Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ mít ướt! Anh thích gọi như thế đấy!!
Một chiều mưa nhẹ, một đôi nam nữ cùng che dưới ô lướt qua từng con đường.Trông thật hạnh phúc.( ta là F.A, F.A đó!!!) Cuối cùng cũng đến được ngôi nhà nhỏ. Người con trai dìu người con gái đứng kế bên từng bước vào nhà. Khóe mắt của cô đỏ hoe. Anh nhìn thế mà đau lòng, cũng vì thế mà muốn chọc cho cô cười.
- Lại khóc, lại mít ướt nữa rồi. Em chẳng thay đổi gì nhỉ?- người con trai khẽ vuốt tóc người con gái đứng kế bên. Người con gái nghe vậy mà bật cười, anh lại nhắc đến chuyện ấy rồi.
10 năm trước...
- Mẹ ơi con đi học đây.
Một cô bé tầm 15- 16 tuổi phóng như bay ra khỏi gia trang của mình. À và còn lý do nào hợp lý hơn là đi học trễ đây. Đó là không ai xa lạ là cô gái với biệt danh thánh đi trễ Võ Bảo Bình.
- Trễ rồi trễ rồi, haizz tại tối hôm qua mê làm thiệp nên ngủ quên, thật là, á 7 giờ 5 rồi. Mình chết mất!!!
Sau 5 phút chiến đấy vận động viên Bảo Bình đã đặt chân đến ngôi trường *thân thương * của mình. Hiện trạng bây giờ là Đồng chí bảo Bình đang trèo tường để vào được bên trong thì 1 bóng người lướt qua." Hả thầy giám thị ư, sao tui xui dữ vậy trời."
Nhưng nhờ vào tối hôm qua thức khuya với lý do chính đáng nên ông trời đã cứu cô.... mà có thật sự là cứu ko thì phải xem lại đã...
- Cô làm gì ở đây?- một chàng trai đứng đó nhìn lên với ánh mắt ý" có vận động viên leo núi ở đây à? Tường cao 3m lận đấy"
( anh à trí tưởng tượng anh thật phong phú) Bỗng BB sực nhớ một điều... á cô có bao giờ trèo tường đâu, giờ lên rồi làm sao mà xuống bây giờ. Uầy lần đầu tiên trong cuộc đời cô nghĩ mình phải làm điều này á nha....
- Anh có thể đỡ tôi xuống được không?- cô bắt đầu van xin- Ay tôi đi học trễ nên phải trèo tường, anh giúp tôi lần này nha, tôi sẽ hậu tạ mà, nha nha nha. - ngoài mặt thì thành khẩn cầu xin nhưng thực sự ý nghĩ của BB là" tên kia mau cho ta xuống không làm thì coi chừng hậu quả về sau đấy!"
Không ngoài sự phán đoán của cô, anh ta không những giúp mà còn nói 1 câu xanh rờn:
- Trèo vậy nguy hiểm lắm đó, trừng phạt 1 lần cho nhớ nha.
Bây giờ cô sợ đến phát khóc,cô đi trễ mấy lần nhưng không trèo tường vì sợ độ cao. Anh ngẩng đầu lên, hả? Cô khóc rồi sao, anh chỉ qua là muốn chọc ghẹo cô chút thôi, ai dè cô khóc thật. A, anh sợ nhất nước mắt con gái nha. Trong khi đầu óc còn tỉnh táo, anh lấy hết can đảm, đưa 2 tay ra, nói lớn:
- Tôi đỡ cô, mau nhảy xuống đi.
Anh không biết nhưng hiện tại, cô coi anh như vị cứu tinh, không do dự mà lao ngay vào lòng. Sau khi đầu óc dần lấy lại bình tĩnh. Cô cảm thấy 1 vòng tay ôm cô thật chặt. Cô khẽ đẩy ra, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Không ai hẹn ai,mặt 2 người lập tức đỏ lên. Tới mức hơn trái cà chua thì mới buông nhau ra.( 2 anh chị có ý đồ gì đấy?) Cô là người chịu mở lời trước:
- Cảm ơn anh nhiều - không biết sao khi nhìn cận mặt anh như vậy, tim cô đập loạn xì ngầu lên.
- Ừ lầm sau đừng như vậy nữa nhé!- ra vẻ ngầu thế thôi thế nhưng khi nhìn gần cô như thế tim anh cũng chật nhịp, không giống bất kì cảm giác nào trước đây. Tim đập không trình tự, không quá trình đập theo phong cách tự do...
- Bảo Bình. Nhưng anh ko được gọi tôi là đồ mít ướt, nghe rõ chưa hả???? KO phải là đồ mít ướt!!
- Rõ ràng là khóc còn gì?
- Ko khóc!!
- Khóc!!!
Hừ, bảo bình hừ lạnh 1 cái hỏi anh:
- Ủa đi học sao chưa vào lớp?
Anh ta ngạc nhiên nhìn cô, làm như cô là quái vật không bằng
- Hôm nay lễ trường cho nghỉ tôi chỉ vô đây chơi thôi, không phải cô cũng vậy sao? Nhìn bộ đồ của cô là biết.
Cô nhìn lại bộ đồ của mình, ơ thế quái nào mà thành bộ đồ đi chơi rồi. Cô lúng túng cúi đầu xin lỗi.
- BB phải ko, làm quen nhé! Tôi sẽ ăn bám cô nhiều đó!!
- Ừ...- cô nhìn anh có vẻ 2 người cũng đã quyết định rồi
"Tôi nhất định sẽ theo đuổi em!"
" Anh dễ thương thật!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro