỏn vẹn một dòng "Tạ ơn tri ngộ” rồi cuốn gói đi mất. 

Lúc hắn về trời đã nhá nhem, mái tranh rách vắng hoe tiếng người, tối đen như mực. Thắp ngọn nến, cầm lên mảnh giấy, hắn ngoảnh nhìn ra đầu ngõ một thoáng, đoạn thở dài, rồi lên giường nằm ngủ. 

Thị nấp sau bụi chuối chếch xéo cửa nhà, dại người đi nửa khắc. 

Lần này, thị đi thật. 

***

Nơi bìa rừng, lửa reo tí tách giữa màn đêm tịch lặng, thị ngồi trơ trọi, tay cầm xiên nướng thịt gà rừng, mắt hướng ra vô định. Thị đang nghĩ tiếp theo mình nên đi đâu, làm gì. Và tự hỏi, phải mất bao lâu thì quên được hắn.

– Mình ơi! 

Chợt có tiếng người vọng ra từ trong bóng tối. Hân giật mình quay lưng, bỗng thấy một dáng hình quen thuộc. Lòng thị rung lên, song miệng lại nói cứng:

– Ai là mình của anh!

– Còn ai ngoài cái cô nướng thịt cháy đen hết kia… – Đông vừa nói vừa sáp tới ngồi cạnh thị – Khiếp, già đầu rồi còn học thói bỏ nhà đi hoang của lũ nít ranh đấy phỏng? Mà sao lại đi chậm thế, cố ý đợi tôi à?  

Hân lạnh mặt ngước nhìn hắn, giọng chán chường:

– Anh chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế cả.

Dứt lời, thị quay đi tìm một cây to để trèo lên chợp mắt qua đêm. Chân vừa nhấc, eo đã bị một vòng tay ghì lấy. Hắn gác cằm lên vai thị, thỏ thẻ:

– Thôi, về nhà với tôi. Biết sai rồi, đừng giận nữa.

– Không muốn về. – Thị đáp.

Thị không muốn mỏi mòn đợi hắn ngày qua ngày nữa, không muốn sống vô danh vô phận, gần mà như xa cạnh hắn nữa. Thị nên đi rồi, nên thôi tự thắt dạ mình rồi. 

Vòng tay bất chợt nới lỏng, rồi buông ra. Tim thị cũng theo đó rớt thụp. Thị biết mà, thị có hơn gì chung trà chén rượu nơi cuộc vui của hắn đâu, không chung này thì chén khác, có cũng được, không có cũng được. 

Hắn chẳng nói gì thêm, bỏ đi khuất vào đêm. 

– Tôi cũng liệu trước rồi, em không về thì tôi chỉ có nước theo em.

Hắn lại thình lình bước ra, lần này chẳng biết từ đâu quàng thêm một tay nải lên vai. 

Thị tưởng mình quá đau lòng sinh ảo giác, cứ giương mắt nhìn, đợi xem khi nào hắn tan biến lần nữa. Nhưng đợi mãi, đợi mãi hắn vẫn đứng trương thây ra đấy, còn nhướng mày nói với thị:

– Nhìn gì? Lời tử tế đó!

– Không tiếc đào Mai đào Cúc à?

– Lo gì, ngoài kia còn đầy đào Hồng, đào Phượng.

Thị lừ mắt. Hắn cười xòa:

– Thôi, tôi đùa mà. Cần mình thôi, không tiếc ai cả.

– Sao khi trước không nói thế đi?

– Khi trước tôi ngu. Được chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro