Cái này không thể gọi là định mệnh chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THỂ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

Tác giả: Kagamia

CHƯƠNG 2 : GẶP HÀNG XÓM MỚI:

Hoàng Thanh Thủy nhận phòng xong, việc đầu tiên cô làm là chật vật sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Cô không còn cảm giác bị đuổi khỏi nhà nữa mà là sung sướng khi được ở riêng và chắc như đinh đóng cột bố mẹ vẫn chu cấp cho mình.

Khi gần như xong hết tất cả, cô nhảy ngay vào bếp và làm những chiếc bánh nhỏ thật ngon (thật ra là mua sẵn) để làm quà ra mắt hàng xóm mới của mình.

Thanh Thủy cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay, vui vẻ đến gõ cửa nhà đầu tiên. Người mở cửa chòn đón cô là một bác gái cũng khoảng 40 hoặc 50 gì đó, trên người toàn mùi bạc hà, trên tóc còn vướng chút lông của .... Mèo?????.

- Em gái à ! Có việc gì không?

- À em là hàng xóm mới ạ! Đây là quà chào hỏi ạ.!- Cô mỉm cười, vô cùng phấn khởi.

- Oa! bánh xốp đó à, quần bông và khăn đỏ hẳn sẽ thích lắm đây! - Thủy hơi đơ ra một chút "Tên chồng cô ấy là quần bông hay khăn đỏ sao???"

- Em vào nhà đi!

- Vâng!

Vừa bước vào nhà thì Thủy gần như phát hoảng với căn phòng đầy chó mèo đang nằm la liệt ở mọi nơi trong căn phòng. Mùi bạc hà xộc vào mũi khiến cô nổi da gà.

- Bạch Tuyết, Lọ Lem mau tránh ra cho khách ngồi.

"Chị ấy đặt tên chúng theo nhân vật hoạt hình. Mẹ ơi, mau đưa con ra khỏi cơn ác mộng này! Làm ơn!!!!!...>×<..."

Thủy cố gắng luồn lách qua những những con vật này, tìm chỗ ngồi nhưng vô vọng. Có vẻ Bạch tuyết và Lọ Lem không muốn nhường chỗ cho cô. Phải làm sao đây? ..TT^TT..

- Em thông cảm, hằng ngày chúng nó ngoan lắm, chẳng hiểu sao hôm nay lại như thế! Em ăn kẹo bạc hà không?

Nhìn viên kẹo bạc hà còn vướng mấy cọng lông mèo khiến ruột gan Thủy như cuộn lại với nhau. Không thể chịu nổi nữa rồi.

- Em thành thật xin lỗi nhưng em vẫn có nhiều việc phải làm nữa. Để lúc khác chị em mình nói chuyện nữa nha! - Cô nói xong liền đứng dậy đâm thẳng cửa và vẫn không quên vẫy chào.

- Nhớ đấy nhé! Phải quay lại đấy. bambi rất thích em đấy! Vẫy tay đi nào cưng!

Thủy vừa đi vừa lạnh sống lưng không dám quay đầu lại mà thằng bước đến nhà thứ 2.

Điều làm cô ngạc nhiên là nó không hề đóng cửa, bên trong vô cùng bừa bãi, vỏ bia chai đầy khắp nhà, quần áo văng vãi khắp nơi, nếu nhìn không nhầm thì có cả....áo lóp nữ????.

- Anh không nghĩ em lại đến sớm như vậy đấy thỏ bông ạ? - Hơi thở ấm nóng của người đàn ông này thổi vào tai cô khiến cô giật mình, lùi xa 3 bước để ngắm kỹ càng người đàn ông vô cùng đẹp trai trước mặt cô.

- Quà...quà tân gia..tôi...là là...người mới! - Cô hơi hoảng nhìn người đàn ông choàng mỗi khăn tắm nửa dưới đứng trước mặt mình.

- Từ dịch vụ nào thế? - Giọng nói ngọt xớt phát ra từ miệng anh ta khiến cô nổi da gà. - Anh không có đăng ký cái này mà em vẫn chu đáo mang đến như thế, làm sao đây, bây giờ em muốn thế nào, trên hay dưới?

" Cái gì thế này ????? Chuyện gì đang xảy ra đây ????? "

- Lại đây nào thỏ bông, anh sẽ chiều theo ý em! - Anh vừa nói, vừa đến gần cô.

Hoảng sợ, cô quay đầu chạy một mạch ra ngoài cửa, không quên ném cái bánh vào và hét lên

- TÔI LÀ HÀNG XÓM MỚI!!!!!!

"Hiểu nhầm rồi!!". Anh nhìn chiếc bánh nát vì bị ném mạnh dưới mặt đất.

- Anh ơi! ai vậy ạ? - Một cô gái xinh đẹp bước từ phòng ngủ ra.

- Hàng xóm mới nhưng hình như bị anh dọa sợ mất mật rồi! - Anh vừa cười vừa nhặt chiếc bánh lên ăn. - Đáng yêu thật!

Thanh Thủy cố lấy lại hết tinh thần gõ của nhà thứ 3 và cô thực sự mong họ là những người bình thường. Làm ơn!

Người mở cửa cho cô là một cặp vợ chồng trung niên, nhìn họ vô cùng hiền hậu và thân thiện, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. "Ông trời đã nhìn thấy mình rồi! Cuối cùng cũng nhìn thấy mình rồi!!!"

- Cháu là hàng xóm mới ạ, đây là quà tân gia, mong hai bác nhận cho ạ!! - Đây gần như là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay của cô.

- Ừ ! Vào nhà đi cháu.

Thanh Thủy đi vào nhà thì thấy một cô bé tầm học sinh phổ thông đang chơi game 18+ mà cô đã xem qua giới thiệu là nó quá bạo lực.

- Em học lớp mấy rồi? - Cô hào hứng hỏi chuyện cô bé

- 12

- Ồ ! Cuối cấp đó, em đã chấm trường nào chứ

- Chị đã xin được việc làm gì chưa? - Cô bé lạnh lùng bỏ trò chơi xuống ngước lên nhìn cô.

- À, chị vẫn chưa nhưng sắp rồi, chắc chắn sau này chị sẽ có công việc ổn định và chị sẽ rất giàu có!! - Cô vui vẻ đáp lại

- Vậy thì yên tâm, em chắc chắn sẽ không vào cái trường mà chị học đâu, sẽ không có tương lai, chắc chắn không có việc làm, thành kẻ thất nghiệp vô công vô tích sự? - Cô bé cười lạnh thản nhiên nhìn cô.

"Đùng đoàng". Cô sai rồi, đây là ngôi nhà khủng khiếp nhất, nhẫn tâm nhất mà cô bước vào ngày hôm nay. Thật khủng khiếp.

Cô lẳng lặng xin phép về. Thực sự không thế ngẩng đầu lên được nữa rồi. Cô về phòng về thấy một tờ giấy nhắn trước cửa.

"Con gái, quên nói với con, bố mẹ mới trả tiền nhà tháng này thôi, từ tháng sau con phải tự thân vận động rồi. Yêu con!..^_^.."

LIỆU CÒN GÌ XUI XẺO XẢY RA NỮA ĐÂY???????

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro