Cái này không thể gọi là định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THỂ GỌI LÀ ĐỊNH

MỆNH

tác giả: Kagamia

CHƯƠNG 1: BUỔI XEM MẶT KỲ LẠ :

Hoàng Thanh Thủy tốt nghiệp tại

một trường cao đẳng vô cùng tầm

thường, việc này ảnh hưởng rất

nhiều đến việc xin việc của cô, hết

lần này đến lần khác đều bị từ chối.

Điều này ảnh hưởng đến việc ăn

bám vào bố mẹ và chắc cũng không

có ý định nhổ rễ ra. Rồi đến khi bố

mẹ cô không thể chịu nổi :

- Con không xem mắt đâu. Tuyệt đối không đi.

- Thế mày tìm một công việc đi.

- Mẹ biết nó khó khăn thế nào mà,

mẹ là mẹ phải hiểu cho con chứ!

- Tao chỉ biết tiền của tao thì bay

mất còn gạo bị thì ăn sạch đến cả

tiền nước cũng tăng lên vùn vụt

thôi.

- …

- Con gái ngoan nghe mẹ đi, có phải là đem bán con đâu mà sợ, chỉ là xem mặt thôi mà. Yên tâm mẹ sẽ không bắt con dùng thủ đoạn tình một đêm đòi cưới đâu.

———-

Tại một nhà hàng nhìn sang trọng

một cô gái đang tỏ vẻ khó chịu đang ngồi đối diện với một chàng trai xinh đẹp hơn cả phụ nữ, anh ngồi vắt chân và cặm cụi đánh máy hơn 30 phút, coi cô như người vô hình.

“Mẹ kiếp! tự nhiên mình nhận lời

đến đây làm gì thế không biết, nếu

không phải mẹ nói phải mang kết

quả về thì mình cũng xách túi ra

khỏi cái quán này lâu rồi,thế này

quá mất mặt!!!”.

Cô nghĩ và hình như cũng muốn to tiếng lắm rồi thì anh bỗng nhiên gập máy tính lại, đan tay chống cằm lên nhìn cô.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi? -Anh nhìn

cô với ánh mắt như đang tra hỏi

khiến cho nhiệt kế khó chịu của cô

bắt đầu tăng.

- 26 -Cô trả lời với vẻ hậm hực.

- Vậy sao, tôi nhìn tưởng 30 chứ, hóa ra tôi cũng không bị lừa. – Anh nhìn cô cười híp mắt điều này càng khiến cô muốn nổi điên lên, bộ nhìn mình già lắm sao.

- Tôi tên Hoàng Thanh Thủy.-Cô

điềm tĩnh cố gắng không phát tiết.

- Có công ăn việc làm gì chưa._ Anh

điềm nhiên uống nước hỏi khiến

máu nóng trong cô sôi lên, đáng ra

anh phải nói cho cô biết tên chứ,

sao lại lôi công việc vào đây.!!!!

- Rồi.-Cô hất cằm ra vẻ ta đây.

- Mẹ cô bảo hiện cô vẫn đang ăn

bám gia đình và không định nhổ rễ

ra!- Anh nhìn cô vẻ mỉa mai cộng với nụ cười nhếch mép khiến cô điên tiết.

“Mẹ à! con sẽ không bảo giờ quên

ngày hôm nay đâu, con thề đấy.”

- Đến lượt anh, tên anh là…???

- Gọi món thôi.-

“Cái gì chứ anh hỏi sơ yếu lý lịch

của tôi rồi đến lượt tôi hỏi thì anh

tránh không trả lời là sao??”

- Phục vụ, cho 2 bát phở bình dân

đi! – Anh khoái chí vừa nhìn cô vừa

gọi phục vụ.

“Chắc chắn là có ý đồ, có ý đồ rồi, đồ cáo già đừng tưởng tôi không biết âm mưu muốn đuổi tôi đi của anh.!”

- Tôi cũng rất thích ăn phở đó!-Cô cố gắng nở nụ cười đẹp nhất nhưng

sao lại có cảm giác khó coi như vậy.

- Là người Việt Nam nên dùng ăn

hàng Việt Nam chứ ăn nhiều đồ tây

nhiều sẽ bị biến chất đấy! – Anh

nhấn mạnh từ biến chất rồi lại nhìn

cô.-Phải không cô Thanh Thủy?

“Đồ điên, hỏi câu thừa thế làm gì,

định ám chỉ điều gì đây.”

- Tôi cũng nghĩ vậy, là người Việt

dùng hàng Việt là tốt nhất phải

không. Tinh thần yêu nước phải

được nâng cao lên phải không nào!

Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ

một rồi nhìn anh cười, một nụ cười

vô cùng tươi. Anh ngước lên nhìn cô, chạm phải nụ cười đó khiến trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp, anh cúi xuống giả vờ chỉnh quần áo giấu đi bộ mặt xấu hổ.

- Phở của hai anh chị đây ạ! Cùng

với đĩa quẩy miễn phí của chúng

tôi!

Cô nhìn chằm chằm vào hai bát phở có hai điều khiến cô nghi ngờ là sao một nhà hàng sang trọng như thế này lại bán loại phở bình dân mà hàng quán lề đường cũng bán thế và tại sao….bát của anh lại nhiều hơn bát của cô thế.

“Tại sao????.”

- Anh chị cần dùng gì nữa không ạ?

Người phục vụ có vẻ không thèm

đếm xỉa đến bộ mặt đen sì của cô

còn thản nhiên hỏi có dùng gì thêm.

- Cho hai nước lọc nữa nha!

Anh cười rõ tươi nhìn người phục vụ sau đó quay sang nhìn bộ mặt sắp thành bao công của cô đang nhìn tô phở.

- Làm sao đây! chắc vì tôi đẹp trai

quá nên mới có sự thiên vị thế này!

Anh cười híp cả mắt, nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều hòa với làn da trắng nõn cả đôi môi đỏ tươi gợi tình kia nữa. Khi anh cười, cô có cảm giác rùng rợn đến mức dựng tóc gáy.

“Đây không thể là đàn ông được,

không thế có người còn đẹp hơn cả

bạch tuyết thế này được.!!!”

- Cô mau ăn đi không nguội hết bây

giờ!

- Anh cũng…cũng vậy!

Cô hơi giật mình bừng tỉnh rồi cúi

xuống ăn suất của mình. Cô gắp cái

quẩy vảo bát sau đó nhấn chìm nó

trong nước phở cho đến khi miếng

quẩy mềm nhũn ra thì cô mới gắp

lên thìa ăn. Điều này đập vào mắt

anh khiến anh cảm thấy hơi ghê, sao cô có thể ăn cái quẩy mềm nhũn đó một cách ngon lành được nhỉ? Càng để ý kỹ thì thấy cô gạt thịt ra một bên sau đó mới ăn phở, thấy hết phở rồi thì lúc đấy mới ăn thịt. Anh cầm bát của mình và cầm bát của cô lại với nhau, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên, cô đang ăn mà có cần phải bất lịch sự như thế không. Cô đang chuẩn bị nói một tràng văn thì lại thấy anh gắp phở trong bát của anh sang bát của cô nhưng lại gạt thịt ra.

“Cái gì thế này????”.

Cô bất động một lúc thì anh đẩy bát của cô về chỗ cũ sau đó rất lịch sự gắp thêm quẩy cho cô và không

quên nhấn chìm cái quẩy giúp cô.

- Mau ăn đi!!

Anh cười tươi nhìn cô khiến sống

lưng cô lạnh buốt.

“Có phải anh cho độc vào phở và rất tự nhiên cho rất nhiều nữa chứ

nhưng đã hạ độc thì phải cho nốt đi

chứ, sao lại gạt thịt ra, cô rất thích

thịt mà???!!!”

-Anh không cần làm vậy đâu!

Cô vừa nói vừa nhìn bát phở không

biết có nên ăn tiếp hay không.

- Tôi thấy cô Thanh Thủy có vẻ khá

thích ăn phở thì phải, từ nãy thấy cô chỉ ăn phở nên tôi mới nghĩ thế,

không sao đâu nếu cô ghét thịt như

thế có thể bỏ sang bát tôi!

Anh nói với giọng rất thản nhiên

khiến cô có cảm giác bị nhìn thấu

xuyên tâm gan rồi. Người này tuy

mới gặp nhưng lại khiến cô cảm thấy vừa khó gần lúc mới nói chuyện nhưng khi nói chuyện quen rồi lại gần gũi như vậy. Thật không tầm thường chút nào. Cô nghĩ đến lúc phải về rồi nếu ở lại thêm không biết chừng cả thói quen cắn ống hút cũng bị anh nhìn ra. Người con trai này không nên quá thân thiết như vậy. Cô nghĩ xong bỗng nhiên đứng dạy nói to và vô cùng dõng dạc :

- Nhà tôi có chút việc nên tôi nghĩ

chúng ta dừng ở đây đi!

Cô nói xong cầm túi rời đi bỏ anh lại khiến anh hơi ngỡ ngàng bỗng anh nhớ ra gì đó và hét lên :

- Tôi tên Trần Trung Hiếu sau này sẽ gặp lại!!!

Cô quay đầu lườm anh sau đó bỏ đi

với tốc độ siêu nhanh. Anh nhìn cô

chạy một lúc sau đó mới ngồi xuống.

“Cái cô này đúng là, không nên bỏ

đồ ăn như vậy chứ, thật lãng phí

mà!”

- Giám đốc có cần gì thêm không ạ?- Anh phục vụ đi ra nói vô cùng nhẹ nhành.

- Vừa nãy làm tốt lắm chốc tôi sẽ

thưởng thêm cho anh.

Anh đứng dậy đi ra ngoài, lên chiếc

xe ô tô đang chờ anh sẵn ngoài cửa

quán.

- Chú Dương đưa cháu về công ty,

cháu cần tuyển thêm người.

- Giám đốc suy nghĩ kỹ chưa, tôi

nghĩ cứ chờ chủ tịch hạ lệnh xuống

rồi làm cũng được mà.

- Ý tôi quyết rồi, cứ thế mà làm!

- Vâng!

Anh lặng lẽ nhắm mắt lại nghĩ về cô gái mới gặp, “Quả là một cô gái kỳ lạ và rất dễ thương. Rõ ràng muốn về lắm mà, anh cũng đã tạo vở kịch thiếu lịch sự thế mà cô cũng vẫn nhẫn nhịn ở lại. Quả không phải cô gái thầm thường, da mặt cũng khá dày đấy. Phải tìm mọi cách kể cả hạ đẳng nhất để gặp lại cô mới được”. Anh khẽ mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa xe sau đó bấm điện thoại.

- Cháu chào bác, cháu là Hiếu đây ạ!

Trong lúc đó Hoàng Thanh Thủy mãi mới chật vật xuống khỏi chiếc xe bus chật ních người, may mà hôm nay đi giày thể thao chứ đi cao gót thì không biết chân cô bị rớt ở chỗ nào. Nghĩ đi nghĩ lại đáng ra mình lên ở lại mà chờ anh ta đèo về chứ sao lại đi bộ về thế này, thật là lỗ vốn cả buổi hôm nay mà.!!!!!. Vừa đi vừa cảm thán. Về đến nhà, điều cô shock nhất là quần áo của mình sắp sẵn trong vali và túi to đang ở ngoài cửa, gấu bông với tiểu thuyết được gói gọn vô cùng cẩn thận ngoài ra còn một cái phong bì với 5 triệu và một tờ giấy trời đánh :

“Con gái ngoan hiện tại bố mẹ đã

thuê cho con một căn hộ ở khu

trung cư A ở đường xxx, con hãy

mau đến đấy sắp xếp đồ đạc đi. Con à, không phải bố mẹ không thương con nhưng con gái 26 tuổi rồi nên ra ngoài tự lập nếu không kiếm bừa một anh nào đấy chứ cứ ở nhà mọc rễ thế này bố mẹ cũng khó xử lắm. Thôi ngoan mau đi đi, hiện bố mẹ đi du lịch rồi, gọi vô ích nếu không đi nhanh trời sẽ mưa đấy…thân yêu con gái của bố mẹ. Yêu con nhiều!”

. Có sấm sét ngay trong cô rồi.

“Chuyện gì đang sảy ra thế này!”.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro