Cái này không thế gọi là định mệnh chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THỂ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

Tác giả: Kagamia

CHƯƠNG 4: CÔNG VIỆC KHÔNG TỒN TẠI

Công việc của cô bắt đầu vào 8 giờ sáng nhưng vì là buổi đầu tiên nên cô đã đến sớm hơi những 2 tiếng. Đứng trước công ty, cô vô cùng ngạc nhiên khi có một cậu bé đáng yêu đang đứng ở cổng đợi cô vào cái giờ này. Có gì đó không ổn thì phải?

- Chị Thanh Thủy phải không ạ? Em là Hoàng Minh của bộ phận thiết kế. Rất vui được gặp chị!

- À...vâng...vâng...haha..chào..chào em!

- Giám đốc muốn em giới thiệu một chút về công ty cho chị dễ hòa nhập hơn.

- Cái này...thật ngại quá, tập tài liệu chị vẫn chưa học thuộc hết.

- Tập tài liệu đó chỉ dùng để trang trí thôi, chị không cần đọc nó đâu. Giám đốc chúng em bảo dùng nó làm giấy vệ sinh cũng được.

"Làm giấy vệ sinh sao?" Cái công ty này có bình thường không thế. Cái tên giám đốc đó chắc bất ổn định.

- Đi theo em!

Cậu đi nhanh, cũng rất tự nhiên kéo cô đi. Vừa mới gặp nhau thôi mà, có cần thân thiết đến thế này không?

Trong công ty gần như chẳng có ai ngoài một số người làm đêm. Cô đi theo cậu, nghe cậu giới thiệu đủ thứ linh tinh chẳng liên quan đến công việc nhưng thấy khuôn mặt vui vẻ này cô không nỡ làm gián đoạn nó. Cậu bé à! Đừng hớn hở như thế nữa có được không.

Xem hết cả công ty rồi cũng đến giờ làm việc. Lúc này cô mới nhớ ra cuộc phỏng vấn hôn qua vẫn chưa cho cô biết cô làm gì? Ở bộ phận nào?

- À! Giám đốc đã đến rồi kìa! Chị biết không, giám đốc của chúng em lúc nào cũng đến sớm nhất đó.

Cô cười trừ rồi nhìn khuôn mặt khá quen đang tiến gần đến mình. Anh nhìn cô với vẻ lạnh lùng, từ người anh như tỏa hàn khí vô cùng khó gần. Đây chẳng phải là chàng trai ở buổi xem mắt đó sao, có cần tỏ ra như không quen biết như thế không? Cô hậm hực nhìn theo bóng lưng anh đang vào thang máy:

- Hai người có muốn vào không?

Anh nhìn cô như không có gì. Sau đó quay sang người bên cạnh

- Minh. Cậu có đi không?

- Chị không vào sao?

-....

- Thôi tớ phải hộ tống dân mới vào đúng bàn làm việc đã !

- Tùy cậu!

Anh lườm cô sau đó nhấn nút. Cái thái độ gì thế? Cô có làm gì anh ta đâu, sao lại lườm cô chứ? Tưởng giám đốc là hay à đồ điên!

Anh ở trong thang máy. Cái cảm giác khó chịu như bị kiến cắn khiến anh khó chịu. Tuy lúc nào cũng đi làm sớm nhưng lúc biết cô sẽ đi làm ở đây anh đã đi sớm hơn chỉ nghĩ gặp cô rồi sau đó giới thiệu mọi thứ với cô. Ai ngờ cái thằng ranh ăn bám đáng ghét kia lại hớt tay trên của anh.

Trong lúc đó, cô và Hoàng Minh đứng ở thang máy. Không hiểu sao không khí lúc nào rất khó xử.

- Chị biết giám đốc?

- Cũng không quen lắm. Chỉ là xã giao thôi?

Cô cười khì nhìn khuôn mặt dần biến sắc của cậu.

- Thật sự?

- Tôi nói thật.

Cả hai bước vào thang máy. Cả hai đều im lặng. Thật đáng sợ!

-Chị làm ở bộ phận nào?

- Tôi không biết!

- Chị đừng đùa. Bây giờ tôi không có nhiều thời gian nữa đâu.

Cô đưa cho cậu tập tài liệu sau đó giải thích. Sau khi xem xong, người cậu phát run giận dữ  sau đó cố gắng kìm chế vì ai đó đang co rúm bên cạnh.

- Lên phòng giám đốc.

- Hả?

- Phòng của chị ở đấy.

- ...

Mới tươi cươi với tôi xong bây giờ quay ngoắt 180° là sao. Sao mới đi làm đã gặp những người bất bình thường thế này.

Cậu đưa cô đến cửa phòng giám đốc sau đó chào cô rồi bỏ đi. Cô căng thẳng tột độ. Cái tên khó ưa kia đang ở trong đó. Hắn là sếp chắc chắn sẽ bắt nạt cô. Có nên chạy không đây?. Cô hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa vào. Trong phòng tỏa ra mùi hương thơm mát dịu khác hoàn toàn so với mùi điều hòa mà cô hay ngồi. Phòng có thiết kế khá đơn giản. Anh ngồi trên nhìn cô mỉm cười:

- Cô đến sớm nhỉ?

- À vâng..vâng!

Cái gì thế này! Chẳng phải vừa rồi còn tỏ vẻ lạnh lùng không quen biết cô sao. Bây giờ lại nở nụ cười câu dẫn người khác thế kia.

- Đây là bàn làm việc của cô. Bây giờ cô là trợ lý của giám đốc. Tôi đặt sẵn cho cô đó mau đến đây ngồi thử đi.

Anh hào hứng chỉ vào cái bàn bên cạnh bàn anh sau đó lấy một bút viết lên bàn cô "Đây là bàn của Hoàng Thanh Thủy.". Sao giống chó vậy. Cô không cần anh đánh dấu lãnh thổ.

Cô đến gần, chạm vào chiếc bàn, cảm giác thật tuyệt vời. Cô cười tươi chạm vào nó. Đây đúng là thật rồi. Cô có bàn làm việc riêng.

Anh nhìn từng nhất cử nhất động của cô, chờ nụ cười của cô sau đó bê một tô phở được dấu bên dưới lên trước mặt cô với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn:

- Ăn sáng nào!

Cô sa sầm cả mặt mày nhìn bát của mình. Anh có cần quá đáng như vậy không, thật xấu xa!. Bát của cô chỉ có phở là phở còn bát của anh rõ nhiều thịt.

- Mau ăn đi kẻo nguội. Tôi đặt riêng cho cô đó. Cứ thoải mái đi không cần ngại đâu.

-Là anh nói không cần ngại đấy nhé.

Cô nói xong liền lấy bát của anh, đẩy bát của cô sang, sau đó ăn phở ngon lành. Điều này khiến anh ngạc nhiên. Chẳng phải cô thích ăn phở sao? lấy bát có thịt của anh làm gì..>×<..

- Cô thích ăn phở hay thịt?

- Tất nhiên là thịt. Nhìn tôi giống thích phở lắm à!

- Tôi thấy cô chỉ ăn phở mà.

- Tôi thích ăn thứ tôi ghét trước!

- ...

Cô gái này vô cùng kỳ cục, quái gở và khá tự nhiên thái quá?. Chắc chắn sẽ rất thú vị!. Anh cười ầm không hề để ý đến bộ mặt đen sì của cô.

- Giám đốc à! anh nên nghiêm túc một chút đi.

Anh nhìn chằm chằm cô sau đó cúi xuống ăn tô chỉ có phở. Đối với anh đây là món phở ngon nhất mà anh từng được ăn.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro