Cái này không thể gọi là định mệnh chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THỂ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

TÁC GIẢ: Kagamia

CHƯƠNG 3: CÔNG VIỆC MỚI

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, phá vỡ giấc ngủ của cô. Điên tiết từ hôm qua lại bùng lên:

- Gọi cái gì mà gọi. Có biết phá giấc ngủ của người khác là vô cùng bất lịch sự không hả. Đứa nào thế?

- Mẹ mày đây!

- Con không nghĩ sau khi vứt đứa con gái duy nhất này không chút thương tiếc, mẹ sẽ liên lạc để hỏi thăm con đâu.

- Mẹ đâu có gọi điện hỏi thăm đâu

mà chỉ muốn báo cho con tin này thôi. Bây giờ mau đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi xin việc đi.

- Mẹ à! Mẹ cũng biết nó khó khăn thế nào mà.

- Yên tâm đi, mẹ chắc chắn con sẽ được nhận mà. Cứ tin ở mẹ. Con gái, mẹ tin ở con. Công ty Thái Huy gần nhất nhé! Mẹ nộp sẵn hồ sơ rồi.

Thở dài. Cô đã đi từ chối ở rất nhiều các buổi phỏng vấn mà mẹ cô vẫn tin tưởng ở cô, điều này khiến cô thấy có lỗi. Niềm tin chiến thắng lại một lần nữa được hâm nóng. Cô lấy hết dũng cảm, dõng dạc :

- Vì mẹ, con sẽ cố gắng hết sức mình để được nhận việc. Con hứa đấy.

Cô nói xong lập tức sửa soạn quần áo, thật sự không có gì nhiều nhặn. Đi ra khỏi cửa, tinh thần của cô đã đạt mức cao nhất. Cô sẽ cố gắng có được công việc này.

------

Công ty Thái Huy thật ra chỉ là một nhánh nhỏ của tập đoàn Thái Huy. Tuy gọi là nhỏ nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì không nhỏ một chút nào. Điều này khiến cô có hơi mất tự tin. Một nhánh nhỏ đồ sộ như thế này liệu có chấp nhận cô?

Bên ngoài phòng phòng vấn vô cùng vắng vẻ, chỉ lác đác tầm chục người. Nhìn những tấm bằng đại học trong tay họ mà cô cảm thấy thương hại cho mình.

Những người ra khỏi phòng với vẻ mặt thẫn thờ, sợ sệt, sa sút cũng có khiến các dây thần kinh của cô căng lên.

- Số 7 xin mời vào.

Cô lo lắng, tim cô như muốn nhảy ra khỏi ngực. Vẫn còn cơ hội để cô chạy khỏi đây. Mẹ kiếp! có nên chạy không?.

Bước chân vô thức, cô bước vào căn phòng ngập mùi hình sự này. Cô đến chỗ ngồi chờ được phỏng vấn.

- Họ và tên ?

- Hoàng Thanh Thủy ạ!

Người hỏi có vẻ hơi ngạc nhiên, nhướng mày lên nhìn cô sau đó sắp xếp lại hồ sơ. Chẳng lẽ nhìn hồ sơ của cô cũng khiến họ chán ghét đến mức không muốn hỏi gì thêm nữa sao.

- Cô có thể về.

- Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ mà. Xin hãy cho tôi một cơ hội.

- Thật ra....

- Mẹ kiếp! Chỉ vì cái bằng bình thường nên tôi không được nhận phải không. Mẹ kiếp! Bây giờ đến đại học cũng không xin được việc nữa là. Mẹ kiếp!

Cô gần như điên lên. Mọi dây thần kinh bĩnh tĩnh đứt hết. Cố gắng hét lên, nói to thậm chí chửi thề miễn là cô được nói ra suy nghĩ. Cô cũng đã nhịn đủ rồi.

- Cô được nhận, mai hãy đến thẳng tổng công ty để nhận việc.

- Mẹ kiếp! tôi chưa nói xong, đừng có.........cái gì cơ??????

Chuyện này là sao?????

Một cô gái đưa cho cô một tập tài liệu ghi giới thiệu về tập đoàn và các quy tắc nói chung là học thuộc lòng. Cô ngơ ngác nhìn tập giấy phẳng phiu trên tay, vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, nếu có một cái cột ở đây chắc chắn cô sẽ đâm thẳng vào nó xem có đau hay không.

Tất cả mọi người rời đi bỏ lại cô vẫn cứng đờ bên trong. Khi cô ra khỏi phòng, tất cả mọi người nhìb theo cô với rất nhiều biểu cảm, thán phục có, khinh khỉnh có thậm chí căm phẫn cũng có nhưng phải làm sao đây.

Cô cầm tập hồ sơ, không thể tin vào mắt mình. Mình có việc làm rồi, có rồi. Nhưng học thuộc tập giấy gần trăm trang này thế nào đây.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro