Cái này không thể gọi là đinh mệnh chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THỂ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

tác giả: Kagamia

CHƯƠNG 7: LỜI HỨA NGÀY XƯA.

Chiếc bàn 4 người không hiểu sao mà im lặng lạ thường, gần như không nghe thấy cả tiếng thể. Hình như thiếu thiếu thứ gì đó thì phải.

- Đây là bàn 4 người mà, người thứ 4 đâu?

Đúng rồi, cô quên mắt cái ghế trống kia. Cầu trời không gặp phải kẻ nào như cái tên biến thái trước mặc cô.

- Bạn ấy đến bây giờ ý mà. Nhưng chị sẽ ngạc nhiên đấy. Chuẩn bị bất ngờ chưa?

- Em gọi ai đến thế hả? Đừng nói là em muốn giới thiệu cho anh đấy nhé. Đối tượng của anh ở đây rồi.

Anh nói cái gì cơ. Ai là đối tượng của anh. Đồ điên.

- À kia rồi!

Mở của bước vào là cậu học sinh mặc đồng phục giống của Thảo nhưng khí chất phát ra từ người cậu hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài bây giờ, rất quy phái, rất cao ngạo giống như ông hoàng vậy.

- Là đàn ông? Thảo à anh là đàn ông đàng hoàng đó.

Tất cả:....

- Chào!

- Hoàng tử đến muộn vậy.

- Em là Vương Thành. Rất vui được gặp lại chị.

- Thấy chị cùng tên với người mà Thành hay nhắc đến nên em mang đến thử. Ai ngờ chó ngáp phải ruồi.

- Em rất vui. Không nghĩ lại gặp lại đúng người như vậy. Cái bản mặt này không thể chạy đi đâu được.

Thành thật xin lỗi nhưng cô cậu đang nói đến tôi đấy à?

- Chị không nhớ cậu ấy?

- Chị không nhớ em?

- Em không biết họ?

Lại cái gì nữa đây?

- Chắc em nhầm người rồi.

Cô không nhớ cậu. Cũng phải thôi, Đã quá lâu rồi mà, không thể trách cô được nhưng sao cảm giác buồn bực càng ngày càng lớn như muốn nổ tung vậy.

- Chị có vết sẹo ở sau lưng vì bị ngã. Chị không ăn rau cũng không ăn hoa quả. Chị chia thức ăn ra làm hai, sau ăn thứ ghét trước thích sau. Chị bảo ăn món thích sau sẽ có vị ngon hơn nhiều. Chị còn nổi điên và mất trí những lúc sợ hãi nữa.

- Chúng ta thật sự quen nhau sao?

Tất cả những gì cậu nói đều đúng cả khiến cô ngạc nhiên. Sao cô không nhớ là gặp cậu ở đâu nhỉ. Nhưng nhìn cũng hơi quen quen thật

- Chị từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời.

- Tôi nói thế sao?

- Chỉ bảo chị chỉ có em thôi.

- Tôi cũng nói thế sao?

- Chị bảo muốn có cục cưng với em.

- ...

- Tôi nghe đủ rồi. Cậu nói thẳng vào chủ đề chính đi. Nói đã từng gặp ở đâu. Như thế này chẳng nhanh hơn không. Vong vo như vậy làm gì?

Anh như điên lên khi thấy thằng nhóc này cứ luyến thắng cái mồm nói đủ thứ với cô, thu hút sự chú ý của cô, khiến anh bị vứt ra ngoài tầm nhìn của cô.

- Chị nhớ cái mùa hè mà cả nhà chị sửa nhà nhưng chưa thuê kịp phòng trọ nên sang ở nhờ nhà em không. Lúc đó em 4 tuổi còn chị 12 tuổi. Em là hàng xóm cũ của chị.

Cậu hậm hực nói. Cậu đã nói vào đúng ý rồi đấy nếu cô mà không nhớ thì cô là đồ đầu đất.

- Em có thể chi tiết nữa được không?

-...

- Đùa em tý ý mà. Nói thế là biết rồi.

- Chị có người yêu chưa?

Đây chính là câu hỏi mà 2 tên đàn ông này muốn hỏi cô. Họ muốn có một cơ hội gì đó.

- Chưa. Nếu không nhầm từ lúc sinh ra đến giờ chưa có một mảnh tình vắt vai.

- Thảo nào. Em biết mà. Nhìn cái bản mặt vô duyên của chị là em biết ngay.

Con bé Thảo kia. Em muốn xuống gặp diêm vương đúng không?

- Vậy là tốt rồi. Từ bây giờ anh ( em ) sẽ là bạn trai của chị.

Cái gì nữa đây. Sao cả hai cái người này lại như thế. Đúng là đạp phải phân chó mà.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro