Cái này không thể gọi là định mệnh chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THẾ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

Tác giả: Kagamia

CHƯƠNG 6: HÀNG XÓM BIẾN THÁI SIÊU DỄ THƯƠNG.

Hoàng Thanh Thủy ngày đầu đi làm gặp phải một kẻ thần kinh sau đó là kẻ bất bình thường còn bây giờ là kẻ hàng xóm khó ưa nhất mà cô từng gặp. Thật là một ngày siêu đen đủi!!!!!!!

Cô bị lôi đi một cách bạo lực. Đứa trẻ này khỏe kinh khủng khiến cô không thể giằng tay ra được. Thật là mất mặt.

- Chị biết đi xe đạp không?

- Một chút.

- Đèo em.

Cô nhìn nhìn chiếc xe. Đây là mẫu xe mà cô ghét nhất Hello kitty.

Cô nặng nhọc đạp xe đèo đứa trẻ đằng sau. Nó đang khủng bố cô bằng nhiều cách khác nhau, chọc cô, véo cô thậm chí cù lét. Nó muốn cả hai cùng chết đây mà.

- Chị đỗ ở đây đi.

- Ở đâu?

Cô nhìn quán game trước mặt ngỡ ngàng. Không phải đi mua sắm cùng nhau sau. Đừng bỏ cô ở đây rồi bảo tôi chơi điện tử còn chị đi bộ về nhé.

- Chị chờ em 5 phút.

Cô nhìn nó chạy vào quán game. Bỗng thấy bóng lưng nó thấy thật dễ thương.

Cô chờ đã 30 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy cô bé ra. Lo lắng định đi vào thì thấy cô bé ra. Trên khuôn mặt nhỏ kia có chỗ bầm chỗ rách, tóc tai bù xù, quần áo lem luốc, trên tay cầm một cục tiền 50 nghìn.

- Xin lỗi! Làm chị đợi lâu rồi.

- Em bị sao thế. Đánh nhau à?

- Thằng đấy không chịu trả tiền em.

- Em đánh nhau với con trai.

- Nó thuê em cày game. Em cày cho nó đến max rồi mà chẳng thấy nó bảo gì. Tuy chỉ là 200 nghìn thôi nhưng đấy là công em cày ngày cày đêm đấy. Định ăn quỵt em á. Nằm mơ!

-...

Tiếp tục cuộc đi xe thần chết. Địa điểm tiếp theo là một quán trà sữa nhìn vô cùng trẻ con. Nhìn thấy vẻ nhếch nhác của cô bé bây giờ thật không hợp với khung cảnh của quán gì cả.

Họ chọn một bàn 4 người sau đó gọi đồ uống. Sự thật là cô chưa uống trà sữa bao giờ cả, nhìn vào thực đơn như người mù tìm ánh sáng. Gọi gì bây giờ?

Người đối diện cô thấy cô căng thẳng liền gọi luôn cho cô.

- Cho 2 trà sữa vị dưa hấu!

- Vâng!

Tôi nhìn cô bé. Thạt sự bây giờ nhìn nó rất dễ thương, không còn vẻ lạnh lùng bà già trong trí nhớ của tôi nữa.

- Nhìn gì?

- Em dễ thương quá!

- Ai cũng biết điều đó mà. Chắc mắt chị có vấn đề nên bây giờ mới để ý thôi.

-...

Từ nãy tôi vẫn băn khoan. Tại sao lại là bàn 4 người. Còn ai đến nữa?

- Chồn hôi đến sớm vậy?

- Đại dâm tặc, chú cũng vậy!

Nếu cô không nhìn nhầm thì chính là tên hàng xóm biến thái định dụ dỗ cô đây mà. Sao hắn lại ở đây?

- Ơ đây chẳng phải là hàng xóm mới của chúng ta đây sao? Rất vui được gặp em.

Tên này đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khốn!

- À vâng lần trước thật là khó xử có

- Sao lại khó xử. Đối với anh đó là bình thường.

Mặt dày! Mặt quá dày! Có thể làm áo chống đạn được rồi.

- Tôi tên Phạm Ngọc Minh. Còn cô?

- Hoàng Thanh Thủy.

- Còn em là Trần Thanh Thảo. Tý thì quên giới thiệu.

- Em có bạn trai chưa Thủy?

- Hiện chưa cần.

- Chứ không phải là chẳng ma nào theo chị?

-...

- Không sao. Không ai cần thì anh cần.

Đồ biến thái nói thế là sao. Xin lỗi IQ của tôi không giống của người khác vì thế làm ơn nói vào đúng chủ đề được không.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro