Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ ngày hôm đó, Song Tử -chàng trai ngày ấy đã nói được làm được. Bám BB suốt, như keo ấy, đúng là thánh lầy. Còn BB thì không những không đuổi tên ấy đi mà còn để yên cho hắn muốn bám bao lâu thì bám. Cuối cùng 1 ngày cũng lòi đuôi chuột..
- Cái bình, đang yêu Song Tử bên lớp 10A4 hả?
- Ừ thì...- BB do dự không biết có nê nói cho nhỏ bạn này nghe không.. và nụ cười ranh ma xuất hiện.
- Em Ma Kết, em có biết định lý tình yêu là gì ko, Đó là sự kết hợp giữa hai ngươi với tình cảm trong sáng thuần khiết...bla..bla..bla cho nên em ko được tùy tiện nói yêu này yêu nọ rõ chưa vì tôi ko thích hành động đó!
Khi cô nhìn lại thì nó đã ngủ từ đời nào. Cũng đúng thôi nó ghét nhất là thuyết giảng. " cốc ,cốc" tiếng cửa vang lên. Không mở cửa cô cũng biết là ai, còn ai bám cô khi giờ tan học đã qua hơn 15 phút. Bước đến cửa, cô nhẹ nhàng mở ra, nhưng:
- BB em mau đến bệnh viện đi, thầy hiệu trưởng- cha em nhập viện rồi, thầy ấy đột nhiên ngất xỉu đã được đưa đi rồi.
Cô đứng hình vội vã xô cả thầy ra mà chạy đi. Chạy xuống hành lang, cô bắt gặp Song Tử, nhưng cô đã tránh anh chạy tiếp. Điều này làm cho anh rất bất ngờ chuyện gì xảy ra vậy? BB có như thế với anh bao giờ đâu? Anh hốt hoảng chạy theo. Anh chui vô taxi cùng cô ở ngã tư đường, lo lắng hỏi:
- Sao lại làm vậy, có chuyện gì thế?
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là :
- Bác ơi, lái nhanh đến bệnh viện giùm cháu!
Tới nơi cô vội trả tiền xe rôi đi thật nhanh vào bệnh viện. Anh cũng chạy theo. Ghé vào quầy tiếp tân, cô như hét lên:
- Cô có biết bệnh nhân Võ Lâm An ở đâu ko?
- Dạ đang ở phòng cấp cứu.
Anh như hiểu ra mọi chuyện, đó là ba em. Cô chạy 1 mạch đến phòng cấp cứu. Nhìn vào bên trong cô nghiến răng ngăn dòng nước mắt cứ chực trào ra. Anh bước đến bên cô, nói:
- Nếu muốn cứ khóc cũng được mà, tớ... sẽ không gọi cậu là mít ướt đâu mà lo.
Cô quay sang nhìn anh, lao ngay vào lòng, khóc nức nở.
Anh cũng bất ngờ ôm cô...
" anh muốn nhìn thấy em cười mà sao cứ khóc mãi thế này? Không sao, khóc xong nhớ phải cười đấy, cô bé ngốc của anh"
....
- Công nhận hồi đó anh cũng thật là... ranh ma quá ha.
- Em muốn ranh ma hơn ko?- Anh nhấc bổng cô lên, nhẹ nhàng bước tới chiếc giường trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro