thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng tối chỉ có một ánh đèn đường hắt vào từ khung cửa sổ, em ngồi cạnh đó nhìn xuống phía cổng, nơi có chiếc xe màu trắng được đậu ngay ngắn trước sân nhà. a, yoongi của em đến rồi!

lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt, em hớn hở chờ đợi cánh cửa to đùng kia mở ra, để em có thể nhìn thấy khuôn mặt mà em nhớ mong mỗi buổi sáng xuất hiện trước em, hỏi han em hôm nay thế nào, có ăn uống đầy đủ không, rồi anh sẽ cho em uống thuốc. vì anh là một bác sĩ tâm lý được quản gia lee lục tung cả seoul này lên để tìm về chữa trị cho em, còn em thì sao? một cô gái tròn 18 nhưng lại chứng kiến cái chết bi thảm của bố mẹ ngay trước mắt, em không vượt qua được cú sốc lớn đó nên đã bị trầm cảm. nhưng bây giờ sau một năm trôi qua, em cuối cùng cũng đã tìm được động lực để sống tiếp rồi, đó chính là min yoongi, min yoongi xinh đẹp của lòng em.

cánh cửa gỗ ấy cũng mở ra, ánh sáng của đèn ngoài rọi vào sáng cả một vùng hình chữ nhật khiến em hơi nheo mắt lại, min yoongi của em xuất hiện trong bộ âu phục thật đẹp, có cả mùi nước hoa nữa, anh mới đi dự tiệc về sao?

hôm nay trông anh có vẻ hơi gấp thì phải, hỏi em vài câu qua loa, để bốn viên thuốc trắng trên bàn sau đó dặn em một câu thật quen thuộc:

"uống đi em, mai anh sẽ quay lại kiểm tra nhé. ngủ ngon."

thế là anh rời đi, nhưng anh ơi, thứ thuốc này với em làm sao có tác dụng hơn là anh? anh chính là một liều thuốc bổ nhất trên đời này có thể chữa bệnh cho em, nhưng liều thuốc ấy hôm nay có vẻ không muốn chữa bệnh cho em rồi. không suy nghĩ nhiều, em liền mang số thuốc ấy cất vào một hộp đầy những viên tương tự khác, đã bao nhiêu lần rồi em không còn uống thuốc nữa, em cứ tích trữ như thế chứ không nỡ bỏ đi, vì đó chính là từ tay min yoongi cho em mà.

nhưng thật lạ, yoongi hôm nay không giống như mọi hôm nhỉ? không ở lại với em lâu thêm chút nữa, cũng không với tay mở đèn phòng lên để nhìn thấy em, không hỏi em sâu vào hôm nay em ăn những món gì, suy nghĩ về chuyện gì. hôm nay anh không thấy đôi mắt của em sưng đỏ sao? hay do không đủ sáng? cả ngày em chờ đợi anh chỉ để anh đáp lại như vậy thôi sao? quá nhiều câu hỏi ôm lấy tâm trí của em, quay đầu nhìn xuống dưới, hiện trước mắt em chính là yoongi đang cười với một cô gái dựa vào xe, em cũng đoán được đó nghĩa là gì mà.

vỡ vụn, đó là tâm trạng của em lúc này.

đau đớn, đó chính là trái tim của em đây.

nước mắt em lại trực trào rơi xuống, khóe mi rát tấy biểu tình vì hôm nay em khóc quá nhiều, em lại mặc kệ nó, cứ ôm lấy bản thân mình mà nức nở. muốn chạy xuống ôm anh, bảo anh hãy ở lại cũng không thể, phải làm sao đây khi anh hoàn toàn không biết có một người yêu anh đến nhường nào.

tối hôm đó, em không ngủ, hết tờ này lại đến tờ khác, dưới ánh đèn hắt từ ngoài cửa sổ, em hồi tưởng lại cái ngày đầu tiên anh đến gặp em, ánh mắt nụ cười dịu dàng biết bao nhiêu, em phẩy cọ trên khổ A2 to lớn để phát họa lại kỉ niệm đẹp đẽ đó. chắc với anh đó chỉ là công việc, công việc của một bác sĩ với bệnh nhân của mình. em vẽ đến đôi môi, nhưng hình ảnh anh cười với cô gái ấy lại hiện lên, em đạp đổ tất cả xuống đất, màu sắc đen trắng xám bắn tứ tung lên khổ giấy. đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? em lại ôm bản thân giữa đống hỗn độn ấy mà nấc lên.

yoongi ơi, hôm nay thuốc phản tác dụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi