Cái này không thể gọi là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THỂ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

tác giả: Kagamia

CHƯƠNG 9: ĂN CHƯA VỚI GIÁM ĐỐC LÀ MỘT VIỆC VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG

Cô chạy lon ton theo anh hết như trẻ con, chẳng ai nghĩ cô vừa nổi trận lôi đình với giám đốc xong. Hết như trẻ con. Anh đi trước thật muốn cười ầm lên, trêu cô nhưng sợ làm vậy thì cô sẽ giận mình. Phải thật ngầu, thật ngầu. Mặc kệ đi.

- Tôi muốn bát thật nhiều thịt.

- Ừ..

- Tôi muốn ăn thật nhiều quẩy.

- Ừ..

- Tôi muốn ăn cả trứng nữa.

- Phở với trứng? Ăn được sao?

- Gà thế! Trứng húp ý. Anh chưa ăn bao giờ à! Quá gà đi.

- Cô muốn bị sa thải không?

- Xin lỗi....

Cô và anh xuống căn tin. Thường thì trong nhưng cuốn tiểu thuyết, ngôn tình mà cô đọc thì việc giám đốc và một cô gái mới đến ăn với nhau sẽ là một chủ đề lớn, cực kỳ lớn, mọi ánh mắt tò mò sẽ nhìn vào họ, săm soi họ. Nhưng trong thực thế, khi cô và anh vào thì không khí trong căn tin hoàn toàn bình thường, thậm chí chả ai thèm quan tâm. Hay bởi vì anh hay đi xuống đây với rất nhiều cô gái nên họ mới không lạ mà hoàn toàn thấy đó mới là bình thường.

- Bàn kia còn trống. Cô ra ngồi trước đi tôi đi lấy bữa trưa. Chờ chút nhé.

Cô gật đầu rồi ra bàn ngồi. Nghĩ nhiều làm gì chứ. Chả có liên quan đến mình. Ăn cái đã.

- Chị cũng xuống căn tin ăn sao?

- A! Ngọc Minh sao? Cậu cũng xuống ăn à?

- Tưởng chị không nhớ em. Chị xuống một mình? Em ngồi với chị nhé?

- Tôi xuống với giám đốc nhưng cậu cứ ngồi đi.

- Giám đốc sao?

Anh lấy phở về thấy cô đang ngồi cùng với cái tên bạn thân chết tiệt kia thì thấy bực bội vô cùng. Cô còn cười đùa với hắn nữa chứ làm anh thật muốn giết người!!!!!

- Cậu cũng xuống ăn à?

- Giám đốc cũng xuống tại sao tôi không thể? Đúng không chị Thủy?

- Cái này cũng đúng!

- Bàn này không có tên giám đốc. Tôi muốn ngồi thì ngồi. Đúng không chị Thủy?

- Cái này cũng đúng?

- Là giám đốc nên nhường chỗ cho

cấp dưới chứ! Đúng không chị Thủy?

- Hình như....cái này cũng đúng!

Máu anh dồi nên não nhanh hơn. Cô đang bênh cho hắn a~. Thật muốn giết người mà.

- Nói xong chưa? Tôi đâu có ý đuổi cậu đâu, nói lắm thế làm gì? Ngồi thì cứ ngồi, không ai cấm.

Anh hậm hực ngồi xuống. Đẩy bát đầy thịt sang cho cô.

- Ăn đi.

- Cám ơn. Cả hai cùng dùng bữa nha.

- Cậu lấy luôn hộ tôi đi.

- Sao tôi phải đi lấy cho cậu?

- Chúng ta có phải là bạn thân không? Nhờ một tý mà đã gắt gỏng là sao?

Anh bĩu môi đứng dậy. Anh nên bỏ thói quen nghe lời này ngay thôi.

- Waaaa! Đây là Thanh Thủy mà! Sao lại ở đây. Khoan đã! Cậu là nhân viên mới của cái công việc không tồn tại mà cả công ty đồn đại sắp là bạn gái của vị giám đốc ngốc nghếch đó hả.

- Chào Hạnh Nguyên. Waaaa! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 nhỉ?

Đây là Trần Hạnh Nguyên, bạn thân từ tiểu học đến hết cấp 3 của cô. Tốt nghiệp xong, người có việc làm ổn định đầu tiên là nàng ta khiên cô hơi nhụt chí. Nhiều lần nàng cũng gọi cô để hỏi thăm nhưng vì quá nhục, không giám nói cô đã 26 tuổi rồi vẫn không có việc làm nên cũng không liên lạc với ai, thậm chí là nàng bạn thân này.

- Tớ tìm mọi cách liên lạc với cậu nhưng chả có thông tin gì, gọi không nghe máy, hỏi bố mẹ cậu thì bố mẹ cậu bảo không biết khiến tớ càng khó hiểu. Nhiều lúc tớ thấy bố mẹ cậu cứ quái gở như thế nào ý!

- Ừa tớ cũng nghĩ vậy.

Thực sự khi gặp lại nàng bạn thân này cô thực sự rất vui. Từ bây giờ công việc sẽ không cô đơn nữa.

- Oa ai đây! Là cái cô nhân viên không tồn tại à

- Oa dễ thương thế!

- Minh à ! Cậu quen sao?

- Nguyên à! Bạn thân bồ à?

Đang chỉ là bàn 3 người rồi 4 người và bây giờ cái bàn chật kín người đến làm quen với cô. Waaaa!!! Họ thân thiện thật đấy.

Trong khi đó chỉ có 1 người duy nhất ở ngoài cái bàn đó đang nhìn về phía cô với anh mắt rực lửa.

Tất cả bọn họ phá việc tốt của anh. Dám chiếm chỗ ngồi của anh. Không thể tha thứ. Tất cả bọn họ sẽ bị trừ lương. Trừ cạn lương thì thôi..*nghiến răng-ing*

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro