Cái này không thể gọi là định mệnh chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THỂ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

tác giả: Kagamia

CHƯƠNG 8: ANH LÀ NHẤT!

Họ nói muốn làm bạn trai cô sao. Hôm nay mình đã ngoái tai rồi mà, chắc không phải nghe nhầm chứ?

- Chị trả lời đi. Chị đã hứa rồi mà!

- Tôi hứa ....?

- Em nói đi. Em chọn anh hay thằng ranh kia.

- Cái này....!

- Chị mau trả lời đi kẻo hai người này làm hỏng tai em bây giờ.

- Chị.............

Chuyện gì đang xảy ra thế này. Làm ơn ai đó hãy bảo với cô rằng đây là chương trình trò bịp trong TV đi......

- Tôi không muốn đùa nữa đâu. Không vui gì cả. Mau dừng đi.

Đúng rồi! Họ chỉ muốn trêu cô thôi. Chắn chắn là thế.

- Đùa sao? Giống đùa lắm à?

Cả hai nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Thật đáng sợ mà. Làm ơn hai người hạ màn ở đây đi.

- Thảo à! Em nói gì đi.

- Đừng lôi em vào. Em không biết gì cả. Tự chị lo bản thân đi.

- Em hiểu rồi! Chị đã nghĩ đây là trò đùa thì.............em sẽ biến nó thành sự thật. Chị yên tâm, có em chị sẽ không bị những kẻ chả ra gì làm phiền đâu.

- Nhóc bảo ai cơ? Này đây là câu mà anh phải nói mới đúng, chưa đến lượt nhóc đâu.

- Tôi xin phép về trước. Ở công ty còn nhiều việc.

Cô chạy như bay ra khỏi của hàng, bỏ lại những ánh mắt băn khoăn đang nhìn cô với vẻ uất ức. Cô đang làm đúng, ra khỏi đây là đúng. Cô không thể ở lại được. Có bị chặt chân cũng phải lết ra khỏi đây.

Vẫn trong giờ làm vì thế cô về công ty. Tình thần suy sụp khiến cô nhìn như thây ma, tất cả đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Thật muốn độn thổ.

Cô bước vào phòng làm việc, mặc kệ giám đốc đang ngồi đang đánh máy, cô nằm dài lên so pha. Thật muốn đánh một giấc thật sâu.

- Tự tiện quá nhỉ! Cô không thấy giám đốc ở đây à?

- Làm ơn cho tôi ngủ một chút. Anh muốn trừ lương thế nào cũng được.

Anh đến gần cô, đặt tay lên trán cô.

- Đâu có bị sốt. Có chỗ nào không ổn à?

- Vâng! Rất không ổn! Nhờ ơn anh mà tôi không ổn thế này đây.

- Tôi?

- Nhờ ơn anh ném tôi cho cháu anh mà tôi được hai tên điên tỏ tình mà cũng nhờ ơn anh mà bây giờ tôi không dám về nhà gặp hàng xóm và cũng nhờ anh mà tôi bị mọi người thương hại kia kìa. Vâng! Tất cả là nhờ ơn anh.

Mọi uất ức đều bùng nổ rồi. Có gì cũng thể hiện hết rồi, đến to tiếng với giám đốc cô cũng làm rồi. Giờ cô chỉ cần câu nói "Cô bị sa thải" nữa thôi.

- Xin lỗi. Tôi không nghĩ lại gây nhiều rắc rối cho cô như thế. Tôi chỉ muốn cô thân thiết hơn với Thảo thôi. Tôi không nghĩ nó sẽ dắt loại bạn như vậy đến quấy rầy cô.

- Anh không đuổi việc tôi?

- Hả? Sao tôi phải đuổi việc cô?

- Ơ! Tôi vừa quát vào mắt sếp mà.

- Vậy sao? Sao tôi không biết nhỉ?

-....

- Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Ăn phở nhé.

Lại phở. Giám đốc à, anh cuồng phở à?

- Xuống căn tin công ty thôi.

- Giám đốc như anh cũng xuống căn tin?

- Là giám đốc thôi mà, có gì ghê gớm chứ, cũng là nhân viên thôi.

Sao bây giờ cô mới thấy vị giám đốc nàu vô cùng thân thiện nhỉ? Hiền lành mà cũng rất tốt bụng nữa chứ. Thật đẹp trai mà.

- Xuống thôi. Tôi đói.

- Nếu là phở là phải mua đó.

- Tôi bao. Mau đi thôi.

Cô cười thật tươi chạy theo anh. Giám đốc là nhất.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro