Câi này không thể gọi là định mệnh chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀY KHÔNG THỂ GỌI LÀ ĐỊNH MỆNH

tác giả: Kagamia

CHƯƠNG 10: GIÁM ĐỐC CHUỘT BẠCH

Căng tin càng lúc càng đông hơn, họ đổ xô tới làm quen với cô. Đây là việc tốt, vô cùng tốt ý chứ.

- Làm ơn tránh ra!

Anh ở ngoài đã không thể chịu nổi được rồi, cố lách vào trong, trên tay vẫn còn cầm tô phở lấy cho tên kia. Anh chỉ muố ngồi xuống thôi, mỏi chân lắm rồi.

- A! Giám đốc! Tý quên mất anh. Ngồi đi để bọn này hỏi chuyện nào?

Người nói là một phụ nữ tuổi tầm 40 nhưng diện mạo vô cùng trẻ đẹp. Nếu không phải vừa nãy bà cô này không ra giới thiệu chắc cô gọi bà này là em rồi.

- Chị Khanh! Em không lách vào được!

-Mấy cái đứa này mau tránh ra cho giám đốc vào. Càng ngày càng không có thể thống.

Chị Khanh vô cùng khỏe kéo tất cả những người chắn anh sau đó kéo anh đến ghế gần Thủy nhất.

- Nói xem nào! Chấm lúc nào thế.

- Chấm cái gì? Chị đừng nói linh tinh.

Anh hơi hoảng, nếu họ mà buột miệng nói câu cấm nào chắc anh độn thổ không dám ngóc đầu lên nhìn cô mất.

- Cái thằng này! Chị đây trông mày từ lúc mày bé tý cơ. Sao nói đi, hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Chị ơi cái này là hiểu nhầm à. Em và giám đốc không có gì đâu ạ!

Thủy hốt hoảng giải thích. Trong công ty không nên dích dáng bất kỳ cái kỳ liên quan đến cấp trên đặc biệt là tình cảm nam nữ. Cô chỉ muốn sống yên ổn thôi.

- Em nghĩ giám đốc của chúng ta nhát quá nên mới dùng cách này để ép người ta đến làm đấy chị Khanh ạ!

Bạn Nguyên cũng không hề kém cạnh bắt đầu thảo luận về vấn đề này.

- Không phải đâu ạ! Em đến dự phỏng vấn của công ty như bình thường mà. Hồ sơ cũng đầy đủ nữa.

Thủy lúc đầu cũng khá nghi ngờ nhưng lúc đó vị giám đốc này cũng vẫn bảo cô đánh máy, làm việc như bình thường khiến cô không nghi ngờ gì nhưng khi thấy mọi người nói như thế này thì thật sự có gì đó không ổn.

- Cô đừng nghe họ nói lung tung. Họ chẳng biết gì đâu. Thôi mang vào phòng ăn, mặc kệ họ.

Anh luống cuống cầm hai bát phở đi ra khỏi căn tin. Anh biết nếu ở lại thêm họ chắc chắn sẽ nói việc anh sắp đặt sẵn. Có thể lúc đó cô sẽ rất giận anh. Anh không muốn như thế. Tại sao lại sinh ra thể loại buôn dưa lê trên đời này. Ta hận.

- Tôi muốn ăn ở đây.

- Muốn bị sa thải không?

- Tôi đi!

Cô hậm hực theo sao. Thật là, rõ ràng đang giấu gì đó nhưng giấu quá kín khiến cô không moi ra được. Chắc chắn cô sẽ tìm ra, để xem vị giám đốc này giấu cô cái gì?

- Này! Đây là số điện thoại của mình cùng một số người nữa. Nhớ gọi đấy không chết với mình.

Hạnh Nguyên nói với vẻ ép buộc. Chắc chắn phải gọi rồi.

Cô theo sau anh, thấy anh cầm hai tô phở cũng thấy tội nghiệp thật. Sao anh làm giám đốc mà lại bị nhân viên bắt nạt như thế chứ. Thật chẳng phong độ gì cả, giống chuột bạch ghê gớm.

- Anh dễ thương lắm! Giống chuột bạch ý!

- Hả?

Anh ngạc nhiên. Cô đang khen anh đó sao. Không nghĩ rằng lại được khen dễ thương tuy muốn được khen đẹp trai cơ.

- Thì anh trắng như bạch tạng, người nhỏ nhắn mà tay chân cũng bé tý nữa. Hiểu không? Hiểu ý tôi không.

-...

- Nếu mà nhột vào lồng thì sẽ vô cùng dễ thương.

-...

- Waaa! Còn chuột ngặm hạt nữa chứ. Quá xinh luôn.

-...

Cô đang trả thù anh việc anh so sáng cô với gấu trúc. Chắc chắn là như thế rồi. Nhưng anh khen thật mà. Cô rất dễ thương mà. Gấu trúc rất dễ thương.

- Anh có vẻ bị bắt nạt nặng rồi đấy. Anh là giám đốc mà.

- Tôi bị bắt nạt đâu chỉ là tất cả họ biết điểm yếu của tôi nên được nước làm tới thôi.

- Tôi cũng muốn biết điểm yếu của anh.

- Rồi cô sẽ biết.

Anh nói đầy ẩn ý. Nửa thật nửa ảo rất khó đoán. Rõ ràng từ lúc gặp đến giờ mọi thứ đều không đúng chút nào. Có lẽ đây không phải con người thật của anh mà còn một con người nữa.

- A tôi quên mất Minh còn ở trong kia. Vừa nãy quên chưa chào cậu ấy.

- Nhắc đến hắn một lần nữa cô sẽ không có gì để ăn đâu.

-...

Anh và cô ngồi ăn trong im lặng. Thật đáng sợ. Cô chưa ăn kiểu im thin thít thế này bao giờ. Thật áp lực.

- Ăn xong thì về đi. Tôi cho cô nghỉ sớm.

- Gì ạ! Về sớm ạ. Nhưng mới trưa mà giám đốc.

- Vậy là muốn ở lại?

- Tôi về đây. Mai tôi sẽ đến đúng giờ.

Cô chạy đi trong sung sướng. Vị giám đốc này thật vô cùng tốt bụng nha.

Anh ở trong phòng vẽ vào ngăn bàn của cô. "Gấu trúc ngu ngốc" sau đó cười khì. Không ngờ mình cũng làm cái trò trẻ con này. Thạt chẳng ra làm sao.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro