nếu bằng một cách bỉ ổi nhưng có thể giữ anh lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng từ khung cửa sổ quen thuộc chiếu rọi vào khiến em thức giấc, sàn thật lạnh khiến em ho khan vài cái. nhìn quanh những lộn xộn hôm qua dưới chân mình, em cảm thấy thật tệ hại. dùng tay bám vào thành giường làm điểm tựa, em đứng lên đi sửa soạn lại chính mình, vì tối nay còn gặp lại yoongi nữa mà, anh là bác sĩ, anh sẽ không thích người lôi thôi đâu.

quản gia lee gõ cửa rồi bước vào, trên tay là một món soup cua thơm lừng và một cốc nước cam ngon lành, quá tuyệt cho một buổi sáng. em cười với ông ấy, trông ông có vẻ ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên ông ấy thấy em với một bộ dạng tươm tất cùng nụ cười rất tươi. ông gật gù rồi lẩm nhẩm trong miệng, đủ để em nghe thấy.

"bác sĩ min quả thực giỏi.."

nhưng ông ơi, ông đâu nào biết người cháu ông một tay chăm sóc từ khi mới lọt lòng đến bây giờ sắp cầu xin ông một điều rất là 'ác' với ông..

đó chính là cho ông nghỉ việc.

nhưng trước khi nói chuyện đó, em đã năn nỉ ông ấy một chuyện, một chuyện rất quan trọng với cuộc sống của em sau này. đó là kéo min yoongi sang ở chung nhà với lý do tiện để chữa bệnh cho em.

quản gia lee lúc đầu cứ chần chừ, nhưng cuối cùng ông cũng gật đầu, em đã tặng cho ông ấy một ngôi nhà ở vùng thôn quê yên bình, có vườn hoa quả nhỏ để ông có thể nghỉ ngơi, chăm sóc và tận hưởng tuổi già của mình. vì một đời của ông quá vất vả rồi..

để đưa ra một quyết định như vậy, với em là quá khó khăn, vì ông lee như một người ông, người cha, người bạn bên em mọi lúc em cần, mất đi một người quen thuộc như thế hẳn như bỏ một thói quen của mình. nhưng ai mà để tâm chứ, chỉ cần có min yoongi thôi là đủ với em rồi, em ích kỉ như thế chung quy cũng chỉ vì anh thôi.

vài ngày sau, anh dọn đến, nhưng với một vẻ mặt không vui. em biết, như vậy là quá đáng với anh, nhưng chỉ lần này thôi, để em được gần anh thêm một chút.

phòng yoongi ở đối diện với em, em vui mừng ra mặt, háo hức đến nỗi phải chạy ra khỏi căn phòng tối đó để đón anh.

"em nói đi, đây có phải là ý đồ của em không?"

gì vậy? anh không thích nó sao? anh không thích ở cùng với em à? em chần chừ không dám trả lời, chỉ biết cúi đầu. yoongi của em hôm nay không còn dịu dàng như lúc đầu nữa, giọng anh trầm khàn hơn bao giờ hết, là anh đang tức giận với em.

chân không còn chờ để nghe câu nói mà em sẽ không bao giờ dám nói ra, anh quay bước ra phía cửa lớn, nơi đầy nắng và đó cũng là giới hạn mà em không thể lấn qua. căn nhà cũng im lặng sau tiếng xe của anh dần xa khuất sau hàng hoa giấy trước cổng. em ngồi sụp xuống đất, trái tim của em lại vỡ tan tành. khóc là những gì em có thể làm bây giờ, được một lúc em thiếp đi.

trong giấc mơ, em thấy anh cứ dần rời xa em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi