Cái này không thể gọi là định mệnh chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THẾ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

tác giả: Kagamia

CHƯƠNG 5: CHẠM MẶT OAN GIA

Công việc đầu tiên của cô là ngồi soạn bản thảo. Cái công việc đánh máy này với cô khó vô cùng. Nếu không nhầm tốc độ đánh máy của cô là 40 chữ/60 giây. Quá chậm.

Anh nhìn cô đánh máy tự hỏi làm sao cô tốt nghiệp được bằng khá của trường chứ. Tuy là trường bình thường nhưng tiêu chuẩn phải cao chút chứ. Anh nghi ngờ cô mua bằng?

Cô đổ mồ hôi hột đánh từng chữ, lo sợ giám đốc thấy mình vô dụng thế này chắc chắn sẽ đuổi cô. Không! Ngày đầu làm việc tuyệt đối không được đuổi cô.

- Tôi sẽ tăng tốc độ, hãy tin ở tôi!

-...

Anh ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm bò ra bàn nhìn cô. Cô bây giờ thật buồn cười. Cái đầu vừa cúi rồi lại ngẩn lên với đôi mắt trợn tròn lên nhìn, môi mấp máy lẩm bẩm gì đó, mồ hôi trên trán cô càng ngày càng nhiều, người khác nhìn vào sẽ thấy cô rất thảm nhưng sao anh lại thấy nó dễ thương như thế chứ.

- Nhìn cô rất giống gấu trúc.

- Cái gì cơ?

Anh bảo cô giống gấu trúc sao. Cô béo và đen thế sao. Thảm thế sao. Muốn khóc rồi đấy!

- Mắt cô cuồng thâm đen sì này, mặt lại mập mạp chút này nhưng mũi thì nhỏ nhắn.

- ...

- Ý tôi là dễ thương. Biết tiếng anh chứ, là cute ý. Chắc cô hiểu mà.

- Tôi được 9 phẩy môn anh đây!

Khinh thường cô. Tên này dám khinh thường cô. Không thể tha thứ.

- Tôi biết. Trêu thế thôi mà!

Anh lè lưỡi sau đó ngâm nga hát bài gì đó dành cho trẻ con. Tên này vô cùng bất bình thường. Chắc trốn trại ra chứ tuyệt đối không phải giám đốc đâu.

Bên ngoài bỗng nhiên vô cùng ồn ào như tiếng cãi nhau vậy sau đó là tiếng đạp cửa phi vào. Trước mặt cô là một cô bé mặc đồng phục đeo cặp chỉnh tề với vẻ mặt tức tối  đang nhìn giám đốc của cô như nhìn quân thù. Cô bé này cũng là người cô ghét nhất. Hàng xóm mới khó ưa.

- Chú à ! Có cần ghét cháu đến mức cấm cháu đến mọi nơi mọi lúc như thế. Chú nói gì mà bố mẹ cháu cấm túc cháu như thế?

- Cháu đâu bị cấm túc, vẫn đang to tiếng với chú ở đây mà.

Anh cười nham nhở, phất lờ bộ mặt bao công đang nhìn anh. Cô ở cạnh anh bỗng nổi da gà, muốn tìm chỗ trốn thì bị cô bé ném cả cái cặp lên bàn cô hất hàm.

- Thật trùng hợp làm sao lại gặp chị ở đây. Không cần phải sợ em không hạ sát chị đâu mà lo.

Lời nói của cô cũng đủ giết tôi rồi không cần phải hạ sát đâu. Cô khóc ròng trong lòng.

- Quen nhau?

- Hàng xóm mới.

- Ở một mình.

- Ai biết được.

- Đến lâu chưa?

- Mới hôm kia hay sao ý.

Cô khó hỏi đang nhìn hai chú cháu nhà họ nói không chủ ngữ với nhau. Họ đang nói về ai vậy?

Anh nhìn cô tươi như hoa khiến cô lạnh toát người.

- Cô có thân với con bé không?

Lắc đầu.

- Muốn thân hơn không?

Lắc đầu.

- Vậy tôi cho cô toại nguyện. Hôm nay hãy mua sắm cùng nhau đi. Hòa đồng với mọi người là rất tốt.

Anh có hiểu lắc đầu là gì không, là không đồng ý, không thích. Đồ điên kia muốn cô đi cùng đồ bất bình thường.

- Được thôi nhưng tiền anh phải trả.

- Được. Cứ thế tiến hành.

Cái thứ hàng xóm này kéo cô ra khỏi phòng, chạy như bay ra thang máy, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đi cùng tiểu yêu tinh này liệu cô có sống sót nổi không đây.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro